Thanh Xuân Của Tớ Chính Là Cậu

Chương 57



Mễ Mễ nộp giáo án cho ban trường, cô vui vẻ đi tìm Ngụy Thành. Anh vẻ măt ủ rủ làm nghiên cứu, sự không chuyên tâm của anh làm giáo sư Quách lo lắng.

“Tiểu Thành à hôm nay nhà cậu có chuyện sao.”

Anh cười trừ không muốn nói nhiều với ông. Bị ngó lơ làm tiến sĩ Quách cũng không vui theo, ông nhìn Khánh Lâm đang ngồi chới tức giận quát.

“Còn ngồi đó chơi được, co mau đến phụ giúp tôi không hả.”

Khánh Lâm giật mình vẻ mặt ngơ ngác đi lại.

“Sao tiến sĩ quát trò, rõ ràng là anh ấy bơ thầy mà.”

Tiến sĩ Quách không giải thích mà tiếp tục với nghiên cứu của mình. Bầu không khí của căn phòng ngột ngạt đến khó tả, không ai nói chuyện với ai. Khánh Lâm khó chịu nhìn ba người, vẻ mặt không vui nói:

“Ba người sao thế đang yên đang lành lại lạnh lùng với nhau.”

Tiếng gõ cửa vang lên làm xua tan đi bầu không khí căng đó. Cảnh cửa mở ra, một bóng hình quen thuộc mà Ngụy Thành luôn mong đợi. Anh sững người đặt hết đồ xuống bàn chạy gần đến. Trịnh Tuyết cùng mọi người nhìn theo. Cố Ngụy Thành vui vẻ xoa đầu cô.

“Sao em lại đến đây.”

Mễ Mễ cười tươi đáp.

“Vậy là anh không vui khi thấy em ở đây à.”

Ngụy Thành lắc đầu, anh vui còn không kiềm chế nổi sao lại cảm thấy ngại được. Tiến sĩ Quách xem xét qua một lượt, cô gái nhỏ nhắn này vừa xinh lại vừa lễ phép nữa ừm rất hợp với Tiểu Thành.

“Trò tên gì thế.”

Khánh Lâm cũng hỏi theo.

“Đúng vậy đấy… biết mặt đã lâu nhưng chưa thấy chị giới thiệu tên.”

Mễ Mễ cười tươi tiến lại.

“Em tên Lê Tiểu Mễ đang là sinh viên năm 3 tại đại học Quốc Lâm.”

Khánh Lâm sững người ra.

“Chị…chị là người đáng bại Jsa đúng không.”

Ngụy Thành cảm giác không vui.

“Em bới nói tí đi.”

Mễ Mễ gật đầu mà chuyện đó cũng qua lâu rồi, hai năm qua cô không còn tham gia hoạt động võ thuật nào cả. Khánh Lâm ngưỡng mộ nhìn Mễ Mễ, Trịnh Tuyết bên cạnh cảm giác đầy lạc lõng ai cũng đổ dồn con mắt về phía Tiểu Mễ không chú ý đến phần nghiên cứu của mình đã hoàn thành. Mễ Mễ quay sang cúi đầu chào Trịnh Tuyết.

“Học tỷ…chúng ta lại gặp được nhau rồi.”

Trịnh Tuyết cười nhạt, cô ta không biết nói gì cùng mọi người một sự lạc lõng bao chùn lấy. Mễ Mễ mừng cười, chị đừng hòng qua mặt được coi như trả lại gậy mà chị đập tôi.

Tiếng cười nói vui vẻ lan rộng khắp phòng nghiên cứu, Trịnh Tuyết đã về trước do có việc bận. Ngụy Thành xem giờ thấy đã muốn cúi đầu chào tiến sĩ rồi đưa Mễ Mễ về. Cô không lỡ đi hai người ấy nói chuyện thật sự rất vui.

“Hừm…về nhà mai anh qua đón em.”

Mễ Mễ khựng lại.

“Anh tính đón em ở đâu hả.”

Ngụy Thành cười nhẹ.

“Nhà Y Y.”

Mễ Mễ giận dỗi đi trước.

“Lê Tiểu Mễ em đợi anh với.”

Ngụy Thành khó hiểu suy nghĩ lời nói ban nãy của mình nhưng không thấy mình sai chỗ nào. Mễ Mễ bất lực nhìn Cố Ngụy Thành đang ngốc nghếch nghĩ lung tung.

“Em muốn về nhà của hai chúng ta.”

Ngụy Thành bật cười, vẻ mặt vui sướng chạy nhanh tới bế Mễ Mễ lên.

“Aaaa…em nói thật chứ.”

Mễ Mễ gật đầu, cô chợt nhớ ra, hôm qua Ngụy Thành bị sốt có lẽ vẫn chưa khỏi vội nhảy xuống ánh mắt lo lắng sờ vào trán anh.

“May quá đỡ sốt thật rồi.”

Ngụy Thành cười thích thú nắm tay Mễ Mễ đi về nhà.

Sáng hôm sau, một mùi hương thơm bay ngào ngạt, Mễ Mễ bật dậy mở cửa bước ra chính là vui hương này.

“Aaa là bánh bao.”

Ngụy Thành đặt trước mặt cô hai chiếc ánh mắt ngắm nhìn không rời.

“Phần em cả hai đấy.”

Mễ Mễ vui vẻ thưởng thức, tay nghề càng ngày càng lên rồi.

Mỗi quan hệ dần tiến triển hơn, Ngụy Gia thường viện cớ để khoảng cách được thu hẹp. Ngụy Thành khen ngợi cậu em trai bé nhỏ của mình.

“Em càng ngày càng lanh lợi rồi đấy.”

Ngụy Gia vui vẻ nhìn mẹ.

“Em học hỏi từ mama đấy.”

Trên bàn ăn, bác gái gắp thức ăn cho Mễ Mễ liên tục, cô nhìn bát thức ăn đầy ục cười ngượng.

“Mình tăng ba cần rồi đó.”

Cô véo nhẹ vào chân Ngụy Thành ra hiệu.

“Mau cứu em đi.”

Ngụy Thành cười bất lực đổi bát cho cô. Mẹ liền đánh vào tay anh ngăn lại.

“Con làm gì thế hả, con bé đã gầy rồi còn không cho nó ăn nữa.”

Cố Ngụy Thành uất ức nhìn Mễ Mễ đang cười bên cạnh. Xem ra mình không phải là con ruột của bà rồi.

Đến phòng nghiên cứu, tiến sĩ đến hỏi Ngụy Thành.

“Cậu suy nghĩ đến đâu rồi, cơ hội để cậu được phát triển đấy, ba ngày tới phải nộp hồ sơ rồi.”

Cố Ngụy Thành nghĩ đến Mễ Mễ, mình đi rồi có khi nào cô ấy sẽ chia tay với mình không. Ngụy Thành cười nhạt, ánh mắt tránh né nói:

“Cho em thêm một ngày nữa…sáng mai sẽ chi giáo sư một kết quả.”

Tiến sĩ thở dài, đành thế vậy. Trịnh Tuyết đứng bên ngoài nghe hết cuộc đối thoại, sự trần trừ của Ngụy Thành làm cô ta đoán lý do có lẽ về Mễ Mễ. Khánh Lâm nhẹ nhàng đi đằng sau hù Trịnh Tuyết một cái.

“Aaa.”

Cậu cười thích thú nói:

“Chị vẫn giật mình như mọi lần.”

Học tỷ không cảm thấy vui mà quay người đi vào trong. Khánh Lâm cũng cúi mặt xuống, chắc sắp tới nộp hồ sơ đi làm sinh viên trao đổi nên chị ấy có vẻ nhạy cảm. Tiến sĩ nhìn vẻ mặt ủ rủ của hai người bất lức véo tai Khánh Lâm.

“Làm bày trò gì làm cho con bé buồn thế kia hả.”

Khánh Lâm lắc đầu, chỉ dọa chị ấy có một tí thôi. Tiến sĩ bất lực với cậu học trò báo đời này, ông quay lên phía trên để tiếp tục vời bài giảng còn dở vào hôm qua.

Ngụy Thành nhìn đồng hồ, anh đến nói nhỏ với tiến sĩ rồi ra ngoài. Khánh Lâm uất ức nhìn giáo sư Quách.

“Sao thầy lại cho anh ấy về sớm thế.”

Tiến sĩ ném viên phấn vào người cậu.

“Chỉ cần làm xong bài này như Tiểu Thành tôi sẽ cho cậu về sớm.”

Khánh Lâm vui vẻ cúi đầu vào làm. Ngụy Thành về lại trường, tìm Mễ Mễ. Cô ngồi trong thư viện đọc sách, một bóng người cao lớn chắn ánh nắng đang chiếu vào, Mễ Mễ khó chịu ngẩng lên.

“Bạn có thể đứng qua một bên được không.”

Ngụy Thành cười nhẹ ngồi xuống.

“Anh không tránh có sao không.”

Mễ Mễ sững người bật dậy một ngột anh cũng đứng theo hai người đầu cô đập trúng vào cằm anh.

“Á…đau quá đi.”

Ngụy Thành vội xoa vào vùng vừa đập của cô, đúng là khỏe thật.

“Anh đến đây chỉ báo em thôi đấy à.”

Cố Ngụy Thành lắc đầu cất quyển sách trên tay Mễ Mễ đi rồi cầm tay kéo cô ra bên ngoài.

“Anh đưa em đến một nơi.”

Ngồi trên xe buýt, hai người nghe nhạc cùng thưởng thức vẻ đẹp. Một lát sau, đứng trước một khu vui chơi rộng lớn, Mễ Mễ tròn mắt nhìn Ngụy Thành.

“Anh từng nói không thích những nơi trẻ con như vầy sao.”

Ngụy Thành nhớ lại câu nói của mình đúng là tự vả mà. Anh cười ngượng cầm tay Mễ Mễ đi vào trong, hai người thử hết trò này đến trò khác, anh chụp lại từng khoảng khắc của cô, nụ cười vui vẻ ấy làm tim anh ấm lòng.

Đi ngang qua một chiếc máy tự động chụp ảnh, Mễ Mễ vui vẻ bỏ xu vào bên trong rồi kéo tay Ngụy Thành cùng chụp ảnh. Cô cười nhẹ nhân lúc anh không để ý hôn vào má Ngụy Thành. Một tiếng tách vang lên, Ngụy Thành sờ vào má mình cô ấy chủ động. Bức ảnh in ra, Mễ Mễ nhìn không rời.

“Đẹp quá đi.”

Ngụy Thành mỉm cười.

“Đúng, thật sự là rất đẹp.”

Đi ngang qua sân bóng lớn, bên trong mọi người đang đùa nghịch rất vui, Mễ Mễ tròn mắt nhìn Ngụy Thành.

“Hay là chúng ta vào đó chơi đi.”

Anh chưa kịp đồng ý đã bị kéo đi, tiếng cười đùa thích thú của cô, cùng nụ cười tỏa nắng ấy càng làm anh không biết nên nói sự thật thế nào.