Tháng Ngày Quyến Rũ Trúc Mã

Chương 1: Trúc mã, chúng mình sẽ mãi là anh em



Edit: Pa

Lê Thanh là gay, bất kể là đời này hay đời trước cậu cũng đều là gay, hơn nữa cậu cũng chẳng vì chuyện đó mà có gánh nặng trong lòng. Điều duy nhất làm cậu cảm thấy vô cùng thê thảm là... đời trước cho đến lúc chết cậu vẫn còn là một bông cúc zin.

Chuyện này kể ra cũng khá mâu thuẫn, bản thân Lê Thanh cực kỳ dâm, mỗi tuần đều phải dành thời gian trộm lướt mấy web đen của nước ngoài, lúc xem GV trong lòng cực kì rạo rực. Nhưng phải nói đam mê lớn nhất của cậu là H văn, Lê Thanh cực kì thích nghe khẩu dâm mà trong GV mỗi lần làm tình lại chẳng có lời thoại gì mấy, quá bất mãn đi ấy chứ. Đừng nhìn cậu mỗi ngày đều khoác lên mình vẻ lịch lãm, trên miệng cũng chẳng cất nổi mấy tiếng thô tục mà lầm tưởng, thật ra mỗi đêm nhắm mắt lại trong đầu cậu toàn mơ mộng đến toàn những cảnh tượng, lời nói cực kỳ xấu hổ. Khổ nỗi chẳng có bồ nên ngay cả mộng xuân cũng chẳng có, cho dù những điều cậu nghĩ đến trước khi ngủ có thể khiến người khác phải chảy máu mũi, chỗ đó cũng có chút phản ứng nhưng sau khi ngủ rồi thì cái gì cũng đều không đến, haiz~

Dù dâm thật đấy nhưng về mặt tình cảm Lê Thanh luôn giữ mình trong sạch. Dù đói khát đến mấy nhưng nếu không phải người mình thích thì không được, cậu không muốn tuỳ tiện để ai đó chạm vào mình. Những chuyện như bạn tình, tình một đêm khiến Lê Thanh đặc biệt phản cảm. Còn mấy thứ đồ chơi này kia thật ra cậu cũng muốn mua nhưng vì trọ ở trường nên không tiện, nếu khó chịu quá thì dùng ngón tay chọc chơi một chút nhưng không dám móc vào bên trong, hoặc trần trụi thân dưới rồi kẹp chăn cọ cọ, nghẹn chết cậu luôn. Khi đó vẫn nghĩ đợi tìm được bé công của mình nhất định phải thử mọi tư thế, phải cho hắn chịch cậu không xuống được giường, khắp nơi trong phòng đều phải lưu lại dấu vết làm tình của hai người.

Đáng tiếc, bé công còn chưa thấy mặt mũi ra sao thì cậu đã trượt chân rơi xuống nước rồi xong đời, năm đó Lê Thanh mới là sinh viên năm hai.

Một câu chuyện cũ thương tâm.

Mà bây giờ thì sao? Cậu sống lại. Nói "sống" cũng không đúng lắm, Lê Thanh quay về thời điểm cậu 6 tuổi, tỉnh lại là sau khi đã trải qua một trận sốt cao suốt ba ngày. Cậu có ký ức của Lê Thanh đời trước, đời này cậu vẫn là Lê Thanh. Nhưng so sánh với đời trước, Lê Thanh cảm thấy thế giới này có sự bất đồng, nhưng dù có điều gì khác đi chăng nữa thì có một điều không thay đổi, cậu vẫn là một Lê Thanh đói khát như đời trước, thậm chí bởi vì lúc trước đến chết vẫn còn trong trắng nên cơn thèm khát càng trầm trọng hơn, đúng là khóc không ra nước mắt.

Điều hạnh phúc nhất chính là cuối cùng cậu cũng có một người anh em bên cạnh, có thể cùng nhau trưởng thành! Đời trước Lê Thanh là con một, cha mẹ mải mê công tác nên chẳng mấy khi ở nhà, lại vì xu hướng tính dục của mình nên không dám thân cận với những bạn nam khác, cành không thể làm bạn thân, làm chị em tốt với bạn nữ, dẫn tới cậu thường lủi thủi một mình, nhưng thật sự trong lòng Lê Thanh luôn khát vọng có một người anh em hoặc chị gái ở bên cạnh mình, có thể thấu hiểu mình, giúp mình giải phóng những muộn phiền trong lòng.

Không nghĩ tới đời này ông trời ưu ái cậu đến vậy! Vừa mới thêm một tuổi, nhà đối diện vừa chuyển đến có một bạn nhỏ chỉ lớn hơn cậu vài tháng. Lê Thanh không có ký ức hoàn chỉnh trước sinh nhật năm tuổi, chỉ cảm thấy bọn họ chơi cùng nhau rất tốt, anh trai nhỏ cũng quan tâm cậu, cậu cũng dính lấy anh trai nhỏ, thành cái đuôi của người ta. Nếu những đứa trẻ khác đang vui đùa với anh trai nhỏ, cậu sẽ không vui mà ôm lấy anh trai nhỏ rồi nói rằng anh trai nhỏ thuộc về mình, không được phép chơi với người khác, anh cũng ôm lại cậu rồi nói mình là của Tiểu Thanh không chơi với người khác nhưng một lúc sau lại chơi cùng chúng nó, thật tức chết cậu.

Đương nhiên đây là ký ức trước khi cậu thức tỉnh, hiện tại có ký ức của người trưởng thành, Lê Thanh cảm thấy bản thân không thể ấu trĩ như vậy được. Nghĩ thì như vậy nhưng trúc mã vẫn cần được dạy dỗ, cậu định coi đối phương là anh em cả đời thì người ta sao có thể không đặt cậu lên vị trí người anh em quan trọng nhất. Chuyện cậu có ký ức của người trưởng thành cũng chẳng ai biết, giả vờ làm trẻ con để chiếm lấy trúc mã thì làm sao? Dù sao đi nữa, cậu cứ thích độc quyền đấy.

Lại có một chuyện khiến Lê Thanh không vui nổi, tại sao Chu Đình lại sinh vào tháng 5 trong khi cậu lại sinh vào tháng 11. Giờ Chu Đình đã học lớp 1 rồi còn cậu phải tự học ở nhà để nhảy lớp [1] (Trong mắt bố mẹ Lê thì là như vậy)

Đương nhiên nếu đã mang trong lòng tư tưởng muốn độc chiếm trúc mã thì phải biết tạo tình huống, tìm cơ hội vun đắp tình cảm.

Từ 17h20 Lê Thanh sẽ bắt đầu nhìn đồng hồ, đến 17h30 đang vểnh tai lên nghe ngóng thì có âm thanh từ ngoài hàng lang vọng lại, cậu lập tức lao ra khỏi phòng.

Ba Lê đặt điện thoại xuống, mẹ Lê đang dọn cơm thì nghe ba chua chát nói: "Vừa thấy bộ dạng của nó liền biết ngay là thằng nhóc nhà họ Chu đã về. Không biết cái thằng nhóc thối đó có gì tốt đẹp, có cái bước chân mà bảo bối nhà mình cũng nhận ra được. Con mới có 6 tuổi mà anh đã có cảm giác nuôi con hộ người khác rồi."

Mẹ Lê cười đáp: "Anh buồn cười thật, có thế mà cũng ghen tị. Chưa nói đến vấn đề giới tính, hai đứa nó mới chỉ 6 tuổi, hiểu cái gì được, thân nhau thì đã làm sao? Anh và bạn anh chẳng phải mặc chung một cái quần mà lớn lên đấy thôi."

Khi đó nhà nghèo, quần áo đều là bạn bè thân thiết cùng nhau chia sẻ, còn cách nào được nữa, ai cũng lớn quá nhanh. Ba Lê cũng cảm thấy mình chuyện bé xé ra to, nhưng ông vẫn thấy khó chịu rồi mang theo buồn bực ngồi xuống bàn ăn.

Lê Thanh lao ra bằng đôi chân ngắn tũn, Chu Đình cũng bước tới bậc thang cuối cùng, vừa ngẩng lên đã thấy khuôn mặt hồng hào, đang cười rạng rỡ rất đáng yêu.

Chu Đình cũng rất vui, thật ra nhóc có thể đi thang máy lên tầng 3, nhưng lại nói dối ba mẹ rằng muốn rèn luyện thân thể nên kiên trì đi thang bộ, thật ra là muốn thấy khuôn mặt tươi cười của Lê Thanh. Mỗi lần từ tầng 2 lên tầng 3 đều cố ý dẫm chân thật mạnh, sau đó liền nghe thấy tiếng bước của Lê Thanh đang chạy ra mở cửa. Quả nhiên đúng như nhóc mong đợi, mỗi lần đều nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu xuất hiện đúng giờ.

Hehe, đây chính là bí mật nhỏ của Chu Đình, ngay cả Tiểu Thanh cũng không biết.

Ngoài cha mẹ, người nhóc thích nhất là Tiểu Thanh. Chỉ cần Tiểu Thanh cười với Chu Đình, nhóc sẽ cảm thấy hân hoan như vừa đánh bại được một quái vật nhỏ.

"Đình ca, anh về rồi."

Lại căn chuẩn thời gian, quá tuyệt vời, nhìn cả chung cư cùng với các bạn học của Chu Đình đi có ai chu đáo giống như cậu không chứ. Vị trí số một trong lòng trúc mã nhất định phải là của cậu rồi. Nghĩ vậy nên nụ cười trên mặt Lê Thanh càng đáng yêu hơn.

"Ừ. Tiểu Thanh hôm nay có ngoan không?"

Hai đứa chỉ kém nhau mấy tháng nhưng Chu Đình thích vận động nên so với Lê Thanh thì cao hơn nửa cái đầu. Muốn xoa đỉnh đầu mềm mại của Lê Thanh cũng rất tiện.

Lê Thanh ngoan ngoãn để nhóc xoa đầu, tay đứa nhỏ rất mềm mại, nhóc xoa khiến cậu thấy dễ chịu. Đừng nói với Lê Thanh về phẩm giá hay tôn nghiêm của đàn ông, đời trước cậu từng bước cẩn thận, cố gắng tỏ ra nam tính, vốn định đợi đến khi có công việc ổn định, tự nuôi sống được bản thân thì sẽ sống như mình mong muốn... kết quả thì sao? Mới lên năm hai đại học đã game over. Cho nên bây giờ phương châm sống của cậu là vui vẻ mỗi ngày, ngày nào cũng phải được sống thoải mái.

"Tiểu Thanh rất ngoan, Đình ca ăn tối xong thì dạy Tiểu Thanh tập đếm được không?"

Lê Thanh mở to đôi mắt nhìn cực kỳ dễ thương, không hề có miếng giả trân nào, dù sao thì bây giờ cậu cũng là một đứa trẻ.

"Được, ăn cơm xong anh sẽ dạy Tiểu Thanh, em cũng mau đi ăn tối đi."

Sau khi chốt kèo học tối cùng Chu Đình, Lê Thanh đã hài lòng quay vào ăn cơm tối.

Ba Lê nhìn gương mặt tươi cười của con trai thì nghẹn muốn chết, nhịn không được ho khan mấy tiếng. Mẹ Lê tức giận lườm một cái, Lê Thanh cảm giác không khí có chút kỳ quái nên múc một bát canh cho ba.

"Ba ăn canh, không ho nữa nha."

Ba Lê nhìn con trai ngoan tự tay múc canh, trong lòng liền nở hoa, con trai vẫn yêu ba nhất. Ông vừa húp canh vừa quay sang mẹ Lê nhướng mày tỏ vẻ đắc ý. Nhìn điệu bộ khoe khoang đó mẹ Lê hết nói nổi, từ ngày sinh Tiểu Thanh, chỉ số thông minh của chồng bà liền không ngừng sụt giảm.

Đúng 19h, Chu Đình đã ôm sách giáo khoa và mấy món đồ chơi nhỏ tới, học xong lại cùng chơi với Tiểu Thanh, thật vui vẻ.

Hai đứa vào trong phòng ngủ của Tiểu Thanh, Mẹ Lê rửa nho xong liền ra ngoài. Đời trước cậu hay lén xem GV, đọc truyện tranh cùng mấy trò chơi đam mỹ nên đời này từ nhỏ đã quen khoá cửa. Ba mẹ lúc đầu lo lắng con trai khoá phòng ngủ dễ xảy ra chuyện, nhắc vài lần cũng thấy con hiểu chuyện không phải nghịch ngợm gì nên tùy cậu. Nhưng mà việc Lê Thanh ở cùng với Chu Đình mà lại khoá cửa phòng khiến ba Lê không thể quen được, mẹ Lê cảm thấy nhà người ta nuôi con gái cũng không nhọc lòng như ba nó.

Tập đếm là thứ quá đơn giản, không thể quên được nhưng vì duy trì mối quan hệ của hai đứa nên Lê Thanh luôn chăm chú lắng nghe, còn luôn nhìn trúc mã với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Chu Đình ưỡn ngực nhỏ, trên mặt không giấu nổi vẻ tự hào. Tiểu Thanh thông minh như vậy, đáng yêu như vậy mà lại không thể cùng đến trường với mình, nếu không hai đứa sẽ được ngồi cùng bàn, giận quá đi.

Học xong lại bày đồ ra chơi cùng nhau, ngày mai là thứ 7 nên Lê Thanh xin mẹ Lê rồi nhõng nhẽo với mẹ Chu, thành công để Chu Đình ngủ lại cùng cậu. Muốn trúc mã còn thân thiết hơn anh em ruột sao có thể không ngủ cùng nhau được chứ.

Thế là hai con bé cưng mặc bộ đồ ngủ xinh xắn, ôm nhau ngủ.

[1] Ở Trung Quốc trẻ con sinh từ tháng 10 đến tháng 12 sẽ nhập học vào năm sau. Lê Thanh muốn học cùng Chu Đình thì phải vượt qua bài thi thử, Lê Thanh có ký ức từ đời trước nhưng bố mẹ Lê thì nghĩ do con mình tự học ở nhà.