Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu Ấy

Chương 27: Kiếp nạn đầu tiên: Có người cố tình hại tôi!



Sau 90 phút làm bài căng thẳng, cuối cùng cả hai người cũng hoàn thành bài thi của mình.

"Phong, Phong. Anh có làm được bài không? Hic."

"Sao vậy bé bự, em có chuyện gì à?"

"Em làm sai hai câu mất tiêu rồi! Hự hự!"

Tiểu Vy ấm ức.

"Anh nhắc vậy mà vẫn sai hai câu, đúng là bé ngốc!"

"Không biết đâu? Hu hu!"

Phong lại phải dỗ dành cô bạn gái của mình.

"Thôi nào, anh thương nhá!"

"Bây giờ đừng buồn nữa, tập trung cho bài thi tiếp theo nha!"

Phong lại bình tĩnh hướng dẫn Vy từng chỗ mà Vy còn chưa hiểu. Cô cũng chả tập trung cho lắm, chỉ à uôm cho qua, có lẽ vì ảnh hưởng từ bài thi trước đó.

Phong vẫn nhẫn nại, động viên cô.

"Cố lên! Em phải chứng minh được bản thân mình cố gắng đến thế nào trong thời gian qua chứ, đừng vì một bài thi mà ảnh hưởng đến những bài thi còn lại. Đừng phụ công của người yêu em đã luôn kì vọng suốt thời gian qua nhé!"

Tiểu Vy lúc này mới cố gắng tươi tỉnh đôi chút, cô nhìn Phong.

"Em biết rồi, cảm ơn anh nhìu nha!"

Phong nở một nụ cười, khẽ lau nước mắt còn đọng lại trên má cô. Đúng là một anh người yêu tâm lí!

Đến môn thi thứ hai là Vật Lí, số báo danh vẫn giữ nguyên nhưng vị trí ngồi lúc này đã có chút xáo trộn. Tiểu Vy lúc này đã không còn ngồi cùng dãy với Quách Phong. Cô ngồi ở bàn thứ ba, trên và dưới cô là hai bạn nam khác. Thấy vậy, Tiểu Vy giãy nảy lên.

"Hic, em không còn ngồi trên anh nữa kìa! Lát muốn hỏi bài chả biết hỏi ai á?"

"Thì phải tự làm thôi chứ sao giờ!"

Phong động viên.

"Nhưng mà em chưa tự tin lắm!"

"Nhớ lại lời anh dặn hôm qua!"

Tiểu Vy mỉm cười, nhìn Phong. Cô hiểu rằng đã đến lúc mình không được dựa dẫm mãi vào người yêu mình nữa.

"Vâng! Em hiểu rồi!"

Bước vào phòng, Tiểu Vy tự tin bước vào chỗ ngồi của mình. Cô cầm đề thi lên, đọc qua một lát. Bất ngờ thay, khi đó lại là những kiến thức cô đã được Phong dặn dò kỹ càng khi nãy nên cô nhớ khá rõ.

Bài thi diễn ra khá suôn sẻ với cô, chỉ có điều...

"Cậu, cậu ơi! Giải giúp mình câu này được không?"

Cậu bạn bàn trên quay xuống, nhìn Vy với ánh mắt nài nỉ, mong chờ sự giúp đỡ.

"Mình, mình không phải... cậu... ơi!"

Vy còn đang hoang mang, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu bạn kia cố tình giơ đề của mình để gây sự chú ý của giám thị.

Chính điều này đã làm thu hút sự chú ý của cô giám thị.

"Bạn nam ngồi bàn thứ hai, số báo danh 00249, có hành vi quay cóp bài trong giờ thi, lần một nhắc nhở. Lần hai tôi sẽ đánh dấu bài cả người quay cóp lẫn người cho coi bài nhé."

Cậu bạn kia quay lên, còn Vy thì giật mình, hoang mang trước lời cảnh báo từ cô giám thị.

"Mình có làm gì sai đâu, sao cô giám thị lại định đánh dấu bài của mình cơ chứ, oan ức quá!"

Đang trong luồng suy nghĩ lo lắng, bất an thì cậu bạn kia lại cố tình quay xuống lần nữa.

"Cậu ơi, giúp mình nốt câu này được không? Mình cần đủ điểm để đạt học sinh trung bình thôi ấy. Năn nỉ cậu đó. Mình mà học sinh yếu là ba mẹ mình đánh chết mình mất!"

"Không, cậu mau quay lên đi. Mình cũng học kém lắm, không giúp được gì cho cậu đâu, thông cảm. Đừng để cô giám thị hiểu lầm mình không muốn bị đánh dấu bài đâu."

"Một câu thôi! Cậu xem giúp mình đi, cô không để ý đâu, cậu yên tâm!"

Nhìn ánh mắt nài nỉ, van xin của cậu ta khiến Tiểu Vy không khỏi động lòng, cô quyết định sẽ xem giúp cậu một câu, đúng một câu thôi nhưng cô vẫn sợ bị giám thị phát hiện nên khá rón rén và liếc nhìn kĩ càng xem vị trí của cô giám thị đang ở đâu.

Cô bắt đầu nhìn vào đề của cậu bạn kia, còn đang băn khoăn, thắc mắc vì câu này là câu khó, chỉ dành cho học sinh khá, giỏi. Cậu ta muốn làm câu này để làm gì.

"Cậu, cậu gì ơi! Câu này chỉ dành cho học sinh giỏi thôi, khó lắm. Mình không biết làm, để mình chỉ cho cậu câu dễ hơn nhé!"

Cậu ta quay xuống, nở một nụ cười, nhưng là nụ cười nguy hiểm. Bấy giờ, cô giám thị từ đằng sau của Tiểu Vy đã chứng kiến hết mọi chuyện diễn ra.

"Nhắc nhở lần hai, số báo danh 00249, Lê Nhật Tú cố tình quay xuống quay cóp, trao đổi bài trong giờ thi. Còn số báo danh 00263, Nguyễn Tiểu Vy cố tình cho bạn coi bài, trao đổi bài trong giờ thi. Tôi sẽ đánh dấu bài của hai anh chị."

Nghe đến đây, Tiểu Vy giật mình, quay lại sau sửng sốt, đó là cô giám thị. Cô biết điều gì đang xảy ra, cuống quýt xin lỗi cô.

"Cô ơi, cô tha cho em lần này đi ạ. Em không... thực sự em không cố tình đâu cô. Cô đừng đánh dấu bài của em mà."

Những dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của Vy. Đối với cậu bạn kia, cậu quay lên và nở một nụ cười đắc trí lắm.

Quách Phong nhìn sang bàn của Vy, cậu thấy Vy đang vừa khóc, vừa nài nỉ, van xin cô giám thị. Cậu biết cô người yêu của mình dù học không được giỏi thì cũng không bao giờ có chuyện gian lận trong giờ thi. Cậu quá hiểu con người của cô!

Chỉ biết rằng lúc này, Tiểu Vy đang vô cùng ấm ức, từng tiếng nấc của cô là minh chứng rõ ràng cho bao nỗ lực, công sức của cô để làm bài thi lần này. Vậy mà bài thi lại bị đánh dấu, trừ điểm khiến cô không khỏi chán nản.