Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu Ấy

Chương 33: Chúng tôi bước sang kì học mới!



"Đừng có mà định làm điều gì qua mắt bố! Bố mà biết con với Phong có cái gì thì cứ liệu!"

"Rồi, rồi, con biết rồi mà! Mà bố hôm nay không đi làm ạ?"

"Bố xin nghỉ vì thấy hơi mệt!"

Tiểu Vy thấy vậy, tiến lại gần bố.

"Nào, nào để con dìu bố lên nào! Bố không nghe con dặn tí nào cả. Bố có tuổi rồi, công việc nặng nhọc quá thì đừng có tham làm, kẻo sức khoẻ lại bị ảnh hưởng."

Bố Vy xoa đầu cô, cười.

"Kinh, hôm nay con gái yêu của bố biết quan tâm cho bố cơ đấy! Con tôi trưởng thành lắm rồi! Bố biết con gái bố thương bố mà! Bố hứa sẽ làm việc phù hợp với sức của mình!"

Tiểu Vy nhìn bố, cả hai bố con cùng cười nói, vui vẻ.

Cô đỡ bố lên phòng nằm nghỉ, đắp chăn cho bố. Sau khi nhìn bố nghỉ, cô mới yên tâm ra khỏi phòng.

Về phòng, việc đầu tiên là mở điện thoại ra. Mười cuộc gọi nhỡ, hai tin nhắn làm Tiểu Vy có hơi giật mình.

Cô gọi trực tiếp lại cho người yêu.

"Alo, alo, gà rán siu đáng yêu đâu rồi?"

"Anh đây! Tình hình thế nào rồi? Anh gọi với nhắn tin em không nghe làm anh sốt ruột quá!"

"Bố em cũng có chút nghi ngờ, thậm chí nghi ngờ anh là người đưa đón em đó!"

"Thôi chết rùi, phải sao đây? Thế này, bố em gọi anh đến thì làm sao?"

Quách Phong lo lắng.

"Yên tâm, em bảo với bố đó là bạn nữ "Tomboy" rồi. Em bảo với bố chúng ta chỉ là bạn thôi!"

"Uầy, em giỏi thật đấy. Mà như thế bố em cũng tin à?"

"Chứ sao nữa? Bố em dễ tin lắm!"

"Haha, con gái ngoan?"

"Kệ em, anh lại trêu em. Dỗi bây giờ đấy!"

"Thôi thôi, anh xin lỗi bé bự. Mà khi nãy bị bố em nhìn thấy anh chạy xe bán sống bán chết!"

"Hú hồn nhỉ? Thế còn mệt không?"

"Còn chứ! Nhưng được nói chuyện với em đỡ mệt đi nhiều rồi ý!"

"Dẻo mỏ, chỉ suốt ngày nịnh người ta!"

"Anh nịnh người yêu anh thì có nịnh cả đời không hết!"

"Ừ, nhớ cái mồm nhá! Anh sau này thay lòng đổi dạ thì tôi xẻo!"

"Xẻo gì?"

"Trên dưới, trái phải. Xẻo hết!"

"Sợ quá, sợ quá, hic hic!"

"Thôi, em đi tắm đây, không đùa nữa! Chuẩn bị bài vở chút mai là sang học kì mới rồi!"

"Ừ, anh cũng đi chuẩn bị đây. Pai pai tình yêu!"

Tiểu Vy cúp máy, cô chuẩn bị quần áo để đi tắm. Trong lòng vẫn còn bồi hồi khi nghĩ về khoảnh khắc khi nãy.

"Hí hí, anh yêu mình tâm lí thật! Biết thích dây chuyền nên tặng luôn!"

"Anh ấy lúc nào cũng ấm áp như này thì sao mà dứt ra đây!"

Đang lên mây lên gió thì cô phát hiện nước tắm bật lên chảy tràn ra ngoài sàn.

"Thôi chết, nước chảy hết ra ngoài rồi!"

Cô lại phải thu dọn những thứ mình vừa gây ra.

Tắm xong, mệt quá nên cô nghỉ luôn cũng chả đả động vào bài vở nữa.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Phong đã đứng trước cửa đợi cô. Hôm nay, không để Phong phải đợi lâu như mọi ngày, cô ra ngay.

"Hôm nay, em ra ngay cơ nhỉ? Mọi hôm có mà gọi mất tầm 15 phút đấy!"

"Điêu, có 5 phút thôi nha!"

"Ừ, 5 phút thôi, ok!"

"Của anh này!"

"Gì đây?"

"Đồ ăn sáng đấy!"

"Em mua cho anh à? Mua khi nào vậy?"

"Sao lại mua? Ơ, em tự làm đó!"

"Thật? Tiểu Vy hôm nay dậy sớm làm đồ ăn sáng cho tôi! Ôi có mơ không?"

"Anh lại khịa em? Ứ chơi nữa!"

Tiểu Vy nhảy lên xe, ôm người Quách Phong.

"Dù sao cũng cảm ơn cô người yêu nhiều nhá! Anh đang đói quá đây!"

"Anh ý, từ hôm ở nhà em về ấy. Em để ý anh thi thoảng mới ăn sáng, còn toàn là bỏ bữa thôi ý, hại sức khỏe chết lên được! Từ nay bỏ cái thói quen ấy đi, buổi sáng em sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh, ok?"

"Ok! Cô người yêu ạ!"

"Anh tập trung chạy xe đi, em cầm bánh cho!"

Quách Phong chạy xe, phía sau là Tiểu Vy nhỏ xinh đang cầm bánh đút cho người yêu của cô ăn. Hai người nhìn nhau, mỉm cười. Họ cùng nhau đón chào học kì mới với tâm trạng vô cùng sảng khoái, yêu đời của lứa tuổi học sinh!