Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu Ấy

Chương 18: Tôi được tỏ tình nhưng không phải là cậu ấy



Tiểu Vy dìu Phong lên xe. Cậu có vẻ say mềm nên không biết gì. Thực ra cô mới chỉ đi xe điện một hai lần nên khá run.

Nhưng trong tình cảnh này, cô đành liều chở cậu về. Trên đường về nhà, Phong say nên gục vào lưng Vy.

"Này, này. Đừng có mà nôn ra váy mình. Váy mới mua mặc lần đầu đó."

Phong không còn đủ tỉnh táo để nghe lời cảnh báo đến từ Vy. Cậu nôn ngay tức thì vào người Vy. Cô hoảng hốt, dừng xe lại.

"Này, cậu nôn ra người mình thật đấy à? Ơ, không nghe nói gì à Quách Phong?"

Cô đỡ Phong xuống khỏi xe, dìu vào một góc.

"Đấy, nôn tiếp đi. Nôn bằng hết đi. Nôn hết cả ra người ta, đàn ông con trai gì mà đáng ghét!"

Phong không uống được rượu hay bất cứ đồ uống có cồn, ngày hôm nay cậu cố tình uống và say một trận nhớ đời. Khi đã nôn xong hết, Vy mới từ từ đỡ Phong dậy rồi đèo cậu về nhà an toàn.

Xong xuôi, cô bắt taxi về nhà. Vừa về đến nhà, cô mau cởi ngay chiếc váy đã bị dơ ra.

"Trời ơi, chiếc váy mình mới mặc được một lần. Giờ mà giặt sẽ bung hết kim tuyến ra, hicc!"

"Đồ đáng ghét, không uống được thì thôi còn cố gượng làm cái gì không biết ta, rồi phun hết vào mình!"

Tiểu Vy nghĩ lại khi nãy, cả khoảnh khắc cô tỏ tình "chân phương" Quách Phong.

"Vy ơi là Vy, mày nghĩ gì mà nói ra như vậy chứ! Trời ơi, xấu hổ quá đi mất, may mà cậu ấy say không biết gì, tỏ tình kiểu đấy có ngày chết huhu!"

Nghĩ vậy, nhưng trong lòng Tiểu Vy lúc này thực sự rất rung động trước cậu ta. Từ cách cô dũng cảm nói ra điều mình nghĩ trong lòng đến cách cô thay đổi xưng hô "em", "anh"

Dẫu vậy, tất cả những điều cô nói cũng chỉ có mình cô biết. Quách Phong hoàn toàn không biết được có một người đang ở rất gần cậu, đang ngóng trông về cậu.

Sáng hôm sau, Phong đến đèo cô đi học. Trong khi cậu hoàn toàn không nhớ nổi những gì mình làm khi say nên khá bình thản, vô tư. Tiểu Vy thì có phần ngượng ngùng hơn mọi ngày, có lẽ vì những lời nói hôm qua. Thấy là lạ, Phong ngay lập tức hỏi.

"Này, Tiểu Vy. Cậu hôm nay làm sao vậy? Mình thấy cậu lạ lăm, cứ cười cười với bẽn lẽn như cô gái về nhà chồng ấy."

"Ưm, không có gì đâu, hí!"

"Mà này tối qua mình say cậu có làm gì mình không đấy!"

"Điên à trời! Cậu nghĩ linh tinh gì đấy, cậu uống say nôn hết ra váy mình, mình khuyên can mấy lần cậu có thèm nghe đâu!"

"Vậy à, cho mình xin lỗi nhá! Mình uống kém nên say nhanh lắm!"

"Biết vậy còn cố uống, hừm!"

Phong gãi đầu, cười gượng.

"Này, hôm nay hình như có bài kiểm tra cuối cùng kì này môn Toán đúng không?

"Ờ, đúng rồi đó. Cậu không nhắc mình không nhớ ra luôn đó á. Kinh, hôm nay Tiểu Vy của chúng ta lại nhớ có bài kiểm tra nhắc mình cơ."

"Chả thế. Giờ người ta thay đổi rồi đó. Em của ngày xưa chết rồi, haha!"

"Ok em!"

"Chết tiệt, đừng có nói như thế, mình lại rung động vì cậu mất!"

Tiểu Vy nghĩ trong lòng, giơ tay ra véo nhẹ Quách Phong.

"Ahh, đau á! Cậu sao thế không thích thì mình không trêu nữa, được chưa?"

Hai người cứ như vậy, chí chóe nhau đến khi vào trong lớp. Quách Phong thì trở lại với vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc còn Tiểu Vy thì vẫn cứ hồn nhiên, tươi cười niềm nở với các bạn.

Bước vào tiết kiểm tra, trong khi Phong tỏ ra bình thản, không một chút lo lắng trên nét mặt thì ngược lại Vy lại khá lo lắng. Thực ra cô cũng đang ôn bài tối qua ngay sau khi về từ chỗ của Phong nhưng cô luôn cảm thấy bất an mỗi khi đến giờ thi hay kiểm tra. Một phần do tính cách, một phần cũng là do những điều tối qua.

Không khí trong lớp lúc này im lặng đến đáng sợ, ai cũng chăm chú làm bài, không có thời gian để liếc nhìn đồng hồ.

"Còn 5 phút nữa là thu bài nhé! Hết giờ các em lần lượt mang bài lên nộp cho tôi!"

Sau khi nghe thông báo của cô, Tiểu Vy nổ lực khoanh nốt những câu mình còn bỏ dở, Quách Phong lúc này đã làm xong, liếc sang cười tủm.

"Hết giờ, các em mau nộp bài lại! Ai chưa dừng bút sẽ bị trừ vào điểm kiểm tra nhé!"

Tất cả mau chóng nộp lại bài kiểm tra. Phong và Vy cũng đã hoàn thành bài của mình. Bấy giờ, Phong quay qua hỏi Vy.

"Thế nào, Tiểu Vy của chúng ta nay có làm được bài không?"

"Cũng tạm tạm, mà bỏ mất mấy câu đó, hic!"

"Thôi, dù gì cũng có sự cố gắng, ghi nhận!"

"Chuyện!"

Hai người nhìn nhau cười.

"Phong, Phong ơi. Lên cô nhờ cậu có chuyện gì kìa."

"Đợi tí, mình lên ngay!"

Phong khẽ vỗ nhẹ vai Vy, mỉm cười rồi đi lên bục giảng.

"Em mang tập bài kiểm tra hôm nay xuống phòng chờ giúp cô được không? Việc đó đáng lẽ của lớp trưởng thường ngày nhưng giờ bạn ấy đang bận xíu việc cô giao, bạn ấy có tiến cử em. Em giúp cô được chứ!"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ. Cô để em!"

Nói rồi, cậu bê chồng bài kiểm tra đi cùng cô xuống phòng chờ. Phong vừa đi khỏi thì ở trên lớp lúc này xảy ra một chuyện mà không một ai có thể ngờ tới, đương nhiên là cả Phong và Vy.

Giờ ra chơi đã đến, trong khi tất cả các bạn trong lớp còn đang tranh luận về bài kiểm tra khi nãy. Bỗng, có một cậu bạn có vẻ như ở lớp bên cạnh bước vào, đi thẳng xuống chỗ Vy.

"Chào Vy, tớ là Trung, tớ học lớp kế bên, đã biết đến cậu từ lâu rồi. Hôm nay tớ muốn sang gặp cậu!"

Tiểu Vy dứt khoát.

"Mình không quen cậu, cũng không có nhu cầu làm quen. Mời cậu đi cho!"

"Tớ thích cậu từ lâu rồi, hay là cậu làm người yêu tớ đi. Tớ sẽ đưa cậu đi chơi này, đi ăn này. Nhà tớ giàu có lắm, cậu muốn gì cũng có, yêu tớ đi Vy!"

"Cậu tỏ tình kiểu thế à? Xin lỗi, mình không có hứng với cậu."

"Cho tớ cơ hội đi, nhất định sẽ thích mình thôi!"

"Cậu ấy đã bảo không rồi, cố chấp thế là cùng!"

"Cậu là ai, sao lại xía vào chuyện của tôi?"

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ra khỏi đây, đừng làm phiền Vy."

Cuối cùng, Quách Phong cũng quay trở lai, Tiểu Vy rạng rỡ nhìn về Phong. Còn cậu bạn kia có lẽ bị ánh hào quang từ phía Phong tỏa ra khiến cho cậu ta "rén".

"Được lắm, cậu nhớ mặt tôi đấy, chuyện này chưa xong đâu!"

Cậu bạn kia nói xong thì té luôn. Cả lớp quay ra nhìn về phía hai người với vẻ vô cùng ngạc nhiên, không ai rõ chuyện quái gì xảy ra ngoại trừ đoạn tỏ tình bất thành từ cậu bạn kia.

Tiểu Vy cuối cùng cũng được tỏ tình, nhưng lại không phải người cô thầm mong đợi!