Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 182: Thiên Kiếp sắp đến



Màn sương trắng lập lờ che phủ sâm lâm khiến nơi này trở nên mờ ảo, trên đỉnh một ngọn tiểu sơn nhỏ bãi cỏ cao rung nhè nhẹ, một cánh tay đen kịt đầy lông lá vươn ra từ trong đó.

- ngoáp...

- hơ hơ....

Khẽ cử động thân thể sau một đêm dài lăn lộn, sương sớm vẫn còn vương trên lá cỏ, đêm qua Gióng lăn ra ngủ say lúc nào không biết nữa.

Đưa tay vén mấy đám cỏ cây che trước mặt, thấy người Ngũ Tiên vẫn chưa rời đi thì mới nhẹ thở phào trong lòng, nhìn lại bên cạnh hai đầu thú cũng đang năm vất vưởng thì khẽ cười.

Hai tên này cũng ngủ ngon quá ha, đi theo dõi người ta mà mỗi người lại nằm ngủ một đống thế kia, Gióng đưa chân đạp nhẹ gọi nhỏ:

- dậy đi... Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi kìa!

- hử... Huynh đệ trời đã sáng rồi sao???

- Ách...mẹ nó chứ ngủ quên mất...

- Nọn nó đâu ròi...

Bạch Mao nằm co quắp gối đầu lên người Lang Thiếu, đưa tay dụi mắt nhìn quanh thấy Gióng nhìn mình thì hỏi vu vơ,nhưng chợt nhớ ra mục đích chính của cả bọn, Lang thiếu cũng giật bắn mình dậy lẩm bẩm.

" Xoạt"

" Xoạt"

- May quá chúng còn chưa rời đi...

- phù...hết cả hồn, nếu mất dấu chúng thì lần này coi công cốc ah.

Nhị thú thấy đám nhân loại vẫn còn đả toạ ở phía dưới thì thở phào, mất cả ngày để theo dõi tung tích mấy người này, nếu vì ngủ quên mà làm mất dấu thì để người khác biết được chắc sẽ cười thối mũi mất.

- Không thể tin được, hai huynh sao lại có thể ngủ ngon như vậy được chứ??? Nếu ta không gọi chẳng phải công sức đã đổ sông đổ bể hết rồi sao??

Gióng lắc đầu nhìn hai đầu thú như thể không tin được vào mắt mình nữa.

- Còn không phải tại huynh đệ ngươi sao??? Đã ngủ thì thôi lại còn gáy ngon thế làm ta không chịu nổi.

- Ngươi cũng có khác gì đâu mà nói?? Hai con khỉ các ngươi làm ta mất tập trung mà cũng ngủ quên mất...hừ....

- Ách... Là lỗi của ta sao?? Hahaha thật không ý tứ... Xin lỗi!! xin lỗi..hahaha..

Đưa ngón tay chỉ về phía mình thấy hai đầu thú gật đầu, Gióng cười khổ đành xin lỗi một hồi, đêm qua không nhớ là đã ngủ mất lúc nào nữa, chỉ nhớ là cùng nhau theo dõi nói chuyện phiếm vu vơ rồi lăn ra lúc nào không hay.

- Bọn chúng đi chuyển rồi kìa!!

- hử???

- Đi theo xem sao....

Lang Thiếu nhìn thấy Ngũ Tiên Giáo đã bắt đầu động thân thì khẽ nói, ba người thấy vậy nhìn nhau rồi nhanh chóng di chuyển theo.

Ngâm nghĩ một chút Gióng liền hướng Bạch Mao nói:

- Hầu Ca, huynh quay lại dẫn mọi người tới đây đi, bọn ta đi trước để lại ký hiệu các huynh cứ đuổi theo sau là được

- Được rồi! Vậy hai người cẩn thận một chút ta đi rồi sẽ nhanh quay lại.

Bạch Mao nói rồi quay người trở về nơi mấy đầu thú theo lệnh đợi từ hôm qua.

Nhìn Bạch Mao rời đi, Gióng khẽ gật đầu với Lang thiếu rồi hai người tiếp thục bám đuôi phía sau nhân mã của Ngũ Tiên, thi thoảng để lại một chút ám hiệu cho Bạch Mao biết đường mà lần theo.

- Lang thiếu, còn bao lâu nữa mới đến trung tâm Đầm Sương Bạc vậy??? Nơi này rông thật đấy.

- Cũng phải hết ngày hôm nay mới tới được Đầm Sương Bạc, người ta thường gọi nơi này là Đầm Sương Bạc, nhưng thực ra thì bởi đặc thù sương trắng phát ra từ Đầm mới có tên gọi như vậy, còn thực sự thì còn một tên khác là Ánh Nguyệt Sâm Lâm...

Gióng nghĩ hoặc nhắc lại:.

- Ánh Nguyệt Sâm Lâm?

Lang thiếu gật đầu giải thích cho Gióng nghe về ý nghĩa của tên gọi nơi này:

- Đúng vậy, Ánh Nguyệt Sâm Lâm đúng như tên gọi bởi vì Sâm lâm có hình dạng ánh trăng lưỡi liềm, với lại sương trắng từ Đầm Sương Bạc phát ra nếu nhìn từ trên cao xuống nó sẽ giống như mặt trăng đang trôi nổi trong mây vậy.

- Thì ra còn có tên gọi như vậy nữa, còn Cổ Nội thành thì sao?? Huynh biết gì về nó không??

- Ánh Nguyệt Sâm Lâm là sâm lâm trong địa phận Cổ Nội thành, ta cũng chưa tới đó lần nào chỉ nghe nói Ngũ Tiên Giáo này là tông môn trung đẳng có thực lực ở đây, ngoài ra còn có Lục tông môn hạ đẳng khác nữa lực lượng hơi kém hơn một chút, nếu có dịp ta cũng muốn tới kiến thức một phen.

Lang thiếu hơi suy ngẫm nói, những việc này đều là hắn nghe lại từ lão ba của hắn và những người khác chứ hắn chưa từng rời khỏi chỗ này nên khi nhắc đến hắn cũng có chút hiếu kỳ muốn một lần được kiến thức mọi thứ bên ngoài chút ít.

Gióng nghe vậy thì lòng cũng tấm tắc một hồi, so với Cổ Nội này thì Lam Nhiên đúng là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi thật, thực lực có chút không thể đánh đồng mà so sánh được.

Ngay cả Vạn Tượng Sơn Mạch lúc Bá Khanh chưa bị trọng thương trên người, thì chắc cũng phải kém một phần sắc màu khi đặt lên bàn cân hai thành.

- Lang thiếu, bọn người này tới với mục đích là Độc Châu của Giao Vương, nghe nói Giao Vương chuẩn bị độ kiếp Hoá Thần ta nghĩ bọn chúng có lẽ sẽ nhằm vào lúc người đang độ kiếp mà tay đi, không biết là Giáo Vương lúc nào mới độ kiếp??

Độ kiếp là một quá trình nguy hiểm cần phải cẩn trọng, nhất là sau khi hoàn thành độ kiếp thì cũng là lúc người ta suy yếu nhất, hẳn nhiên Ngũ Tiên Giáo cũng chính là dựa vào điều này mới tiến hành xâm nhập.

Lang Thiếu ánh mắt lấp loé điều này hẳn nhiên cũng đã suy nghĩ tới.

- Ta cũng không rõ chính xác là ngày nào nhưng có lẽ là nay mai thôi!

Hai người Gióng theo sát người Ngũ Tiên Giáo nửa ngày trời thì Bạch Mao cũng kịp thời đưa người đến phía sau, Bạch Mao cùng với mấy đầu thú xuất hiện từ ngoài cánh rừng thận tiến lại chỗ mà tập hợp lại.

- Hầu Ca đã trở lại, trên đường không có chuyện gi sảy ra chứ??

- không có chuyện gì cả, nhận loại đã tiến vào trong nên cũng an toàn hơn một chút, còn nữa chuyện ta phân phó Tiểu Mộc đã chuyển cáo lại với Lang Vương rồi.

Bạch Mao lắc đầu việc đưa yêu thú tiến vào đây nó không gặp sự cố gì cả bởi mấy Đường Ngũ Tiên hẳn cũng đã tiến vào sâu trong Đầm Sương Bạc nên không có gì đáng ngại.

Lúc trở về hắn cũng đã gặp lại Tiểu Mộc Tử đem đến thêm mấy huynh đệ nữa, nghe chuyển cáo lại việc gặp mặt Lang Vương ở phía trong và phân phó của lão, hắn liền để lại một vài đầu ở lại quản lý yêu thú cảnh giới bên ngoài rồi mới tiến vào.

- Phụ thân ta không có làm sao chứ??

Lang thiếu nghe vậy cũng lo lắng hỏi, mầy ngày qua từ lúc Lang Vương truy sát đám người xâm nhập đó mà chưa trở về khiến hắn khá có chút không yên, nếu không phải có phân phó từ trước hắn đã tiến vào mà tìm kiếm một phen rồi.

Bạch Mao vỗ vai Lang thiếu trấn an nói:

- Ngươi yên tâm đi lão đầu tử nhà ngươi tuy bị chút ngoại thương nhưng không có vấn đề gì cả đâu???

- Vậy thì tốt rồi!! Phụ thân ta có phân phó gì với chúng ta không???

Lang thiếu khẽ thở phào nhẹ nhõm phần nào.

- Chỉ phân phó lại là nhớ chú ý bên ngoài nếu có dị biến thì tránh xung đột, còn chúng ta thì không thấy có thấy nhắc nhở gì cả..

- Vậy hẳn là không phản đối đi..

Giòng nhẹ nói, nếu đã không phản đối thì việc đã làm thì cứ làm thôi.

- Đúng vậy, cứ làm theo kế hoạch là được.

- Uh! Đi thôi!

Lang Thiếu gật đầu tiếp tục dẫn đường phía trước.

Phía sau Gióng và đội ngũ yêu thú theo sát một cách cẩn thận, nhân số trở nên đông đúc hơn vì có sự xuất hiện của đám Tiểu Mộc nhưng lại không hề phát ra chút tiếng động có thể gây chú ý nào.

Trung tâm Đầm Sương Bạc.

Đúng như tên gọi đó là một thủy đầm được sương trắng bao phủ dầy đặc, từ dưới mặt nước sương liên tục bốc lên, phía trung tâm của đầm một khu đài cao bị sương che phủ nhưng vẫn có thể thấy một bóng mờ lấp ló.

Phía bên bờ đầm bốn thân ảnh chắp tay sau lưng nhìn về phía sâm lâm, đó là tứ bạch phát lão giả nhìn như thể tiên ông trong truyện cổ của thế tục.

- Lang Vương, ngươi có nhận ra đám người này là thế lực nào không??

- Đây, cái này ta nhặt được trên người bọn chúng.

Lang Vương lấy từ trong người ra một chiếc lệnh bài màu xanh đen đưa cho lão đầu bạch y này.

- Lại là Ngũ Tiên Giáo sao??? Xem ra đúng là chúng vẫn chưa từ bỏ Độc Châu mà!!

- Hừ... Hổ Vương bọn này trừ khi giết sạch nếu không sẽ không từ bỏ được đâu.

- Hai mươi năm trước thành công đẩy lùi chúng nhưng lúc này quả có chút không biết sẽ ra sao.

Hầu Vương ánh mắt lấp loé hồi tưởng lại chút chuyện xưa, vậy mà cũng đã hai mươi năm trôi qua nhưng ấn tượng không hề phai dấu đi chút nào, trận chiến ấy đã khiến Đầm Sương Bạc trở thành một mảng xáo trộn.

Tam lão đầu nghe lão nói vậy cũng không khỏi tấm tắc trong lòng, đây không phải là lần đầu Ngũ Tiên Giáo tới đây, lần trước cũng chính là trong lần độ kiếp Luyện Hư của Giao Vương.

- Dù thế nào lần này chúng ta cũng phải cản chúng lại, ta đã hứa với Đại tỷ rồi! Nhất định phải bảo vệ nó.

- Ai đến ta làm một ngụm nuốt hết cho chừa, bọn nhân loại chết tiệt này...

- Cũng chỉ là một đám tạp nham thôi! Hắn ta có lẽ sẽ không đến, tính toán vẫn chưa hoàn toàn khôi phục được toàn thịnh đi.

- Hắn ư?? Cũng khó nói hắn tu độc thì không chừng có thể dựa vào đấy để bước thêm một bước nữa chăng??

- khả năng là đến cũng không cao, ta nghe nói ngoài kia Trung Đẳng Tiên Môn chi chiến đã bắt đầu rồi!!!

- Cái gì??? Việc này không nhỏ chút nào đâu, Đầm Sương Bạc chúng ta cũng sẽ bị liên đới không ít, chỉ mong lần này Tiểu Giao thành công thì có thể tăng thêm chút lực lượng của chúng ta.

- Đúng vậy ah, còn Lang Vương ngươi sao không sớm một chút diệt sát bọn chúng đi??

- ah...tạo chút cơ hội cho bọn nhỏ tập luyện mà thôi! Dù sao thì cũng không mấy khi có cơ hội này đúng không???

Lang Vương cười nói, nhưng bỗng nhìn lên thiên khung bắt đầu biến đổi:

- Các ngươi nhìn kìa thiên địa dị tượng đã bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện rồi!!

Tam lão đầu cũng ngước mắt nhìn theo, quả nhiên thiên khung đã có dấu hiệu tích tụ lực lượng, lực lượng này khiến họ còn cảm thấy kinh hãi một phần.

- xem ra không cuối ngày nay thì sớm mai Thiên Kiếp sẽ bắt đầu, đúng là có huyết mạch Long tộc trên người mà, uy lực thiên kiếp này không dễ đối phó đâu à nha.

- Uhm...hi vọng Tiểu Giao có thể chống đỡ nổi

- Được rồi!! Báo cho tất cả sẵn sàng ứng biến đê.

- tốt...

- tốt...

Nói rồi Tứ Bạch Thú thân ảnh lấy động biến mất trong sương trắng rời đi.

Ở bên ngoài Gióng cũng đã phát hiện dị tượng trên thiên khung, mây đen dần kéo về tụ tập trôi nổi, chúng cuộn vào nhau như thể một vòng xoáy ngày càng trở nên đậm màu hắc ám.

- Độ kiếp sao??? Đúng là thiên kiếp của mỗi người không giống nhau mà, nhìn tình trạng này thì Giao Vương quả có thực lực không đơn giản nha.

- Nếu là ta không biết có độ nổi với cái đám này hay không nữa.

- Ta cũng không dám chắc, xem ra ta phải chuẩn bị thật kỹ càng mới có thể độ một kiếp này.

- uhm...

Nhị thú cũng nhìn trời mà có phần e ngại trước uy lực của thiên kiếp này, đặt bản thân vào thử mà không một chút nắm chắc có thể vượt qua được, Giao Vương đã tích lũy lực lượng đến mức nào???

- Uy lực thiên kiếp càng mạnh thì thiên địa ban ân càng lớn, nếu vượt qua được thì đó là một bước lật trời ah, không độ được cũng phải độ.

- hắc hắc... Đúng vậy, nếu có thể độ sao không độ chứ???

- thiên kiếp càng cường đại càng khiến móng chờ ah.

Gióng nhìn nhị thú cười nhẹ, đúng là bộ dáng hiếu chiến ah, mấy con hàng này cũng không phải hạng sợ đầu sợ đuôi gì.


Một bàn tay ngọc giơ lên cao khẽ đưa đi màn sương trắng ở phía trên đỉnh đầu, đôi mắt sáng trong long lanh nét thu thủy nhìn lên bầu trời khẽ lẩm bẩm:

- Mẫu Thân... Ngọc Giao đã sắp phải độ kiếp rồi!! Người thấy không?? Thiên khung thật có chút giống với hai mươi năm trước đây.

- Mẫu thân... Cảnh tượng đó thật khiến người ta cảm thấy đau lòng mà!! Aizzz...

Sương trắng dần bao trở phủ khoảng không nàng vừa mới xua tan, tiếng thở dài nhỏ nhẹ tắt dần, hình ảnh nàng mơ hồ lay lắt trong sương.


- Phụ thân, Hân Tuyết sẽ làm được điều này đúng không??? Nhất định sẽ làm được.

Tiểu Tuyết ngước mắt nhìn thiên khung chuyển động, nàng khẽ lẩm bẩm trong lòng có thêm p kiên định cùng giáo chúng bước vào sâu trong sương trắng.