Thanh Xuân Bỏ Lỡ

Chương 13: Nỗi lòng tình cảm đơn phương



Nhưng có vẻ cô ta không có ý như vậy. Hôm qua sang nhà Tuấn Duy, cô ta đã nói chuyện này với mẹ anh. Lí do mà mẹ anh tức giận và chất vấn anh hôm qua cũng là vì anh bảo vệ cô mà lớn tiếng với cô ta. Mẹ anh bảo vệ cô ta như con gái ruột trong nhà. Không cho phép ai lớn tiếng với cô ta.

Ba người họ nhìn vậy mà không biết nói gì luôn. Đợi xem cô ta tính làm gì. Đứng giữa sân trường, Hoa Vân tuyên bố thẳng với cô

“ Linh Anh, cô có dám cá cược với tôi không? “

“ Hả cá cược cái gì vậy trời! “ – Cô nói.

“ Cá xem ai theo đuổi được Tuấn Duy. Nếu cô thua thì phải tránh xa anh ấy ra. Một mét cũng không được lại gần. “ – Cô ta tự tin nói.

“ Còn nếu cô ấy thắng thì sao? “ – Giọng Diệp Nhi vang lên.

“ Nếu cô ta thắng thì tôi sẽ chủ động nói với ba mẹ xin hủy hôn ước. Nhưng chắc gì cô ta đã làm được. “ – Cô ta đắc thắng nói.

“ Chỉ vậy thôi hả. “ – Linh Anh chán nản hỏi.

“ Chứ cô muốn gì mà nói như vậy. “

“ Không có gì. Tôi không có hứng thú với vụ cá cược này. Làm việc này được gì. “ – Linh Anh bình thản nói.

“ Cô nói vậy là có ý gì. “ – Hoa Vân hỏi cô.

“ Cô nghe mà không hiểu sao. Tôi nói là tôi không có hứng thú với vụ cá cược này. Trên hết tôi đâu có thích Tuấn Duy. “ – Linh Anh đáp.

“ Vậy sao anh ấy hôm qua lại bảo vệ cô? Chắc hẳn phải có lí do gì chứ. “ – Hoa Vân cố hỏi.

Linh Anh thấy mệt mỏi về cái vụ này quá. Đến trường cũng không yên. Đương đâu đang yên lành thì vớ phải của nợ này.

“ Tôi thấy cô ấy không làm gì sai thì nói đúng thôi. Cô là người sai trước mà. “ – Giọng Tuấn Duy vang lên phá vỡ bầu không khí.

Đồng loạt mọi người quay ra nhìn anh – nhân vật chính của cuộc đối thoại vừa rồi.

“ Anh đến rồi à. Sao hôm qua không ở nhà vậy? “ – Hoa Vân thu lại bộ mặt hung dữ ban đầu mà thay vào đó là sự dịu dàng.

“ Tôi đi đâu cũng phải báo cô à. Trước khi hỏi làm ơn suy nghĩ giùm. “ – Anh trả lời cô ta.

“ À không, ý em không phải vậy. Em chỉ muốn hỏi..........” – Chưa kịp dứt lời thì Tuấn Duy đã đi thẳng lên lớp rồi không để ý xem cô ta đang định nói gì.

Ba người kia thầm cười trong lòng khi thấy Tuấn Duy bơ đẹp cô ta như thế nào. Họ cũng nhanh chóng lên lớp, để lại Hoa Vân đang đứng giữa sân trường như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chuông báo vào tiết sắp sửa văng lên, ai nấy đều về lớp của mình. Tuy không thể hiện ra ngoài mặt nhưng trong lòng Hoa Vân đang rất căm hận Linh Anh.

Hai tiết học trôi qua nhanh chóng, đến giờ nghỉ giải lao, hai cô nàng kia kéo nhau xuống canteen ăn uống nhẹ gì đó. Có một đôi mắt đang âm thầm lặng lẽ quan sát hai người bọn họ trong sự căm thù. Giờ trong đầu Hoa Vân chỉ muốn tìm cách sao cho Linh Anh bẽ mặt, không thể ngóc dậy nổi thì thôi.

Phụ nữ trở nên nguy hiểm khi họ tranh đấu vì thứ gì đó. Mọi thứ diễn ra chậm rãi nhưng thâm độc và tàn ác. Và tình cảnh bây giờ cũng như vậy. Sau khi Tuấn Duy hết lượt lần đến lượt khác bảo vệ Linh Anh trước mặt cô khiến Hoa Vân không tài nào chịu được.

Tình cảm đơn phương là thứ đau đớn hơn thứ tình cảm nào. Nó giấu kín, thầm lặng ngày qua ngày dù đối phương có biết hay không nhưng vẫn rất đau. Đau là khi họ biết nhưng làm như không biết và cố tình làm tổn thương mình. Họ không biết thì những hành động, lời nói vô tình là nhát dao đâm sâu vào trái tim người đơn phương.

Cả hai đều im lặng không cho đối phương lời hồi đáp nào về chuyện tình cảm. Sự im lặng giết tâm trí ta dần dần. Khi đã quá yêu họ thì bất cứ thứ gì về họ mình đều muốn biết. Đôi khi chỉ muốn giữ họ làm cho riêng mình nhưng chợt nhận ra rằng mình với họ đâu là gì. Như vậy là từ yêu đã thành sự cuồng nhiệt, chiếm hữu.

Nhìn họ vui vẻ bên người khác mà mình đau lòng nhưng không thể làm gì. Người họ chọn không phải mình. Mình chỉ là kẻ đơn phương, không là gì đối với họ nhất. Yêu một người không yêu mình là cảm giác mà không ai muốn. Người thương mình còn nhiều mà sao phải chọn một người không thương mình. Yêu chi để rồi người khổ là mình chứ không phải họ.

Mấy ai hiểu được cảm giác đơn phương là gì. Tuyệt vọng, đau đớn đôi khi là cả lụy. Tất cả là cảm xúc khi người ta từ chối mình hay cố tình làm tổn thương mình. Để rồi hàng đêm nước mắt lại rơi trong không gian tĩnh mịch. Một mình một không gian cô độc vắng vẻ như xát thêm vào nỗi đau.

Tình ái khi vướng vào là thứ không thể tách rời. Vòng xoáy vô tận kéo con người đi vào mê cung tình yêu không lối thoát. Chỉ khi tỉnh ngộ hoặc có được tình yêu chân thành thì mới thoát khỏi mê cung rắc rối. Khi yêu rồi lại chia xa vì hiểu lầm. Yêu hóa hận, hận hóa yêu đến khi nào mới xóa tan được hiểu lầm với nhau. Tình yêu là thứ vốn xa xỉ với những con người đơn phương như Hoa Vân.