Thanh Xuân Bỏ Lỡ

Chương 31



“ Kem dính trên mặt em kìa. “ – Linh Anh đưa tay lên vuốt một vệt kem trên mặt Ly Ngọc xuống.

“ Cảm ơn chị nha. “ – Con bé cười tươi nói.

Linh Anh mỉm cười rồi quay ra ăn tiếp. Diệp Nhi đang hăng say ăn uống mà không biết có người chụp lén mình. Tuấn Duy đang tiện tay chụp lại ảnh cô nàng đang ăn để gửi Nhật Hoàng coi. Chỉ khi ở bên mấy người thân thiết, anh mới là được chính mình. Tự do thoải mái mà không lo điều gì. Lớp vở bọc bên ngoài chỉ là ngụy trang, bảo vệ chính mình mà thôi. Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, anh không ngoại lệ.

Còn lại chưa đến nửa cái bánh, mấy người không ăn được nhiều nữa. Cô thu gọn cái bánh lại để nhìn cho gọn gàng hơn. Tính đem vào tủ lạnh mà không biết mở, cô ra ngoài kéo anh đang ngồi đứng dậy. Đang ngồi bình yên bị kéo dậy, anh ngơ chưa hiểu gì đến khi cô dừng lại ở bếp thì mới hiểu là lôi anh vào mở tủ lạnh giùm. Đương đâu đương lành bị kéo vào ai mà không bực cho nổi.

“ Tính ra cô có thể gọi mà sao không làm như vậy? “ – Anh hỏi cô.

“ Gọi cậu đến khi thanh xuân tôi đi luôn à. Chắc gọi tám thôi bảy hồi không thấy đâu quá. “ – Linh Anh đáp luôn.

Nghe được câu này mà anh kiểu “-“ không biết nói gì luôn. Tuấn Duy im bặt dù anh dùng từ ngữ cũng tốt mà trước một con người giàu ngôn từ, nói câu nào thấm câu đó thì nó khó phản được câu nào. Một minh chứng cho tương lai gian khó của anh rồi đây.

Cất bánh xong, cô rửa mấy cái ly nước hoa quả. Không biết úp đâu, anh vẫn chưa rời phòng bếp nên úp lên cho cô rồi. Hai người ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ. Ba người kia tính kế hay sao mà giờ đã ngồi kín một cái ghế dài rồi, còn lại một cái đối diện. Cô vô tư ngồi xuống thôi, có lúc sau mới biết là anh đang ngồi bên cạnh. May là lúc nào cái hồn cô nguyên vẹn nên không sao.

Đang trên đà say sưa kể chuyện, đột nhiên Ly Ngọc nói

“ Em thấy chị Linh Anh vừa tốt vừa xinh đẹp, đâu như ai đó. “

Người nghe đương nhiên là hiểu con bé đang ngấm ngầm nói đến ai. Hoa Vân ăn ở kiểu gì để đến trẻ con ghét thế này là dở rồi. Mấy người nghe được chỉ gượng cười, không biết nói sao.

“ Thế mà mẹ em vẫn ưa người đó đấy. Chị không hiểu nổi mẹ em lun. “ – Diệp Nhi thêm dầu vào lửa.

“ Có sống chết bất luận ra sao, người như cô ta đừng mong bước vào nhà em, cũng đừng hòng em gọi một tiếng chị dâu. “ – Ly Ngọc từ ngây thơ đáng yêu sang đanh đá, kiên quyết. Cái tính cách từ một khuôn đúc nên y chang nhau.

“ Vậy em thích người như nào em mới gọi 1 tiếng chị dâu. “ – Diệp Nhi hỏi.

“ Người như chị Linh Anh hoặc chị Nhi ý, em thích mẫu người như vậy. “ – Sau một hồi trầm tư thì con bé trả lời.

“ Giờ mà được chọn giữa một trong hai người thì em chọn ai? “ – Vẫn Diệp Nhi hỏi.

“ Em chọn chị Linh Anh. “ – Vâng câu trả lời không hề do dự đến từ Ly Ngọc. Gương mặt ai đó đều ngơ ngác, ngỡ ngàng khi nghe câu trả lời. Mấy người bốn mắt tròn xoe nhìn nhau, chưa hiểu điều gì. Chừng khoảng một phút sau thì mới tiêu hóa được. Thế này khác nào là chọn chị dâu luôn rồi.

Tuấn Duy ho sặc sục một lúc, con bé chạy lại hỏi anh bị ốm à. Anh xua tay bảo không phải, tự nhiên bị sặc chút thôi. Lúc này Dương Phong với Diệp Nhi đang cười không có điểm dừng. Linh Anh thì đơ không biết nói gì, đầu cô giờ đang ong ong.

Diệp Nhi thấy cô đang đơ ra, lấy tay đập vào vai cô thì mới tỉnh. Cô hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên mặt đỏ ửng. Giờ quay sang nhìn đối phương thì rất ngại nhưng vì cái tính tò mò, cô đưa ánh mắt hơi nhìn anh. Ánh mắt chạm nhau chốc lát, vì quá ngượng nên nhanh chóng quay mặt đi. Dương Phong với Diệp Nhi thì cười như được mùa, hai người kai thì im bặt không nói được gì. Trong đầu vẫn văng vẳng lại lời nói của Ly Ngọc.

Ly Ngọc chưa hiểu sao mà anh Phong với chị Nhi lại cười nhiều đến vậy, còn anh Duy với chị Linh Anh lại im không nói gì. Không biết là mình vừa gây ra một đòn sát thương chí mạng, giáng thẳng vào lòng hai người đó.

Lát sau không hiểu sao Nhật Hoàng phi đâu đến, tự nhiên như ở nhà. Bước vào thấy hai người cười sặc sụa, hai người im bặt không nói gì, Ly Ngọc thì ngây thơ đang ngồi chơi vô tư. Cậu hỏi xem có chuyện gì mà hiện trường thành ra như này. Diệp Nhi vừa kể lại vừa ôm bụng cười, Nhật Hoàng hiểu sương sương những gì cô nàng vừa nói.

“ Thôi nào không cười nữa, hai người ý không nói gì được rồi kìa. “ – Nhật Hoàng cố nén cười nói.

“ Mày cũng đang cười đó mà còn nói ai. “ – Diệp Nhi nói Nhật Hoàng.

“ Rồi chúng mày cười xong chưa? “ – Lúc này Tuấn Duy nói.

“ Rồi rồi không cười nữa được chưa. “ – Dương Phong nói cái rồi cũng không cười nữa

Tuấn Duy lúc này cũng bình thường trở lại, về lại với phong thái im lặng là vàng. Cô cũng bớt ngượng lại hơn, trở lại trạng thái ban đầu