Thanh Xuân: Khi Trái Tim Rung Động

Chương 2: Trở về



Trên máy bay.

"Chào mừng quý khách đã lên chuyến bay T3009 của hãng hàng không..." - Sau khi hành khác lên máy bay, khi hành đoàn liền đóng của máy bay sau đó phát loa thông báo, yêu cầu mọi người sắp xếp gọn gàng hành lý sách tay, ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn để đảm bảo an toàn khi bay.

Bạch Băng đẩy vali qua cho Hạ Thất Vũ để ông và quản gia cất lên khoang chứa hành lý bên trên còn bản thân thì ngồi xuống ghế trước sau đó thắt dây an toàn. Vừa thắt dây an toàn, bà vừa quay sang nhìn Cún Con đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh.

"Cún Con, mẹ đã gửi học bạ và cả kết quả thi tuyển sinh của con lúc ở Việt Nam vào trường cấp ba Hoa Hạ rồi. Nhà trường phản hồi lại là đã đủ điều kiện xét tuyển và đang sắp xếp lớp học rồi, một lát con nhớ xem thông báo nhé!"

Cún Con vẫn chưa ngủ, cô chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe mẹ nói vậy thì liền gật đầu đáp lại.

"Vâng ạ."

Sau khi máy bay ổn định độ cao, các tiếp viên hàng không bắt đầu đi kiểm tra khoang hành khách. Một tiếp viên đi tới chỗ gia Bạch Băng và Cún Con hơi cúi người, nở nụ cười đúng mực, nhẹ giọng hỏi.

"Xin hỏi, quý khách có cần giúp gì không ạ?"

Cún Con đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe giọng nói của tiếp viên hàng không truyền đến bên tai thì liền mở mắt ra nói với cô.

"Cho em một chiếc chăn mỏng ạ."

"Xin hỏi, quý khách có cần thêm gì không?" - Nữ tiếp viên hỏi thêm.

Cún Con lắc đầu. "Không cần đâu ạ."

Nữ tiếp viên gật đầu. "Vậy xin quý khách vui lòng chờ một lát, tôi sẽ đem chăn đến ngay."

Nữ tiếp viên nói xong thì đứng lên rời đi, rất nhanh sau đó cô liền quay trở lại với một chiếc chăn mỏng trong tay đưa tới cho Cún Con, Cún Con cũng đưa tay ra nhận lấy.

"Nếu quý khách cần giúp đỡ gì xin cứ gọi chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ quý khách."

"Vâng ạ."

Nữ tiếp viên mỉm cười một cái rồi rời đi, tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Sau khi nữ tiếp viên rời đi, Cún Con liền đắp chăn lên người rồi quay sang nói với Bạch Băng ngồi cạnh.

"Mẹ, bao giờ về đến nhà mẹ gọi con nhé!"

Bạch Băng nghe con gái nói vậy thì đưa tay xoa đầu con gái, nhẹ giọng nói.

"Ừm, nghỉ một lát đi."

Chặng đường bay hôm nay không quá dài, bay mất khoảng 5 tiếng, nhưng có lẽ do mệt mà Cún Con ngủ một mạch đến khi máy bay hạ cánh. Phi hành đoàn bắt đầu phát loa thông báo.

"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với..."

Khi máy bay hạ cánh thành công, Bạch Băng bắt đầu vỗ nhẹ vào tay của Cún Con, dịu giọng gọi cô dậy.

"Cún Con, mau dậy đi, chúng ta phải xuống máy bay rồi."

Cún Con nghe mẹ dậy thì mở dần mắt, đôi mắt mơ màng hiện rõ vẻ ngái ngủ. Cô cứ ngồi như vậy một lúc mãi cho đến khi Hạ Thất Vũ, Lâm quản gia và Bạch Băng bắt đầu đem hành lý xuống thì cô mới dụi dụi mắt, mơ màng sách hành lý của mình theo sau đi theo sau.

Xuống đến sân bay thì xe của Hạ gia đã chờ sẵn ở cổng ra, sau khi làm thủ tục ra thì mọi người cùng nhau cất đồ lên xe rồi trở về đến nhà.

Chuyến bay bắt đầu lúc 00 giờ đêm, hạ cánh lúc 5 giờ 30 phút sáng, tổng thời gian về đến nhà là 7 giờ sáng. Nhà họ Hạ ở khu biệt thự On The Sky có tiếng tại thủ đô, những người sống ở đây gia thế đều không phải dạng tầm thường, có thể nói là không phú thì cũng quý, đương nhiên nhà họ Hạ cũng không ngoại lệ.

Giờ này hàng xóm cũng đã thức dậy và đi làm nên khi Hạ gia trở về cũng không làm ảnh hưởng đến hàng xóm đang nghỉ ngơi. Mọi người ai ai cũng mệt lả, nên quyết định để hành lý đến trưa mới sắp xếp.

Quản gia Lâm bỏ hành lý xuống xong thì tiến tới mở cổng. Dì giúp việc đang tưới hoa sau vườn, nghe tiếng cổng mở thì vội chạy ra. Thấy người vào là ai thì trên mặt không dấu nổi vẻ mừng rỡ, chạy vội ra đón, đến cả vòi nước cũng quên tắt, đôi mắt rưng rưng.

"Băng Băng, Thất Vũ, tiểu Hạ Hạ, mọi người về rồi!" - Dì Triệu chạy đến ôm lấy Bạch Băng.

Bạch Băng cũng ôm lấy bà, cười dịu dàng rồi khẽ đưa tay lau nước mắt cho bà, nhẹ giọng nói.

"Chúng tôi về rồi! Chị Triệu vẫn khỏe chứ? Chị gầy đi nhiều rồi."

"Tôi khỏe, tôi khỏe. Hai người về mà không báo trước một tiếng, chắc mọi người đều đói rồi, để tôi đi làm cơm."

Nói đoạn, Dì Triệu lau vội nước mắt, giấu nhẹm đi nỗi xúc động trong mắt. Bà đang định quay lưng chạy vào bếp thì Bạch Băng níu tay bà lại.

"Không cần đâu, bọn tôi ăn trên máy bay rồi. Để trưa rồi làm, trưa rồi chúng tôi lại ăn. Lúc đó lại nếm thử đồ ăn của chị Triệu làm."

"Được, vậy trưa tôi làm cho mọi người cùng ăn."

Dì Triệu vui vẻ cười tươi, nhà họ Hạ ra nước ngoài cũng đã tròn 10 năm. Suốt 10 năm nay một mình bà lủi thủi ở nhà trông coi vườn hoa, dọn dẹp nhà cửa nhưng lại chẳng có tiếng cười đùa của mọi người như trước đây. Quả thực điều đấy khiến bà cảm thấy vô cùng nhầm chán, cũng rất cô đơn. Tuy là như vậy, nhưng bà vẫn không quên nhiệm vụ mỗi ngày của mình, mỗi ngày đều hoàn thành nhiệm vụ, cũng luôn ôm hy vọng một ngày nào đó bọn họ sẽ trở về, coi như bao công sức trông coi tưới tiêu của bà sẽ được đền đáp. Lần trở về bất ngờ này của gia đình Hạ Thất Vũ thật sự khiến bà không khỏi vui mừng, cũng không tránh khỏi xúc động.

Lần này nếu không phải trợ lý Chung thông báo có một kịch bản mời đích thân ông làm đạo diễn của phim thì ông cũng chưa chắc sẽ trở về, mà nếu đã về thì cũng lên ở lại kiếm thêm chút thu nhập để phát triển công ty, đã lâu rồi ông không quản chuyện trong nước, đường đường là chủ tịch thì cũng lên có chút trách nhiệm với công ty.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Hạ Thất Vũ đi tới, khuôn mặt nghiêm nghị.

"Chị Triệu, không phải tôi luôn nói chúng ta phải tiết kiệm nước sao? Sao chị không khóa vòi nước mà đã chạy ra đây rồi?"

Dì Triệu nghe thấy giọng Hạ Thần Vũ vang lên thì vội nói.

"Tại tôi mừng quá, tôi xin lỗi. Mọi người đều lên phòng nghỉ ngơi đi, để tôi tưới cho xong chỗ hoa này đi kẻo lát nắng to, hoa không đủ nước sẽ héo mất."

Hạ Thất Vũ bật cười.

"Chị Triệu, bao năm qua chị vật vả rồi."

Dì Triệu nghe vậy chỉ lắc đầu, tay vẫn không ngừng việc tưới nước lại.

"Tuy vất vả một chút, nhưng đổi lại tôi rất vui."

Lâm quản gia cất hành lý vào nhà xong thì đi ra, thấy dì Triệu đang tưới cây thì đi tới giúp.

"Dì Triệu, trời bắt đầu nắng to rồi, dì vào nhà đi, chuyện vườn hoa cứ để tôi."

Dì Triệu từ chối.

"Không cần đâu, còn một chút nữa thôi là xong rồi. Cậu bay cùng mọi người cả đêm mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi!'

Quản gia Lâm nghe vậy vẫn không từ bỏ. Dù sao dì Triệu cũng có tuổi rồi, để bà đứng nắng sợ rằng sẽ bị say nắng mất.

"Tôi không mệt, dì mau vào bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho phu nhân và lão gia đi. Kẻo nguyên liệu không ngấm kịp gia vị, thức ăn sẽ không ngon nữa đâu."

Dì Triêu nghe thấy nấu ăn thì bèn vội vàng.

"Vậy cậu làm nốt giúp tôi nhé, tôi đi chuẩn bị đồ ăn."

"Cứ giao cho tôi."

Dì Triệu giao lại vòi nước cho Lâm quản gia sau đó đi vào bếp bắt đầu ướp thịt chuẩn bị đồ ăn.

......................

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy mà đã đến giờ cơm trưa. Dì Triệu cũng đã chuẩn bị cơm xong liền lên lầu gõ cửa từng phòng, vì phòng của vợ chồng Bạch Băng gần hơn lên dì Triệu gõ của phòng hai người trước.

"Phu nhân, tôi làm cơm xong rồi, mọi người mau xuống dùng cơm nhé! Kẻo để lâu cơm nguội mất."

Bạch Băng ngủ không lâu, vốn đã dậy từ sớm nhưng vẫn ở trong phòng bày đồ đạc trong vali ra. Nghe tiếng dì Triệu vang lên ngoài cửa thì đáp lại.

"Vâng, chị đi gọi Cún Con đi, tôi chuẩn bị xong thì xuống!"

"Được."

Dì Triệu nói rồi quay người đi sang phòng Cún Con, gõ cửa phòng nhẹ giọng nói.

"Tiểu Hạ Hạ, con dậy chưa?"

Bên trong phòng, một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Con dậy rồi dì Triệu, có việc gì không ạ?"

"Không có gì, con dậy rồi thì mau xuống dùng cơm nhé."

"Vâng ạ, mọi người cứ ăn trước đi, con dọn nốt chỗ quần áo này rồi xuống ạ."

"Được."

Dì Triệu đáp lại rồi quay người đi xuống dưới nhà, bắt đầu cùng bày đồ ăn lên bàn. Lúc này Lâm quản gia cũng vừa sắp xếp đồ của mình xong đi ra, thấy dì Triệu đang làm một mình thì chạy lại giúp một tay. Cả hai bày đồ ăn xong thì Bạch Băng và Hạ Thất Vũ từ trên lầu đi xuống, không lâu sau thì Cún Con cũng đi xuống, trên tay cầm điện thoại như đang xem gì đó. Bạch Băng thấy vậy thì liền hỏi.

"Cún Con, con đang xem gì mà chăm chú vậy?"

Cún Con nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục tìm kiếm.

"Con đang xem sắp xếp danh sách phòng học. Nhưng mà chất lượng hình ảnh kém quá, con tìm mãi mà không thấy tên mình."

Bạch Băng nghe vậy thì nói. "Để lát ăn xong rồi lại xem."

"Vâng ạ." - Cún Con nghe lời bỏ điện thoại xuống sau đó ăn cơm.

Trong bữa cơm không ai nói gì, cứ yên lặng đến khi ăn xong cơm. Ăn xong mọi người bắt đầu bỏ đổ đạc trên xe xuống đem vào nhà.

Phía ngoài cổng lớn tiểu khu, một chiếc Rolls Royce Phantom từ ngoài cổng đi vào, trên ghế sau có hai nam sinh, trông giống như vừa đi học về. Khi đi qua biệt thự nhà họ Hạ, một trong số hai nam sinh vô tình nhìn thấy căn nhà trước nay vẫn luôn yên tĩnh hôm nay lại đông người đến lạ thì bèn tò mò hỏi.

"Chú Tần, sao hôm nay nhà này có nhiều người vậy?"

Tài xế nghe anh hỏi thì đáp lại.

"Chú nghe nói chủ nhà này mới từ nước ngoài trở."

"Ồ." - Nam sinh này ồ một tiếng, thật ra anh cũng chỉ tò mò nêm tùy tiện hỏi một câu, cũng chẳng để tâm lắm.

"À phải rồi, quan hệ của nhà họ Hạ với nhà hai cậu rất tốt. Tối nay lão gia cũng định mời cơm Hạ gia ở khách sạn nhà cậu."

Thông tin này thật sự khiến cho nam sinh này có hơi bất ngờ, cậu ta đáp lại.

"Vậy sao? Sao cháu chưa từng nghe bố cháu nhắc về bọn họ nhỉ?"

Anh nói xong cũng không đợi tài xế trả lời mà quay sang nói với nam sinh trầm tĩnh bên cạnh.

"Duy Tùng, chúng ta sắp có thêm anh em mới rồi."

Nam sinh kia vẫn luôn im lặng, nghe người bên cạnh nói vậy thì chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

"Sao cậu chắc chắn, con cái nhà họ là con trai chứ?"

Nam sinh kia nhún nhún vai, thản nhiên nói.

"Không biết, mình có linh cảm vậy thôi."

Nhưng thức tế tối nay đã chứng minh linh cảm của anh đã hoàn toàn sai. Nhà họ Hạ chẳng có cậu con trai nào mà ngược lại còn là một cô gái.

Mà nhà họ Hạ đang được nhắc đến trong cậu chuyện đương nhiên cũng đã nhận được lời dùng cơm. Đương nhiên ông cũng không từ chối, đã lâu như vậy không được gặp lại mấy người bạn già của mình, ông đương nhiên cũng có chút nhớ họ.

......................

Thời gian lại cứ thế trôi, buổi chiều đến. Vì trường cấp ba Hoa Hạ có đồng phục riêng lên Hạ Thất Vũ đã cùng con gái lên trường để nhận đồng phục, cũng là để xem xem cô được xếp vào lớp nào. Bởi chất lượng hình ảnh thật sự quá kém, Cún Con đã tìm xem cả buổi mà vẫn không tìm thấy. Nhân lúc này cùng lên hỏi xem vì ngày mai Cún Con phải nhập học rồi.

Khi cả hai xuống tầng, Hạ Thất Vũ nhìn vào phòng khách thấy vợ mình vẫn ngồi trên sofa mải miết xem tivi thì liền đi đến bên cạnh vợ mình, ông vòng tay ôm bà từ phía sau, thủ thỉ.

"Bà xã, em có muốn đi cùng anh và Cún Con không?"

Bạch Băng không rời mắt khỏi màn hình tivi. Bà đẩy chồng mình ra, giọng nói có chút nghẹn ngào như đang khóc.

"Không đi, không đi, hai ba con ông tự đi đi."

Có lẽ do bộ phim mà bà đang xem chiếu tới đoạn ngược luyến, nam chính ngược lên ngược xuống nữ chính khiến cho nữ chính đau lòng tới bật khóc.

Bạch Băng là khắn giả, chưa kể diễn xuất của hai nhân vật chính rất tốt khiến bà tập trung không thể rời mắt nên khó tránh khỏi việc bị mạch cảm xúc của phim cuốn lấy, có chút xúc động nên giọng nói cũng bị biến đổi theo tâm trạng.

Hạ Thất Vũ bất lực nhìn vợ, vợ ông lúc nào cũng vậy cứ hễ có phim để xem là liền cày ngày cày đêm tới nỗi bỏ quên cả chồng mình chẳng hề đoái hoài tới. Ông thở dài một hơi sau đó nhoài người về phía trước nhìn vào khuôn mặt của vợ, thấy bà đang sụt xịt khóc thì bèn đi đến bàn rút vài tờ khăn giấy lau nước mắt nước cho bà.

"Ông xã, anh nói xem tại sao lứa trẻ bây giờ yêu đương khó hiểu vậy. Thích mà cũng không nói, hại con gái nhà người ta hiểu lầm rồi khóc thành như vậy. Chẳng giống chúng ta ngày xưa, yêu thì nói là yêu, yêu rồi cưới, chẳng phải đơn giản hơn sao?" - Bạch Băng cầm lấy tờ khăn giấy trong tay Hạ Thất Vũ tự lau nước mắt.

"Đây chỉ là trên phim thôi, nếu mà không làm cho kịch tính một chút thì làm sao mà thu hút được người xem giống như em. Thực tế thì ngoài đời vẫn có nhiều người trẻ yêu đương giống chúng ta ngày xưa mà."

Hạ Thất Vũ rút một tờ khăn giấy khác đưa lau nước mắt cho Bạch Băng sau đó thì ngồi xuống ghế an ủi vợ. Trong lòng không khỏi ngẫm nghĩ tới việc sau này mình có lên làm ra càng nhiều bộ phim càng tệ càng tốt không? Như vậy vợ mình sẽ thấy phim ngày càng chán, dần già không muốn xem nữa, vậy chẳng phải bà ấy sẽ có thời gian để ý đến mình nhiều hơn sao?

Nghĩ tới đây, Hạ Thất Vũ gật gù đăm chiêu nhưng rất nhanh lại lắc lắc đầu bỏ đi ý nghĩ đó. Tuy được vợ quan tâm là chuyện tốt nhưng nếu ông thật sự làm vậy thì thật sự quá có lỗi với nghề rồi. Mặc dù ông giàu là sự thật, nhưng danh tiếng mà ông có được ngày hôm nay cũng chẳng dễ gì có được, cho dù có là làm việc vì đam mê thì cũng lên có chút tâm với nghề, không thể để suy nghĩ ích kỉ nhất thời phá hỏng tất cả. Hạ Thất Vũ thôi không nghĩ nữa, ông vươn tay lấy hộp khăn giấy để bên vợ sau đó căn dặn bà.

"Nếu em không đi thì ở nhà nhớ chú ý thời gian để trang điểm, thay quần áo, tối nay chúng ta có hẹn với mấy người hàng xóm xung quanh đây đấy! Em đừng mải xem phim rồi quên nghe chưa!"

"Biết rồi, biết rồi! Ông mau đi đi, Cún Con còn đang đợi đó."

Bà dùng một tay rút một tờ khăn giấy lau nước mắt, tay còn lại đẩy chồng mình về phía cửa. Hạ Thất Vũ cũng thôi không nói nhiều nữa, ông đứng dậy khỏi sofa, đi đến lấy sọt rác để cạnh chân của Bạch Băng rồi mới rời đi.