Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu Ấy

Chương 42: Nhung Hoá Ra Không Phải Là Người Ấy!



Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc Vy đã nghe thấy tiếng Phong chuẩn bị đồ ăn sáng.

"Anh dậy sớm thật đó, đêm qua em chả ngủ được tẹo nào ý!"

Phong nhớ lại chuyện đêm qua. Cậu chuẩn bị chăn chiếu đầy đủ cho Vy rồi nói.

"Tất cả đầy đủ hết rồi nhá! Nếu có lạnh thì kêu anh nhá! Anh nằm dưới này!"

Nói rồi, cậu trải chiếu xuống sàn, lấy chăn ra đắp. Thấy người yêu mình như vậy, Tiểu Vy liền nghĩ ra cách để người yêu lên nằm cạnh.

"Quách Phong à!"

"Em nằm trên này thấy lạnh quá à? Anh làm cách nào cho em bớt lạnh đi, em đang rét run lên này!"

Quách Phong nghe vậy, liền chạy đến giường của cô.

"Em lạnh lắm sao? Ok để anh giúp em ấm hơn!"

Tiểu Vy thích thú, nhắm mắt cười. Nhưng mọi chuyện không như dự đoán của cô. Phong chỉ mang thêm cái chăn và bật lò sưởi nhiệt độ cao hơn chút để cô ấm hơn.

Tiểu Vy lúc này hụt hẫng, xen kẽ là có chút hậm hực. Cô đắp chăn rồi quay mặt đi. Còn Phong cậu xuống dưới sàn và tiếp tục ngủ tiếp.

Nghĩ lại thấy mình có hơi thiếu tinh tế, Phong ghé sát tai cô, thì thầm.

"Thế tối nay ở lại đi? Anh sẽ giúp em ngủ ngon, hí hí!"

"Thôi đi ông, tối nay tôi phải về với bố rồi. Bố tôi biết là chết đòn."

"Ơ, nhưng mà..."

"Nhưng cái gì. Bảo hôm qua anh không chịu thì nay miễn nhé!"

Phong hụt hẫng.

"Thôi giờ đến trường đã. Còn có chuyện cần làm mà, anh không nhớ sao?"

"Ừ nhỉ! Anh suýt quên á! Thôi ngồi xuống ăn sáng đi rồi mình cùng đi!"

Phong ngồi xuống ăn sáng cùng Vy, trong lòng còn tiếc chuyện đêm qua.

Trên đường tới trường hôm nay, Phong thường rất hay ngó ngang nhìn dọc cái gì đó. Thấy là lạ, Vy hỏi.

"Anh nhìn ngó cái gì vậy? Có gì lạ sao?"

"Anh cảm thấy hôm nay hơi lạ! Giống như là đang có ai theo dõi chúng ta."

Tiểu Vy ngó nghiêng. Nhìn khắp nơi xung quanh.

"Đâu, em có thấy ai đâu?"

"Anh chỉ cảm thấy như vậy! Mong là anh đoán sai!"

Trên đường đi nhưng Phong vẫn khá thấp thỏm, lo âu. Đến trường, việc đầu tiên của Phong là vào trong lớp tìm Nhung.

Nhưng đáng tiếc, hôm nay Nhung lại xin nghỉ ốm. Điều này khiến cả hai đều vô cùng thất vọng.

Phong ngồi xuống chỗ của mình.

"Anh biết mà, anh đã có linh tính rồi!"

"Biết đâu, cậu ta ốm thật thì sao anh?"

"Không lẽ, trùng hợp đến thế!"

"Lát nữa tan học chúng ta qua nhà Nhung nhé! Em biết nhà cô ta!"

"Được, lát để anh sẽ qua! Em cứ ở nhà đi cho an toàn!"

"Không được, em đi cùng anh. Em không thể để anh đi một mình đâu!"

Phong nghĩ ngợi một lát, rồi đồng ý cho Vy đi cùng.

Đến nhà của Nhung, Phong bấm chuông.

Ra mở cửa là mẹ của Nhung. Bà hỏi.

"Cô, cậu là..."

"Dạ chúng cháu là bạn của Nhung!"

"Ra là như vậy. Mời hai cô cậu vào. Nhung con bé nó đang sốt nằm trên nhà!"

Phong và Vy nhìn nhau. Có lẽ Nhung bị ốm thật chứ không phải như những gì hai người nghĩ.

"Cậu không sao chứ? Thấy hôm nay nghỉ ốm nên bọn tôi đến thăm!"

"Cảm, cảm... ơn cậu! Mình cũng đỡ một chút rồi, chỉ hơi sốt chút thôi!"

"Chúng tôi đến đây là có chuyện muốn nói với cậu, có đủ sức khoẻ để nói chuyện với tôi không?"

"Có chứ! Tất nhiên rồi! Cậu cứ hỏi đi ạ?"

Phong giơ điện thoại ra, đưa cho Nhung xem tấm ảnh.

"Cậu có nhận ra chiếc dây chuyền này không?"

"Có, tất nhiên là mình biết nó rồi. Vì nó thuộc quyền sở hữu của mình mà."

"Vậy, cho chúng tôi xem được không?"

"Hôm trước mình bị thất lạc ở khu phố đi bộ. Bây giờ vẫn chưa tìm thấy á!"

"Cậu nói thật đấy chứ! Chúng tôi liệu có tin được không?"

"Các cậu không tin thì mình cũng chẳng còn cách nào vì mình đâu còn giữ nó!"

"Cậu có biết người này không?"

Phong giơ tấm ảnh về em của Minh. Nhung có vẻ nhận ra, đôi chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn tỉnh bơ.

"Mình, mình không biết người này là ai á?"

Phong thấy hành động của Nhung bèn cảnh báo.

"Tôi nói cho cậu này. Bây giờ chuyện về"người đó" đã vượt quá tầm kiểm soát rồi. Chúng tôi đều đã gặp nguy hiểm. Vậy nên tôi quyết tìm ra người đó là ai?"

Lúc này, Nhung mới sững người ra. Có lẽ cô cũng không thể ngờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng như vậy. Cô run rẩy, van xin, nài nỉ Phong.

"Phong ơi, thực sự mình không phải là"người đó" đâu. Chuyện đó mình cam đoan và mình cũng không biết mặt "người đó".

"Cậu nghĩ tôi tin cậu lần nữa sao? Em trai của Minh, cậu ta đã khai hết rồi. Có một lần cậu ấy nghe thấy giọng thật ở đường dây bên kia, và cậu ta nghe thấy giọng của người con gái, và còn rất giọng của cậu."

"Phong không thể tin mình nói một lần thôi sao? Mình cam đoan mọi điều mình nói là sự thật. Giọng nói của người con gái đó mình thừa nhận là của mình. Nhưng lúc đó, là mình nhận lệnh từ"người ấy".

"Người đó nói gì với cậu?"

"Người đó ra lệnh cho mình tìm một người để can thiệp vào chuyện của Tiểu Vy. Vì mình sợ Tiểu Vy sẽ "xử" mình nên người đó mới nghĩ ra cách tìm cậu bạn kia. Mình thực sự chỉ là người làm theo thôi Phong, mình không cố tình làm hại Vy, còn với Phong thì mình khi biết mình thực sự rất hoảng sợ, nhưng không dám hỏi người đó sợ sẽ bị "xử".

"Thôi được rồi, Tiểu Vy chúng ta về thôi!"

Phong kéo tay Vy đứng dậy.

"Phong, Phong... cậu đừng động vào người ấy, hắn nói với mình rằng hắn sẽ xử lý Tiểu Vy, còn cậu thì hắn sẽ không động trừ khi cậu ở cạnh Tiểu Vy, lúc đó..."

"Tôi với Vy luôn luôn đi cùng nhau, chả ai có quyền bắt bọn tôi tách rời nhau cả, kể cả tên đó. Vì tôi sẽ bảo vệ cô ấy."

Ánh mắt Phong sáng bừng lên, thể hiện sự quyết tâm. Cậu và Vy chào mẹ Nhung, rồi ra về. Trong lòng cậu dù đang rất quyết tâm để bảo vệ người con gái mình yêu nhưng trong thâm tâm vẫn có chút thấy có gì đó khá đáng sợ từ "người đó".