Thanh Xuân Năm Ấy Giờ Ra Sao?

Chương 12: Này mình không suy nghĩ được tiêu đề gì cho phù hợp hết nên mong các bạn đọc thông cảm. Với lại đây cũng là bộ t



Cố Hàn nhìn Lung Linh bước đi tới khi không còn thấy bóng cô đâu thì thầm nghĩ " Đúng là người phụ nữ có phúc mà không biết hưởng....... haizzzz!" Nghĩ xong Cố Hàn cũng bước ra khỏi trung tâm thương mại lấy con siêu xe của mình lái tới quán bar tìm mấy cô em khác.

- -----

Mấy ngày sau.….…………

Lục Nhiên và Lung Linh đang cùng nhau ăn tối thì có tiếng chuông điện thoại kêu.Lúc đầu Lung Linh tưởng là điện thoại của mình kêu vì hai người có đặt nhạc chuông giống nhau, nhưng rồi cô mới phát hiện tiếng chuông không kêu ở điện thoại của mình mà là điên thoại của con bạn. " Điện thoại cậu kêu kìa Nhiên "Lung Linh lên tiếng nhắc nhở. Lúc này Lục Nhiên mới để ý cô đứng dậy đi lại lấy điện thoại trên ghế sofa và bắt máy " Dạ alo mẹ! Mẹ gọi cho con có chuyện gì vậy ạ?" Đầu dây bên kia trả lời:

- Mẹ chỉ là nhớ con thôi mà!Không có chuyện gì là mẹ không được gọi cho Nhiên của mẹ hay sao?

- Cuối tuần nào mà con chẳng về nhà? Cái này là mẹ có chuyện gì mẹ mới gọi cho con nè?

Mẹ Lục Nhiên không muốn vòng vo với con mình nữa đành thở dài rồi nói:" Haizz..... Chỉ là mẹ tuổi cũng đã già rồi chỉ muốn có cháu chắt bế cho vui nhà vui cửa ấy mà."

- Con vẫn còn trẻ mà mẹ, chồng con để tính sau cũng được, con còn phải hưởng tuổi xuân nữa chứ! Giọng cô nũng nịu nói.

- Con ấy! Còn trẻ cái gì không biết nữa à! Đã 25 tuổi rồi chứ có phải ít đâu mà hưởng tuổi xuân cái gì không biết! Mẹ quan tâm con như thế nào nhưng cuối tuần này không ra mắt bạn trai thì cũng đừng về nhà ……!

- M.………………! Chưa để Lục Nhiên nói hết câu mẹ của cô đã tắt máy. Lục Nhiên thở dài rồi quay lại bàn ăn ngồi xuống, Lung Linh đang ngồi ăn thì hồi nãy cũng có nghe sơ sơ về chuyện của Lục Nhiên.

- Sao thế? Mẹ cậu bắt cậu lấy chồng à? Lung Linh vừa nói vừa cười

- Uhm mẹ tớ bắt tớ cuối tuần này mà không dẫn bạn trai ra mắt ra đình thì cũng đừng hòng về nhà!

- Vậy thì cậu mau kiếm con rể cho mẹ cậu đi Nhiên? Trong giọng nói Lung Linh có phần trêu chọc.

- Cậu ấy! Cũng lo kiếm bạn trai về cho hai bác đi. Lục Nhiên chọc lại

- Xí! Tớ còn lâu, tớ còn muốn sống như vậy tới cuối đời. Lung Linh vừa nói vừa nhìn cô thăm dò..

- Không ai thèm nuôi cậu đâu nhá!. Lục Nhiên phản bác lại

………………

Trên tầng cao nhất của công ty The Moon

*Reng *reng *reng *

- Alo mẹ? Giọng nói lạnh băng của Thái Lăng vang lên.

- Từ khi về nước cho tới bây giờ chẳng chịu gọi cho người mẹ này một tiếng nào luôn ha? Có còn nhớ người mẹ này không đấy?

- Con không có thời gian! Có chuyện gì thì mẹ cứ nói nhanh lên, con không rảnh!

- Cái thằng này! Nói chuyện với mẹ của mình như thế sao?Haizzzz…………Người mẹ như ta cũng đã lớn tuổi rồi, cũng nuôi cậu cũng tốn không biết bao nhiêu là cơm gạo. Mà tới giờ còn không chịu dắt được đứa con dâu nào về ra mắt ta hết vậy hả? Mẹ Thái Lăng oán trách nói.

- Không phải cũng đã có Quỳnh Trân sẽ là con dâu tương lai của mẹ sao?

- Thằng này, đừng có nói với mẹ là con vẫn còn quen con nhỏ đó đấy nhé?

- Đúng! Anh trả lời một cách thờ ơ

- Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần là cô ta rất thâm độc, sao con không nhận ra?

Mẹ của anh từ lâu đã biết anh quen Quỳnh Trân nên khi anh còn ở bên Mỹ thì bà đã thuê người ở đây theo dõi xem người anh quen như thế nào. Khi người của bà thuê theo dõi và đưa những tấm ảnh của cô ta cho bà thì phát hiện được cô ta đã đi khách sạn với những người đàn ông khác. Không nói không rằng bà đã đưa những tấm ảnh đó cho Thái Lăng xem nhưng anh không tin. Còn nói đó là do công nghệ chỉnh sửa, vì trong mắt anh Quỳnh Trân là một người tốt bụng, hiền lành sẽ không bao giờ làm ra những việc như vậy.

……

- Nếu con còn cố chấp lấy cô ta thì mẹ sẽ không bảo đảm được là cô ta sẽ bình yên đâu! Thấy anh im lặng không trả lời nên bà nói xong bà cũng cúp máy luôn.

Anh thừa biết mẹ mình là người như thế nào, từ trước đến nay nếu nói được thì bà chắc chắn sẽ làm được. Ba của anh cũng chưa một lần nào phản bác lại những suy nghĩ của bà vì biết vợ mình lúc nào cũng đúng. Thái Lăng thở dài đặt điện thoại xuống bàn rồi dựa đầu ra sau ghế xoay,hướng mắt nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ một cái gì đó.

Ở bên Mỹ....

- Chồng à! Anh thử nói xem khi nào thằng con của chúng ta mới chịu nghe chúng ta buông bỏ con kia đây?

- Anh nghĩ nó sẽ không chịu bỏ cô ta đâu? Theo anh thấy thằng con nhà mình cũng yêu cô ta lắm! Chồng bà lên tiếng:

Lúc này từ trên lầu có một cậu thanh niên bước xuống nói:

- "Nếu ba mẹ muốn anh con lấy vợ mà không phải là Quỳnh Trân thì hai người cứ tìm một mối hôn sự nào ấy rồi gần tới ngày cưới báo với anh ấy sau." Người nói chuyện với họ không ai khác chính là Thái Thái.

Hai vợ chồng nhìn nhau rồi lại nhìn con trai út mình nói. Mẹ anh lên tiếng" nhưng mẹ tìm đâu một người vừa ý với mẹ đây?

Anh suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:" Con thấy trước khi mình qua đây thì không phải đối diện nhà ta có có gia đình cũng có một đứa con gái tên là Lục Nhiên gì đó sao. Con thấy chị ấy cũng dễ thương mà còn hiểu chuyện nữa mẹ à!"

Suy nghĩ một chút hai vợ chồng mới nhớ ra rồi ba anh nói:" Lỡ như con gái nhà họ cưới chồng rồi thì sao?"

- Nếu chúng ta không thử gọi thì sao mà biết được... Thái Thái lên tiếng...

( Mấy ngày sau)

Lung Linh đang dừng đèn đỏ để chạy trên đường về thì từ đằng sau có một chiếc siêu xe từ đâu lao nhanh tới không may đụng vào sau đuôi xe của cô. Lung Linh bước xuống xe nhìn vào đuôi xe mình thì thấy một vết xước không nhẹ. Vì tiếc cho chiếc xe nên cô đã đi tới và chỉ thẳng vào tên đã lái chiếc xe đụng trúng cô rồi mắng:

- Nè anh gì đấy ơi! Anh lái xe có biết nhìn đường không vậy hả? Đường thì vắng như thế, lái chỗ nào không lái cứ thích đâm thẳng vào xe người khác thế hả?

Người từ trong xe lúc bước ra không ai khác chính là Cố Hàn. Anh khi nãy cứ nghĩ đường vắng thế chắc không có chiếc xe nào nên test thử con siêu xe mới mua của mình. Nào ngờ trong khi đang lao nhanh trên đường thì bất chợt thấy chiếc xe cô đang đậu. Vì thắng không kịp nên anh đã đâm sau xe cô mới thành ra những chuyện như bây giờ.

- Thì ra là cô sao cô gái nhỏ? Anh nhận ra cô là cô gái giúp đỡ anh lúc trước thì lên tiếng.

- Thì ra là anh sao Cố tổng. Mà tôi nói cho anh biết nha, ai là cô gái nhỏ chứ hả.? Lung Linh nhăn mặt hỏi đối phương

Ánh đèn đường chiếu vào hai người. Cố Hàn có thể nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt cô lúc này đang tức giận thì cảm thấy có một chút gì đó đáng yêu.

- "Tôi nói cô đấy, cô hôm trước còn không nói cho tôi biết tên nên bây giờ tôi mới gọi cô là cô gái nhỏ thôi." Vừa nói anh vừa tiếng lại dần về phía cô.

Lung Linh không muốn cãi nhau với anh ta nên cô đã vào chủ đề chính." Anh đụng trúng xe của tôi, bây giờ anh muốn tính sao hả?"

- Thì tôi đền cho cô cái xe khác có chịu không.....hửm?

Cái gì đang diễn ra vậy trời? Cô chỉ muốn hắn đền bù như bình thường thôi chứ muốn xe mới gì đâu đây. Đúng là những người giàu tiêu tiền hoan phí mà." Tôi không cần xe khác, tôi chỉ cần anh đền bù như bình thường thôi."

- Nhưng tôi lại muốn đền chiếc xe khác cho cô! Vừa nói anh vừa cúi mặt xuống xát gần với mặt cô.

Lung Linh thấy anh cúi đầu gần mình thế thì đứng nhích qua một bên rồi nói:" Thế thì tôi cũng không bắt anh đền bù nữa được chưa." Nói xong cô quay lưng tiến về phía xe nhưng chưa kịp bước đi thì Cố Hàn đã lôi cô vào trong xe của mình thắt dây an toàn cho cô và đóng cửa lại. Anh cũng đi qua bên ghế lái chính ngồi và thắt dây an toàn vào.

Lung Linh bị lôi vào trong xe bất ngờ, một lúc sau cô lấy lại được tinh thần và bắt đầu mở cửa xe nhưng không thành vì anh đã bấm nút khóa. Tức giận cô quay sang đánh vào người anh rồi nói:" Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Mau thả tôi ra nhanh lên."

Anh không nói gì chỉ bắt đầu khởi động cơ xe và đi. Đi được một lúc anh nói:" Tôi chỉ chở cô về thôi còn xe của cô tôi sẽ mua chiếc khác đền bù." Nói xong anh móc điện thoại gọi cho người kéo xe đến và đọc địa chỉ ở cái xe cô đang đậu kéo chiếc xe của cô đi. Thật ra thì trong tâm anh khi thấy cô thì có cảm giác hứng thú với cô nên anh mới làm như thế.

- Tôi đã nói là tôi không cần anh đền rồi mà? Mau thả tôi xuống mau.! Lung Linh vừa nói vừa đập cửa kính xe anh.

Vì thấy cô ồn quá nên anh lên tiếng nhắc nhở:" Nếu cô còn nói nữa thì tôi không đảm bảo được rằng ngày mai cô có thể xuống giường đâu"

Lung Linh nghe thì hiểu trong lời nói của anh đang nói về cái gì, cô liền mím môi im lặng không dám hé nửa lời. Ai mà không biết anh là một người như thế nào chứ? Bạn gái của anh thì đếm không xuể vì anh thay bạn gái thay như áo nhưng Cố Hàn không quen ai quá lâu, Lung Linh cũng có thể đoán được rằng thể lực của anh chắc không phải dạng vừa.

Anh thấy cô ngoan ngoãn im lặng không lên tiếng nữa thì nhếch mép cười thầm nghĩ:" Đúng là một cô gái nhỏ biết nghe lời."

- Lymarie-

( Chap 12 này mình không suy nghĩ được tiêu đề gì cho phù hợp hết nên mong các bạn đọc thông cảm. Với lại đây cũng là bộ tiểu thuyết đầu tay của mình nên sẽ không tránh những cái mắc nhiều lỗi sai sót. Nếu các bạn đọc cảm thấy hay hoặc thiếu sót cái gì thì bình luận cho mình biết với nha. Mình xin hết ❤️❤️)