Thành Phố Này Mang Tên Anh

Chương 67: Là đau lòng sao?



Sau khi phim kết thúc, cả bốn người đều nhanh chóng đi ra khỏi rạp chiếu phim.

“Oa! Phim hay quá trời!” Tô Trân Y tươi cười kêu lên.

“Tớ về trước đây.”

“Ơ còn sớm mà, tớ còn định cùng mọi người đi ăn tối.”

“Để hôm khác đi Trân Y... Tớ hơi mệt rồi nên tớ đi đây.” Nói rồi Lăng Viên liền quay người rời đi.

“Cậu ấy bị làm sao thế nhỉ?” Tô Trân Y nhìn qua Từ Luân và Từ Huân. Một người thì cứ chằm chằm vào người cô, còn người kia thì nhìn theo cô gái vừa rời đi.

“Thôi hai người cũng về đi, tôi đi trước đây.”

Tô Trân Y chỉ mới xoay người đi và bước được một bước thì bỗng có một bàn tay to lớn nắm cô lại.

“C...Chờ đã, Trân Y...”

“Có chuyện gì sao?”

“T... Tôi có thể mời cô đi ăn tối được không?”

Khuôn mặt có chút ngại ngùng của Từ Luân khiến cho Tô Trân Y cảm thấy rất kì lạ, dường như cứ mỗi lần nói chuyện với cô là anh ta cứ như thế này?

“Ăn tối sao? Hừm! Cũng được, đi thôi.”

“Cô đồng ý nhanh vậy sao?” Từ Luân có hơi bất ngờ.

“Chẳng phải là anh muốn mời tôi sao? Thế thì tôi phải ăn chứ.”

“A, được. Cô chờ tôi đi lấy xe đã nhé.” Nói xong Từ Luân liền chạy đi đến bãi đỗ xe.

“Tôi có việc rồi nên đi trước đây.” Từ Huân sau đó liền chạy nhanh đi.

Tô Trân Y cười cười nhìn theo hướng chạy của Từ Huân.

...

“Lăng Viên!”

Theo tiếng gọi, Lăng Viên quay đầu lại. Cô thấy Từ Huân đang đứng cách cô một khoảng ngắn và anh đang thở hồng hộc. Lăng Viên không nói lời nào cả, cô chỉ im lặng và chờ xem Từ Huân đang định nói gì với cô.

Từ Huân sau một lúc ổn định lại nhịp thở thì tiến đến gần với Lăng Viên. Anh nhìn vào khuôn mặt đó của cô rồi nói: “Tôi xin lỗi! Xin lỗi vì ngày đó rời đi mà không nói với em một lời nào...”

Lăng Viên nhìn vào đôi mắt đó của Từ Huân, ánh mắt của anh đối với cô dù cho có không gặp nhau một thời gian dài đi nữa thì cũng chẳng thay đổi.

Cô không hiểu tại sao khi lần trước gặp lại nhau mà anh ta vẫn bình thản như trước đó không có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Ấy vậy mà giờ đây anh ta lại xin lỗi? Cô cứ nghĩ rằng anh ta chắc hẳn phải quên đi rồi mới phải chứ nhỉ?

“Anh xin lỗi làm gì? Anh nghĩ tôi để tâm đến với mấy chuyện đó à? Anh đi đi về về hay như nào đó thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.” Giọng nói càng lúc càng đanh thép của Lăng Viên cứ từ từ lọt từng câu từng chữ vào tai Từ Huân.

“Tôi có lí do của tôi, nhưng dù là vậy thì Lăng Viên à. Dù cho có không hiểu gì về em hay dù là tôi có cách em rất xa đi nữa thì tôi vẫn sẽ luôn thích em, xin em hãy nhớ điều đó. Tôi hiện giờ không mong mình sẽ được em đáp trả lại tình cảm, nhưng thật lòng mà nói thì tôi rất muốn ở bên cạnh em, biết là chuyện này rất buồn cười, phải không? Tôi luôn nghĩ rằng bên trong con người đó của em vẫn luôn giấu điều gì đó mà không ai có thể biết được, tôi không thể ép em nói ra nhưng em phải biết là khi nào em cần một người ở bên thì hãy nhớ đến tôi.”

Sâu bên trong sao? Ở bên cạnh sao? Lăng Viên có thể hiểu được tình ý của Từ Huân nhưng cô không thể đáp lại tình cảm đó của anh được. Cần một người sao? Cô e rằng là chẳng có chuyện đó xảy ra đâu. Lăng Viên trước giờ luôn cho là chẳng có chuyện gì có thể khiến cô gục ngã cả. Nhưng cứ cho là có đi nữa thì cô vẫn sẽ tự đứng lên được. Cô không muốn dựa dẫm vào ai khác nữa.

Nhưng tại sao mỗi khi nhìn vào Từ Huân thì trong lòng cô có một cảm giác mà cô chẳng thể hiểu nổi? Rốt cuộc thì nó là gì chứ? Cô không thể có cảm xúc gì với anh ta được, cô không cho phép bản thân mình có điều đó được! Nhất định không được!

“Từ thiếu gia, tôi không muốn bản thân mình phải đem lòng yêu anh đâu. Xin anh hãy cho tôi cuộc sống riêng đi, tôi từng tự nói với bản thân mình rằng không nên dính dáng gì đến Từ gia. Nhưng có lẽ tôi đã lún qua sâu rồi, giờ thì tôi hối hận rồi. Tôi và anh là chuyện không thể nào đâu, tôi xin anh hãy từ bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn đó đi thôi!”

Tại sao khi cô đã nói ra những lời này rồi thì lại có cảm giác rất khó chịu như vậy? Trái tim cô cứ như thể nó đang nói là đừng nói những lời như thế vậy. Nhưng vậy thì sao cơ chứ? Cô đã nói ra rồi, đó là những gì mà cô muốn nói cơ mà? Nếu như tiếp tục gặp Từ Huân thêm nữa thì cô sẽ chẳng thể nào quay đầu lại được mất. Cô chỉ muốn đặt một dấu chấm hết cho chuyện này thôi.

“Được rồi, tôi không hy vọng em sẽ yêu tôi đâu. Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Nếu em đã muốn không còn liên quan gì với tôi như thế, thì sau này dù có chạm mặt nhau thì hãy xem như chưa từng quen biết nhau đi.”

Từ Huân tiến thêm một bước nữa. Bây giờ thì gần đến mức mà Lăng Viên có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của anh ta. Từ Huân hơi cúi xuống, khuôn mặt anh từ từ hạ thấp xuống trán cô và đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng mà lại ấm áp. Lăng Viên chẳng hề đẩy anh ta ra, đáng lẽ cô nên làm thế có đúng không? Nhưng tay chân cô không hiểu vì sao chẳng thể nhúc nhích gì được. Nụ hôn đó rất nhanh đã rời khỏi trán cô, sau đó thì Từ Huân liền rời đi.

“Từ... ” Giọng nói nhỏ đến mức mà chính cô cũng chẳng thể nghe thấy được. Cô muốn gọi tên anh ta, nhưng sao lại không thể nói nên chữ gì? Cô muốn chạy theo bóng lưng đó, nhưng sao chân lại không thể cử động được?

Cảm giác nhoi nhói trong lòng này rốt cuộc là sao cơ chứ? Cô thật không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Cô muốn gì chứ? Rõ ràng là cô muốn không dính líu gì đến anh ta nữa mà, nhưng sao giờ phút này cô lại ước rằng mình chưa từng nói ra mấy câu đó. Anh ta nói rằng là có lí do cho việc rời đi mà không nói lời nào sao? Vậy lí do đó là gì chứ? Cô muốn biết, cô muốn chính miệng anh ta nói với cô. Từ Huân sẽ chẳng thể nào biết được sau ngày hôm ấy, cô đã thẫn thờ vì anh ta nhiều đến nhường nào. Đó chẳng phải là vì nhớ sao?