Thanh Xuân Bỏ Lỡ

Chương 42



Nằm đọc tin nhắn mà mấy anh chị trên game nói qua nói lại mà cô cười đau bụng. Vui lắm đấy chứ chả đùa, nhưng game là nơi test nhân phẩm dễ nhất. Số cô chắc đen rồi, từ nãy chả mở ra được đồ gì ngon để update nhân vật. Thôi ở lại nói chuyện với mọi người một lúc, dù sao lúc này cô cũng không có việc gì.

Đang trên đà nói chuyện vui vẻ, thông báo được gửi đến. Hóa ra Tuấn Duy nhắn. Cậu ấy bảo chiều nay 3h được không. Cô nhắn lại ok rồi đi trò chuyện tiếp ở trên game. Phía anh cứ đang phân vân không biết nhắn sao, cuộc trò chuyện dừng lại chốc lát.

“ Cậu hiểu được đến phần nào rồi? Để tôi còn chuẩn bị trước. “ – Sau một hồi đắn đo anh hỏi cô, cũng đổi cách gọi cô đi rồi.

“ Hmm để xem nào, đợi chút. “ – Linh Anh trả lời, bật dậy từ giường ngủ chạy lại chỗ bàn học mở sách vở coi như thế nào.

“ Được đầu năm là hiểu chút, còn lại thì mù mờ. “ – Linh Anh rep lại. Cô đâu biết đầu bên kia đang kiểu ngơ ngác, ngỡ ngàng. Anh cứ nghĩ cô hiểu phần nào khó khó ai ngờ lại như vậy. Kiểu này chút sẽ mệt mỏi để khôi phục kiến thức đây. Anh like rồi off luôn, cô cũng không quan tâm nhiều.

Vì quá buồn ngủ nên cô tắt máy đi nằm ngủ một chút. Đặt báo thức 2h30 chiều để còn biết đường dậy, không mọi khi cô ngủ hơi quá đà vào buổi chiều. Đặt lưng nằm ngủ một giấc ngủ trưa dài, cuộn tròn người trong chiếc chăn mỏng từ từ đi vào giấc ngủ.

2h15 cô bật dậy, tắt chuông báo thức đi. Rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống nhà xem như thế nào. Em trai cô đi học tầm 5h mới về, mẹ cô đi đâu rồi. Thôi lấy ít hoa quả, bánh kẹo ăn lót dạ. Xong xuôi thấy hẵng còn sớm, cô tranh thủ dọn nhà cho sạch sẽ. Nhà không rộng mà nhiều ngóc ngách, khó lau. Lau hết được tầng 1 tầng 2 thì cũng đã gần 3h, cô dọn lại gọn gàng rồi lên nhà mở máy.

Lát sau thấy cuộc gọi của Tuấn Duy đến, cô bắt máy. Vì từng đến nhà anh một lần nên cô không lạ gì với căn phòng nhà anh. Chỉ thấy lạ mỗi cái là phòng anh trông có vẻ hơi ảm đạm, tĩnh lặng đến khó hiểu. Còn về phòng cô thì cũng ấm cúng, nhẹ nhàng với tone chủ đạo là xanh dương. Đó cũng là màu yêu thích của cô.

Đối mặt như vậy có chút khó nói, hai người chưa biết nói sao.Bầu không khí có chút ngượng mấy phút đầu nhưng cô nói trước nên đã bớt đi phần nào. Hai người trao đổi bài tập, anh giảng giải cho cô từng chút một về những bài Lý đã học, có chỗ nào không hiểu cô hỏi anh luôn. Cứ như vậy cho đến khi đột nhiên có người mở cửa bước vào phòng anh. Anh quay lại nhìn xem là ai, em gái anh giờ này không học gì đi mà lại sang đây. Chắc có chuyện gì rồi.

“ Sao thế, có chuyện gì à? “ – Anh hỏi con bé.

“ Không em đột nhiên hơi chán nên sang phòng anh thôi. Mà hình như anh đang bận chuyện gì thì phải. “ – Con bé trả lời, ngó qua thấy anh đang làm chuyện gì đó liên quan đến máy tính.

“ À hướng dẫn bạn anh mấy bài tập ý mà. Em ra ghế đằng kia ngồi đi, có gì buồn chán bảo anh ha. “ – Anh dỗ con bé về một phía rồi quay sang giảng tiếp cho Linh Anh chỗ đang dang dở.

“ Đoạn này cậu hiểu rồi chứ? “ – Anh hỏi cô.

“ Hmm cái đó cậu giảng lại đi. Tôi không chắc là đã hiểu. “ – Linh Anh nói.

“ Rồi rồi giờ nghe lại này. “ – Anh thở dài 1 tiếng, cô hiểu nhanh lý thuyết mà áp dụng vào bài tập khó ghê.

Hai người tiếp tục trao đổi những chỗ chưa hiểu trong khoảng 1 tiếng nữa. Đến 5h cô vươn vai cho đỡ mỏi khi ngồi liên tục 2 tiếng đồng hồ. Anh cũng mệt khi hướng dẫn kèm cặp như vậy. Ly Ngọc đang ngồi chơi thấy anh đã dừng rồi, chạy lại hỏi

“ Anh ơi có phải anh hướng dẫn cho chị Linh Anh không? Em nghe giọng quen lắm. “

“ Ừm đúng rồi. Em nhận biết nhanh thật ấy. “ – Anh nói.

“ Không còn gì nữa tôi tắt nha, còn phải đi nấu cơm thay giặt nữa. “ – Tiếng Linh Anh nói vọng ra.

“ Ây chị Linh Anh nhớ em không? “ – Con bé nhảy bổ lên chỗ Tuấn Duy đang ngồi, nói lại.

“ Ơ Ly Ngọc à, e ở phòng anh trai em à. Sao nãy giờ chị không nghe thấy tiếng của em nhỉ?“ – Tiếng Linh Anh nói có phần ngạc nhiên.

“ Hì hì, em sang phòng anh em cách đây tiếng rồi. Chắc lúc ý ảnh tắt mic rồi. “ – Nói rồi con bé quay sang nhìn anh mình kiểu hóa ra anh tắt mic, bảo sao chị Linh Anh không biết. Tuấn Duy bắt gặp ánh mắt của con bé, né tránh đi. Tắt mic đi để tránh sự tập trung chứ bộ, một phần nữa là anh sợ con bé giữ Linh Anh lại không cho anh nói luôn.

“ Thôi giờ chị đi nấu cơm nha. Tối chị em mình nói chuyện nha. “ – Linh Anh nói nhìn đồng hồ coi thời gian để xuống cắm cơm.

**************

Sắp tới là quãng thời gian mình khá là bận nên có thể không ra chương truyện đều đều được. Mong mọi người thông cảm và hi vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ mình