Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu Ấy

Chương 31: Bố tôi suýt phát hiện ra chuyện hai đứa?



Sau kì thi, tất cả mọi người đều được nghỉ hai ngày trước khi sang kì học mới. Phong quyết định dành thời gian đó để vừa ôn bài vừa tập thể thao. Cậu muốn tận hưởng thời gian này để làm những việc hằng ngày chưa có thời gian.

Còn về Vy, cô cũng dành thời gian này để bên cạnh bố mình, chăm lo cho bố nhiều hơn.

Dù vậy, thời gian rảnh, hai người vẫn liên lạc với nhau qua tin nhắn.

"Phong à, anh đang làm gì đó? Nhớ em không?"

"Anh vừa hoàn thành đống bài tập xong, đang chạy nè. Nhớ em lắm luôn á!"

"Em cũng nhớ người yêu em lắm luôn á! Hay tối nay mình gặp nhau nhá! Từ hôm thi đến giờ, anh chả chịu gặp em!"

"Nhưng, nhưng mà, tối nay, anh bận..."

"Lại bận? Hôm nào cũng bận à? Không đi thì thôi, tôi cũng không cần anh nữa!"

Phong ngẫm lại, từ hôm đó đến giờ cậu chỉ mải đi tìm sự thật mà đã bỏ quên cô người yêu của mình. Mà, tìm ra sự thật thì cũng là vì cô ấy cơ mà nhỉ có phải cho ai đâu cơ chứ. Nhưng, sai thì vẫn là sai, để người yêu giận thì phải sửa sai.

"Anh nhớ ra rồi. Tối nay không bận gì cả. Mình đi hẹn hò nhé, bé bự!"

"Hứ!"

Biết bạn gái mình vẫn còn giận, Phong lại đành chơi chiêu.

"Vẫn còn giận anh sao? Thôi nào, tối nay anh cho "ấy", hihi!"

"Này, "ấy" nó là cái gì? Anh định làm cái gì linh tinh hả? Cấm nhé! Em mách bố đấy!"

"Đầu óc em nghĩ cái gì vậy? Ý anh là "kiss" mà!"

"Thế á? Thật không? Hí hí!"

Mặt Tiểu Vy tươi tỉnh hẳn lên, cô nàng thích thú thả bình tưới cây xuống, cầm điện thoại lên cười khúc khích.

"Em thích lắm ý, tối nay nhá người yêu!"

"Còn định mách bố không?"

"Không á!"

"Chỉ thế là giỏi thôi! Hì hì."

Tiểu Vy cầm bình nước tưới cây lên, vừa tưới cây, vừa hát ngân nga rất yêu đời. Còn Phong, cậu vừa chạy vừa tủm tỉm cười. Đúng là hiệu ứng của tình yêu. Nó khiến cho con người ta thay đổi rất nhiều so với thường ngày.

"Tiểu Vy, xuống đi. Anh đang ở dưới cửa đợi rồi này."

"Sao đến sớm vậy, em còn chưa chuẩn bị xong!"

"Mà này, bố em chưa đi sao?"

"Đúng rồi, nay có việc nên bố em chưa đi làm! Nay lại ngại cơ à?"

"Ừ, ngại quá! Mọi ngày đến với tư cách là bạn thân của Vy, bây giờ vào anh sợ mình run quá làm lộ ra hai đứa đang yêu nhau!"

Tiểu Vy phì cười.

"Em không ngờ người yêu em cũng ngại ngùng như cô gái về nhà chồng ấy! Thôi đợi lát em xuống giờ đây!"

Tiểu Vy bước xuống lầu. Thấy bố cô đang ngồi trên sofa xem tivi, cô rón rén bước qua để tránh né ánh mắt của bố. Thế nhưng, bố cô đã mau chóng nhận ra.

"Tiểu Vy, con đi đâu mà sao hôm nay lại lén lút thế kia? Mà lại còn trang điểm, sức nước hoa thơm phức thế này. Không lẽ con gái bố đang hẹn hò sao?"

Tiểu Vy giơ hay tay lên phủ định những lời bố đang nói.

"Không có chuyện đó đâu bố ơi, con đang học hành chăm chỉ lắm, còn chả có thời gian làm việc khác. Huống chi là hẹn hò. Nay con có hẹn sinh nhật với mấy đứa bạn gái cấp hai ấy bố! Thôi con phải đi đây bố ơi! Pai pai bố!"

Tiểu Vy vội vàng, chạy ra ngoài cổng. Phong đã đợi sẵn ở đó, hỏi Tiểu Vy.

"Sao em chạy hớt ha hớt hải thế? Có chuyện gì sao?"

"Thì em bị bố hỏi? Tí lộ ý may em nhanh trí, nói là đi ăn sinh nhật với bạn cấp hai. Thế là thoát! Thấy người yêu anh nhanh không?"

"Ừ, nhanh thật! Thế bố em cũng tin, phục thật đó."

"Thôi, mau đi nhanh lên anh! Tí bố em ra phát hiện là chết đó!"

Phong cắm chìa khóa, vụt đi. Tiểu Vy ôm chặt người yêu, đúng kiểu lâu ngày không gặp.

"Em ôm chặt thế, anh không thở nổi ý!"

"Kệ người ta, nhớ người yêu ôm một lát không được à?"

"Không, anh cũng nhớ em mà."

"Phong, Phong ơi?"

"Sao vậy bé?"

"Hôn, hôn. Em thèm hôn."

Phong dừng xe lại, đỡ Vy xuống, khóa môi cô. Tiểu Vy thích thú, cười như được mùa.