Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu Ấy

Chương 13: Tôi được cậu ấy gỡ rối hết lần này sang lần khác!



Thực sự lần này Nhung quá ác độc khi làm vậy với cô bạn cùng lớp của mình.

Tiểu Vy là một cô gái yếu đuối, mỏng manh nên không chịu được những thứ như áp lực hay những chuyện sốc. Không phải lần đầu, trước đây khi học cấp dưới Tiểu Vy đã không ít lần gặp rắc rối.

Vào đầu năm lớp hai, khi nhà trường tổ chức cho lớp đi dã ngoại trong rừng. Cô đã dặn tất cả các bạn phải đi theo hàng, không được tách đoàn kẻo dễ bị lạc. Khi ấy, mải chơi nên Tiểu Vy đã không để ý dẫn đến lạc.

Không thấy bạn mình đâu, Quách Phong vội kêu cô rồi chia nhau đi tìm Tiểu Vy. Lúc này khi biết mình bị lạc Tiểu Vy bắt đầu khóc lóc, kêu la. Trời thì ngày càng tối dần. Tiếng khóc của Vy ngày càng to, tình cờ Phong đã nghe thấy được và tìm ra cô.

Lần khác vào năm lớp năm, trong tiết học thể dục tự chọn, Tiểu Vy và Quách Phong học cùng nhau và chọn môn bóng ném.

Do mải nói cười với cô bạn kế bên nên không để ý, quả bóng đi với tốc độ nhanh đâm thẳng vào mặt Tiểu Vy. Cô ngã xuống, khóc oà lên. Cả lớp vội chạy lại xem, trong khi bạn ném bóng kia thì cuống quýt xin lỗi.

Quách Phong lại xuất hiện từ đằng sau cô, đỡ cô nằm lên tay cậu.

"Để mình đưa cậu xuống phòng y tế nhé, dưới đấy có đá chườm vào một chút là khỏi ngay!"

"Đau, đau quá à! Hu hu. Cậu cõng mình đi. Mình không đi nổi!"

"Đau ở trán chứ đau chân đâu mà không đi nổi! Xem ra cậu vẫn khoẻ lắm!"

Nói vậy, nhưng Phong vẫn đỡ cô dậy, cõng cô xuống phòng y tế.

Lên cấp hai, Tiểu Vy vẫn tiếp tục gặp rắc rối. Khi thì quên cặp ở trường, lúc thì mang nhầm sách của hôm khác đi học.

Cứ mỗi lần như vậy xảy ra, người bạn Quách Phong luôn chạy đến bên cô, giúp cô gỡ rối từng thứ một.

Hiện tại thì Vy vẫn đang bất tỉnh dưới phòng y tế. Tình trạng này khiến Phong không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, cô y tế đã động viên cậu ấy.

"Cô ơi, Vy bao giờ mới tỉnh lại ạ? Bạn ấy ngất cũng khá lâu rồi ạ. Có chuyện gì xảy ra với bạn ấy không cô? Bạn ấy mỗi lần gặp chuyện là dễ xúc động với ngất đi ạ, nhưng chưa lần nào ngất lâu như này cô ạ!"

"Em yên tâm nhé, bạn ấy chỉ đang trong trạng thái nghỉ ngơi sau câu chuyện quá sốc như vậy. Em đừng quá lo lắng, khoảng năm đến mười phút nữa có thể em ấy sẽ tỉnh thôi."

"Vâng, em cảm ơn cô. Em lo cho bạn ấy quá!"

"Em là bạn trai của bạn ấy phải không?"

"Ấy, cô đừng hiểu nhầm. Em là bạn thân của cậu ấy từ hồi cấp một, nhà chúng em cùng một dãy phố, đi học cùng một con đường luôn ạ!"

Cô y tế cười đùa.

"Vậy mà cô cứ tưởng em là bạn trai của bạn ấy chứ. Từ cách em quan tâm, sốt sắng, lo lắng người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ bọn em là một đôi đấy!"

"Dạ, không có đâu cô, hì hì!"

Phong vừa gãi đầu vừa cười.

Đúng lúc Vy cũng tỉnh dậy. Phong vui sướng, tiến lại gần cô.

"Cuối cùng, cậu cũng tỉnh rồi. Ơn trời, may quá, cậu không sao, cậu biết mình lo lắng cho cậu thế nào sau khi cậu ngất không?"

"Mình cũng thấy đỡ hơn một xíu rồi mà đầu còn hơi ong ong á!"

"Cậu nghỉ ngơi ở đây một xíu đi nhé, mình lên lớp lấy cặp xong tiện thể xin cô cho cậu nghỉ ngày hôm nay, rồi mình đèo cậu về nhá!"

"Đừng, để mình nghỉ một lát khoẻ lại là học bình thường được mà. Mình nghỉ nhiều rồi sợ..."

"Không phải sợ, cậu trong tình trạng này không tiếp tục học được đâu, với lại trong lớp đang rối ren lắm. Để mình lên thôi. Cô ơi, cô chăm sóc Vy giùm em nha!"

Phong quay qua nhìn cô.

Cô gật đầu, kí hiệu cho Phong cứ lên lớp đi.

"Này, em thực sự với cậu bạn kia chỉ là bạn thân thôi à?"

"Dạ, bọn em chỉ là bạn thông thường thôi cô!"

"Theo cô thấy, quan điểm riêng cô thôi nhá, cậu ấy dành cho em một sự quan tâm vô cùng đặc biệt đấy, trên cả tình bạn thông thường đó!"

Tiểu Vy trầm ngâm suy nghĩ một lát. Trong đầu cô lúc này xuất hiện rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, nó hỗn loạn khiến cho Vy càng thêm bối rối.

Phong lúc này đã bước lên đến cửa lớp. Cậu tiến vào trong, đi xuống chỗ của Vy lấy cặp sách của cô rồi Phong đi qua chỗ lớp trưởng.

"Này, lớp trưởng. Lát nữa cô vào cậu xin cho tôi nghỉ tiết này nhá, à tình hình Tiểu Vy hiện giờ chắc cũng nghỉ những tiết còn lại luôn đó. Nhờ cậu nhé, lớp trưởng."

"Ơ,ơ. Nhưng mà cậu có quay lại lớp nữa không? Tình hình Tiểu Vy sao rồi?"

"Cảm ơn, Tiểu Vy đã tỉnh lại rồi nhưng còn khá là sốc. Lát đưa cổ về xong tôi sẽ quay lại học tiếp."

Nói rồi, Phong lặng lẽ bước đi ra cửa lớp. Trước lúc đi, cậu có quay lại dõng dạc tuyên bố.

"Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Nhất định tôi sẽ tìm ra ai là thủ phạm đã hại Tiểu Vy, đến lúc đó đừng trách tôi. Bạn bè trong lớp, trong trường mà lại bày trò hại nhau không thấy hèn hạ sao, lại còn với cô gái yếu ớt chứ!"

"À quên, các cậu trong lớp biết bạn bè bị hại mà cũng chỉ biết hùa theo thôi à, như thế tự hào lắm sao!"

Cả lớp im bặt, không ai dám nói gì nữa. Phong cũng tức giận, bỏ đi. Lúc này cậu đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cậu lấy xe, đèo Vy về nhà. Sau khi đưa Vy về đến tận nhà, cậu đã động viên cô rất nhiều.

"Yên tâm, mình nhất định sẽ tìm ra chân tướng vụ này. Mình đã hứa với chú sẽ không để cậu thiệt thòi mà, mình sẽ luôn giữ lời!"

"Phong này, mình nhờ cậu một chuyện được không?"

"Cậu nói đi!"

"Phong đừng nói chuyện này cho bố mình, bố đã vất vả về mình nhiều rồi, giờ ông biết không biết ông sẽ thất vọng ra sao. Mình không muốn để bố phải thất vọng về mình!"

"Yên tâm, mình sẽ giữ bí mật với chú! Vy vào nghỉ ngơi đi. Chiều mình qua!"

Xong xuôi, Phong mới yên tâm rời đi. Tiểu Vy nhìn theo cậu, cô thầm nghĩ.

"Quách Phong, cậu lại một lần tìm cách nữa gỡ rối cho mình rồi!"