Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu Ấy

Chương 39: Cha mẹ cậu ấy biết được tin về cậu ấy!



Quách Phong vội đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu, khéo léo không để Tiểu Vy nhìn thấy. Tiểu Vy tiến lại gần, ngây thơ.

"Ơ, trong mắt anh có gì như nước mắt này. Anh khóc à? Để em lấy khăn lau cho anh!"

Tiểu Vy lấy khăn, nhẹ nhàng chấm nước mắt cho Phong mặc dù trước đó cậu đã chấm rồi nhưng do làm vội vàng nên còn sót lại một vài giọt.

Tiểu Vy vẫn rất quan tâm, lo lắng cho cậu.

"Phong của em đừng buồn nhé! Anh biết không, em luôn muốn nhìn thấy anh cười đó! Vì khi anh cười, nhìn anh đẹp lắm biết không?"

Phong vẫn lặng im, cậu không muốn làm lộ ra để rồi mất bao nhiêu công sức cậu giấu đến thời điểm này. Nhưng rồi, một khoảnh khắc đã khiến cậu phải cất lời.

Đó là cuộc gọi đến từ phụ huynh của cậu. Tiểu Vy nghe tiếng điện thoại rung thì chạy đến cầm chiếc điện thoại đưa cho cậu.

"Của cha anh gọi cho anh này!"

Phong cố cầm chiếc điện thoại mà tay vẫn còn đau nên không cầm nổi. Cậu kéo tay Vy lại, ánh mắt nài nỉ cô như muốn nói rằng hãy nghe giúp cậu điện thoại.

"Anh muốn em nghe cho anh hả? Người đâu kì cục ghê? Miệng có bị đau gì đâu mà không nói ra?"

Phong không nói gì, quay mặt sang một bên.

"Alo, Phong à? Sao con gọi cho cha có chuyện gì thế? Mà gọi nhiều cuộc gọi nhỡ thế con lại gây ra chuyện gì sao? Có biết ta đang bận lắm không?"

"Chú ơi, con Vy đây. Thực ra Phong,..."

"Tiểu Vy hả! Phong nó ở đâu mà không nghe máy để con vậy. Cái thằng này..."

"Thực ra Phong đang nằm trong viện ạ!"

"Sao cơ? Nó làm gì mà lại ở trong viện. Chắc lại đánh lộn với đứa nào đúng không?"

"Chú ơi, cô chú có thể về với Phong được không, con nghĩ là Phong cần..."

"Tiểu Vy à, con chăm sóc cho Phong giúp chú nha! Ở bên này sóng đang yếu quá! Chú gọi lại sau!"

Tiếng tút tút reo lên, khiến Phong cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa.

"Hừ, con cái đang nằm viện mà cha mẹ cũng không gọi lấy một câu hỏi thăm, đã vậy còn... Đam mê công việc bỏ quên luôn con cái!"

"Ơ, Phong, Phong... anh nói rồi kìa!"

Tiểu Vy ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A.

"Có gì mà ngạc nhiên, anh đâu bị câm mà không nói được."

Tiểu Vy sung sướng, chạy lại gần cậu. Cô nắm nhẹ lấy bàn tay của cậu, đưa lên thơm nhẹ lấy một cái.

"Anh có biết em lo lắng như thế nào không? Huhu bàn tay đẹp như vậy mà đứa nào nỡ... Em mà biết được đứa nào làm anh như thế này em sẽ không để yên đâu?"

"Không để yên thì định làm gì?"

"Thì em sẽ..."

"Đã ăn sáng gì chưa? Ra mà ăn đi chứ, không đói sao?"

"Anh đói rồi hả? Để em lấy cho anh ăn nhé!"

Tiểu Vy lấy gói xôi ra, để vào một cái bát. Cô xúc lên từng thìa, đút cho cậu.

"Nào, há mồm ra. Em đút cho ăn."

Phong lại im lặng, nhưng cậu há miệng để chờ cô đút. Tiểu Vy khẽ cười, cô đút cho cậu từng miếng mà trong lòng trở nên nhẹ nhõm.

Phải gần một tuần sau, Phong mới hồi phục hoàn toàn, Tiểu Vy là người duy nhất ở cùng để làm thủ tục để cho cậu nhập viện. Cô đỡ cậu từ từ lên xe taxi.

"Từ từ thôi, sắp về đến nhà rồi anh!"

Lên xe rồi, trong khi Tiểu Vy còn đang loay hoay chuẩn bị một số đồ đạc cho cậu. Bỗng, Quách Phong quay ra, nắm lấy tay của Tiểu Vy.

"Anh sao vậy, có chuyện gì sao? Cố một chút về đến nhà rồi!"

"Em không thấy giống trước đây sao?"

"Giống gì cơ?"

"Giống trước đây, anh cũng từng đến đón em khi em ra viện. Bây giờ em cũng là người bên cạnh anh khi anh ra viện. Mau quên vậy sao?"

"Ơ, thì đúng rồi... nhưng mà chẳng phải..."

Quách Phong chẳng để cô nói tiếp. Cậu đặt một nụ hôn lên môi cô.

"Anh, anh,... anh làm gì vậy?"

"Im lặng nào, chẳng phải em cũng muốn như này sao?"

Tiểu Vy ngạc nhiên, mắt tròn xoe.

"Anh hết giận em rồi sao?"

Quách Phong gật đầu, chìm đắm vào nụ hôn cùng với cô.