Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu Ấy

Chương 45: Cậu Ấy Makeup Cho Tôi!



"Tiểu Vy, lại đây!"

"Sao vậy, anh có gì bảo em hả?"

"Trời thì ngày càng lạnh thêm, ra ngoài phải khoác áo vào!"

Quách Phong khoác lên người Tiểu Vy một chiếc áo lông cừu loại đắt tiền, hàng châu âu. Cậu từ từ xỏ hai bên tay áo và kéo khóa cẩn thận cho cô. Xong xuôi, cậu còn lấy cho cô một chiếc khăn len rồi nhẹ nhàng quàng quanh cổ người yêu mình.

Cảm nhận được sự ấm áp từ người yêu, Tiểu Vy tiến lại thơm vào má cậu. Bộ dạng nhỏ bé, gầy thon gọn lọt thỏm khi đứng cạnh Phong. Cậu cao hơn Vy, người khá rắn chắc. Có lẽ vì vậy, Tiểu Vy tin rằng người con trai này sẽ luôn đứng ra bảo vệ được

Hai người dắt xe ra, đi về phía quả đồi cạnh trường. Thời tiết khá khắc nghiệt, gió thổi mạnh, trời lạnh buốt đến toàn thân phải run rẩy dù có mặc nhiều áo ấm.

Đến nơi, tay của Phong lạnh cóng. Còn Tiểu Vy tay đút vào trong túi áo nên giữ được ấm. Xuống xe, cô chạm nhẹ vào tay của Phong.

"Ui da, tay anh lạnh cóng luôn rồi! Nào đưa tay đây em làm ấm cho nào!"

Quách Phong xòe tay ra, Tiểu Vy nhẹ nhàng cầm tay Phong lên, hà hơi ấm từ miệng lên trên tay cậu, rồi dùng hai tay chà vào tay của Phong. Hơi ấm dần lan truyền sang tay cậu. Tay cậu bớt giá hơn khi nãy.

Cậu nhìn Vy mỉm cười nhẹ, cậu thấy cô thật dễ thương mà còn vô cùng trẻ con, hồn nhiên.

"Đỡ giá rồi, cảm ơn người yêu nhá!"

"Ok người yêu!"

Hai người nhìn nhau, cười. Bất kể lúc nào, khi gặp khó khăn hay những điều tiêu cực từ "người đó" thì họ vẫn luôn truyền cho nhau nguồn năng lượng tích cực. Sự vui vẻ, yêu đời là điều mà không phải cặp đôi nào yêu nhau cũng có thể làm được.

Ngồi trên đỉnh đồi, hai người lấy sách vở ra bắt đầu quá trình "học". Nhưng vấp phải thời tiết khá khắc nghiệt nên cũng có chút khó khăn.

"Gió thổi mạnh quá Phong ơi, tóc em nó cứ bay vào mắt ý!"

"Đúng là gió thật, em có học được không? Nếu không, chúng ta về nhà học!"

"Đã mất công đến đây, em muốn tận hưởng một xíu! Mấy khi được học ở một nơi "chill" như vậy!"

Phong khẽ nhấc những sợi tóc đang vương trước mắt cô. Để lộ trước mắt Phong là một Tiểu Vy khá lạ lẫm so với thường ngày. Xinh hơn, điệu đàng, nữ tính hơn thêm combo đeo kính khiến Phong khá ngạc nhiên.

"Em, em hôm nay nhìn sao lạ thế! Không lẽ em make... sao?"

Tiểu Vy quay người lại về phía Phong.

"Không phải, anh bị sao thế! Nhìn em giống make lắm sao?"

"Thật chứ, nhìn hôm nay em khác lắm ý! Nhìn..."

"Nhìn làm sao? Mau nói đi!"

"Thì nhìn giống công chúa lắm ý! Em nhìn vào gương xem đi!"

Tiểu Vy cầm điện thoại lên, nhìn vào gương trong điện thoại.

"Úi chết, phần kẻ mắt bị lệch rồi! Phải làm sao đây!". Truyện Xuyên Không

"Ái chà, bắt quả tang nhé! Em make mà anh hỏi lại bảo không? Bảo sao anh đã nghi ngờ rồi!"

"Hì hì, make chút xíu thôi, mà anh mắt tinh thế không biết. Chả cái gì qua được mắt anh ý!"

"Là do em dễ đoán quá chứ người thường cũng nhìn ra mà!"

"Em lộ liễu quá sao? Hay em make dở quá!"

"Cả hai!"

"Hừm, người ta mới đang tập tành mà!'

"Thôi khỏi, về tí anh dạy cho. Đỡ phải học trên mạng!"

"Anh giỏi thật ý! Em biết rồi hihi!"

"Trời đỡ gió hơn rồi á, mau học đi thôi!"

Thời tiết lúc này đã bớt gió, trời bây giờ cũng ấm hơn một chút so với nãy. Hai người giờ yên tâm để ôn bài chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai. Có Phong là người yêu bên cạnh để kèm cặp, đó là một điều vô cùng may mắn vì cậu có lực học xếp top đầu của lớp, đã vậy lại còn rất tỉ mỉ, kiên trì để giảng giải những chỗ chưa hiểu cho Tiểu Vy.

Họ cứ mải mê với việc ôn bài mà quên đi mất trời đã tối lúc nào không hay. Lúc này cũng đã gần 6 giờ chiều rồi.

"Chết rồi, muộn quá rồi. Phải về thôi, Phong ơi!"

"Nhưng bài tập còn chưa giảng xong?"

"Anh thấy trời tối mù rồi này! Còn nhìn thấy chữ gì mà học nữa không? Yên tâm, về nhà đi. Tối nay em về nhà sẽ tự ôn những thứ anh đã từng giảng. Không phải lo?"

Tiểu Vy đứng dậy, toan định xuống trước thì cánh tay Phong giơ ra kéo cô lại.

"Em có thể ở lại với anh tối nay được không? Anh bỗng thấy... thấy cô đơn quá. Lát anh sẽ make cho em rồi chúng mình đi ăn, và ôn bài, được chứ?"

"Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra. Phong ạ! Anh không sợ bố em nghi ngờ sao? Lộ ra thì chết!"

Tiểu Vy cười.

"Ừ, phải rồi. Xin lỗi, anh nghĩ không thông suốt!"

Quách Phong có chút thất vọng. Tiểu Vy thấy vậy, bèn lại gần ôm người yêu mình từ phía sau.

"Anh thực sự cô đơn sao? Kể cả khi ngày nào cũng đi chơi với em, ăn cùng em. Có người yêu mà vẫn cô đơn sao?"

"Có người yêu thì sao? Anh cũng đâu có người thân ở cạnh mỗi tối. Ở một mình thì cũng quen rồi nhưng mà vẫn cảm giác khá trống vắng!"

Tiểu Vy phì cười.

"Người yêu em hôm nay nói chuyện nghe nặng nề ghê! Như người lớn ý! Vậy giờ em hỏi này, anh muốn em ở nhà anh đêm nay thật sao?"

"Ừ!"

"Được. Chỉ cần người yêu em thích, em sẽ đồng ý. Lát em sẽ gọi cho bố!"

Phong nhoẻn miệng cười, tươi tỉnh hẳn lên.

"Nhưng không sớm thì muộn bố em cũng phát hiện ra thôi, bố đã nghi ngờ sẵn rồi mà!"

"Nếu không giữ được thì nói ra đi. Chả sao cả, chúng mình có tội tình gì đâu mà phải giấu giếm chứ!"

"Biết thế đã, anh đèo em về nhà đi. Em đói meo cả bụng rồi!"

Phong dù vẫn còn hơi đau từ vết thương nhưng vẫn cố gắng cõng người yêu mình leo xuống. Có lẽ do tâm trạng tốt lên nên cậu cũng quên luôn nỗi đau trên cơ thể.

Về tới nhà, thay đồ ra. Cậu chuẩn bị cả một túi sách chứa đầy những món đồ trang điểm. Thấy vậy, Tiểu Vy có vẻ nghi ngờ.

"Này, sao lại có cái này trong nhà anh? Nhà anh làm sao lại có thứ này. Đừng bảo với em là của cô em họ quý hóa kia nhá!"

"Không phải đâu, nó là em họ nhưng như đứa con trai ấy!"

"Không phải thì không lẽ là anh bị..."

"Lại nghĩ linh tinh. Anh bán hàng online mà. Đương nhiên là phải có rồi! Nào, lại đây anh make cho trước khi anh đổi ý nhá!"

Tiểu Vy gần lại Quách Phong. Cậu từ từ dùng nước tẩy trang để tẩy phần trang điểm khi nãy của cô. Rồi cậu bắt đầu đánh một lớp phấn nền lên mặt, kẻ mắt, lông mày và khi xong tất cả là thoa một chút son môi cho cô. Cuối cùng mất 5 phút là xong tất cả, đúng là tay nghề chuyên nghiệp!

Nhìn Tiểu Vy lúc này xinh hẳn so với ban nãy cô tự make. Cô trông như một idol nào đó, nhìn vào gương cô còn không nhận ra mình.

"Wow, đây là mình thật sao?"