Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu Ấy

Chương 37: Cậu ấy gặp biến!



Về tới nhà, Quách Phong chầm chậm, dừng xe lại.

"Em mau xuống đi!"

Tiểu Vy níu lấy tay cậu.

"Phong, vào trong nhà nói chuyện lát với em đã!"

"Thôi, để hôm khác!"

Tiểu Vy không còn cách nào cũng đành buông tay để cậu đi.

"Vậy, khi khác chúng ta nói chuyện. Anh về cẩn thận!"

Quách Phong quay xe, vụt đi. Tiểu Vy không trách Quách Phong, cô hiểu những gì bạn trai mình đang phải trải qua, nên cô muốn ở bên cạnh chia sẻ những áp lực với cậu chứ không phải trẻ con như trước dỗi, đỏng đảnh. Vì cô yêu cậu rất nhiều, cô không muốn đánh mất Quách Phong!

Vậy nhưng, cuộc đời luôn cho ta những điều bất ngờ khiến cho chúng ta không thể nào lường trước hết được mà chỉ học cách chấp nhận.

Trên đường trở về nhà, Phong xảy ra chuyện. Đám người lần trước làm hại Tiểu Vy xuất hiện chặn đường cậu, không hiểu sao chúng lại có thể tìm ra được khu nhà của cậu.

"Chào nhóc, chú mày còn nhớ bọn tao không? Hôm đấy, không phải anh hùng lắm sao? Lao vào một mình cân tất cả bọn anh, chú em cũng có bản lĩnh đấy nhỉ. Sau hôm ấy, bọn anh phải đi khắp nơi để tìm chú em đó. Không có chú em, bọn anh đã xơi tái cô em kia rồi!"

Quách Phong giật mình. Cậu quay sang, nhìn bọn chúng. Hôm nay chúng đông hơn, còn mang vũ khí. Cậu chỉ có một mình nữa. Phải làm sao bây giờ? Không biết ai đã cho chúng địa chỉ nhà của Phong nữa.

Tuy nhiên, Phong không hề tỏ vẻ sợ hãi. Cậu đáp lại.

"Thì ra là bọn mày. Hôm đó chúng mày làm những trò như vậy với một cô gái mà còn dám đến đây sao? Tao cấm chúng mày xúc phạm đến người yêu của tao!"

"Ái chà, ghê gớm quá ha! Hôm nay bọn tao xem mày mạnh miệng đến đâu nhé!"

Cả đám xông vào Phong khiến cho cậu không kịp trở tay. Do không có vũ khí trong tay, mà có vũ khí trong tay đi chăng nữa, Phong cũng không trụ lại lâu được vì chúng rất rất đông.

Phong gục xuống. Trên người đầy những vết bầm dập, mắt tím một bên không nhìn rõ trời đất. Vết thương lần này nặng gấp nhiều lần so với lần trước. Bọn chúng vẫn cố tình đánh cậu mặc dù đã cậu đã không còn một chút tỉnh táo nào nữa, Phong dần ngất lịm đi.

Cũng may ở gần đó có một người đi làm về đi qua thấy chuyện đánh nhau. Người đó liền hô hoán to để tất cả mọi người chạy ra.

Thấy dân trong phố chạy ra, những tên kia mới dừng tay, bỏ chạy. Phong được người dân đưa vào viện trong tình trạng khá nặng. Họ gọi cho bố mẹ của cậu, nhưng chỉ toàn tiếng tút tút. Có lẽ là hai người đã ra nước ngoài, không còn ở trong nước nên chả thể cập nhật được tin tức của con.

Chính vì vậy, họ đành gọi cho số điện thoại lưu trong danh bạ là "bé bự" với icon trái tim bên cạnh.

"Alo, Phong. Anh chủ động gọi cho em sao? Anh suy nghĩ lại rồi hả?"

Nhưng giọng bên kia làm Vy phải thất vọng, sau đó là bắt đầu lo lắng, hoảng hốt.

"Alo, có phải cô là bạn gái của cậu Phong không? Cậu Phong đang cấp cứu trong bệnh viện!"

"Cô, cô nói sao cơ ạ? Phong bị làm sao ạ? Tại sao anh ấy lại ở trong bệnh viện mà lại còn cấp cứu nữa chứ!"

"Nói ra thì khá dài, không kể hết trong điện thoại được, cô mau đến bệnh viện đi! Tôi sẽ gửi số phòng cho!"

Tiểu Vy vội vàng, bắt xe đến bệnh viện. Đến nơi, cô hoảng hốt khi nhìn thấy người yêu mình đang nằm trong phòng cấp cứu. Cô chỉ quan sát bên ngoài mà những dòng nước mắt cứ lăn dài trên hai má.

"Cô gọi cho cháu vì thấy lưu trong danh bạ để hình trái tim nên cô đoán là người yêu của cậu ấy, Bố mẹ thì gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy chả biết đang làm gì? Tội nghiệp quá, không biết gây thù chuốc oán gì với bọn chúng mà để ra nông nỗi này cơ chứ?"

Tiểu Vy ôm mặt khóc lớn, cô tự trách bản thân mặc dù không có lỗi.

"Phong! Em xin lỗi, tất cả là tại em. Nếu em ở cùng anh khi đó thì anh đax không ra nông nỗi này. Anh hết lần này đến lần khác để bảo vệ em mà em... em lại vô tích sự, không giúp được gì cho anh!"