Thanh Xuân Năm Ấy Giờ Ra Sao?

Chương 22: Trúng thuốc



Phía bên Lục Nhiên: "📲 Alo bác Hoa ạ!

- 📲Alo Lục Nhiên! Có gì không con? Bác Hoa lên tiếng

- 📲 À dạ Bác Hoa ơi! Tối nay con không về nhà sớm được ý ạ! Bác nấu cho anh Thái Lăng giùm con với nha bác!

- 📲 Ừ bác biết rồi! Con đi đi đừng về khuya quá nhé!

📲 Vâng con biết rồi! Thế thôi con cúp máy đây ạ! Nói xong Lục Nhiên cúp máy rồi nhìn hai người nói.

- Mọi người chọn đồ ăn đi sao còn nhìn tôi chi nữa.

Lung Linh lên tiếng: " Đi chơi mà vẫn nghĩ tới chồng gớm nhỉ? "

- Bình thường mà!

Tần Thiên vẫn không nói gì mà im lặng suy nghĩ * Chị ấy có chồng rồi sao?*

...........

Các cậu uống đi tôi đi vệ sinh lát! Thái Lăng nói xong cũng rời đi

Sau khi anh đi thì từ đâu có một cô gái với bộ đồ gọi cảm xuất hiện. Hai người đàn ông Cố Hàn và Mặc Thiên cũng chẳng để ý lắm, vẫn ngồi uống rượu như bình thường. Đặt biệt thay là Cố Hàn hình như đã thay đổi khác so với con người trước kia của anh.

Trước kia khi anh nhìn vào những cô gái như vậy thì sẽ có cảm giác hứng thú nhưng từ khi Lung Linh xuất hiện thì anh chẳng còn cái cảm giác đó nữa. Cô gái đó đi đến bên anh và dẹo nói

- Ây~da! Sao lâu rồi không đến thăm người ta? Làm người ta nhớ chết đi được ~

- Cố Hàn lạnh nhạt nói: ' Né sang chỗ khác'

Cô gái kia định nói gì nữa nhưng nhìn thấy Cố Hàn lạnh giọng như vậy nên cô ta đành nhích ra chỗ khác. Trong lúc hai người đàn ông không để ý thì ả ta đã bỏ thứ bột gì đấy màu trắng rồi lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài.

Thái Lăng bước vào cũng là lúc đụng phải cô ta. Anh lạnh lùng liếc nhìn rồi bước vào trong.

............

" Cạn ly "

- Hôm nay không say không về! Lung Linh nói rồi đưa ly lên uống.

…………………

Một tiếng sau……

- Nè hai người.…… ực……… uống tiếp đi chứ! Cao Tần và Lung Linh dường như đã say. Chỉ có Lục Nhiên vẫn còn tỉnh táo vì cô uống biết điểm dừng.

- Nè hai người uống ít lại đi! Lục Nhiên đang cố ngăn hai người bạn của mình lại

- Ực........Lục Nhiên à! Cậu nói xem Cố Hàn thích mình thật hay là giả chứ? Lung Linh quay sang vịn vào vai của bạn mình mà hỏi.

- Theo mình thấy chắc là thật á!

- Nhưng…………nhưng………ực..anh ấy khiến mình không thể tinh tưởng được! Lung Linh cứ ngồi nói chuyện về Cố Hàn cho Lục Nhiên nghe cho tới khi cô gục mặt xuống bàn. Cao Tần cũng đã gục mặt xuống bàn.

- Haizzzz Đúng là..………! Lục Nhiên than một tiếng rồi tìm trong túi của bạn mình lấy ra chiếc điện thoại và bắt đầu tìm kiếm.

- Cậu ấy đặt tên cho Cố Hàn là * Con người đáng ghét* sao?. Lục Nhiên lẩm bẩm nói.

" Reng………reng………reng"

- Sao thế cô gái? Mới xa tôi đây mà đã thấy nhớ rồi sao? Cố Hàn lên tiếng nói

- Lung Linh đang rất say và anh có thể đến đây đón cô ấy không?

- CÁI GÌ!!!! Cô ấy đang ở đâu gửi địa chỉ đi tôi đến đón! Nói xong anh cúp máy

" Chỉ say thôi mà làm gì hét ầm lên thế?" Cô nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt mà thầm nghĩ.

10 phút sau ………..

- Được rồi! Anh nhớ đưa bạn tôi về an toàn đấy nhé! Lục Nhiên căn dặn

- Tôi biết rồi! Cảm ơn cô! Cố Hàn chào Lục Nhiên rồi vồ ga chạy đi

Cao Tần cũng được cô bắt taxi cho về nhà nên Lục Nhiên cũng chẳng ở lại làm gì nữa mà thanh toán rồi cũng bắt xe về.

…………………

Vừa về đến nhà bác Hoa đã đi ra mở cửa.

- Anh Thái Lăng về chưa bác? Lục Nhiên vừa về đã hỏi anh liền.

- Nó về rồi! Đang ở trên lầu đó con!

- Thế anh ấy có ăn cơm tối không ạ? Lục Nhiên chỉ sợ anh sẽ đói

- Khi về bác có thấy hình như nó say rồi thì phải nên không có ăn cơm!

- Say sao ạ? Vậy để con đi nấu canh giải rượu lên cho anh ấy!. Lục Nhiên chuẩn bị tiến vào bếp nấu

- Khỏi phải nấu nữa Nhiên! Bác nấu sẵn để trên bàn rồi con đem lên đi! Bác Hoa chỉ chén canh đang nằm trên bàn

- Thế con cảm ơn bác Hoa nhiều ạ! Con đi lên đây. Có gì bác nghỉ ngơi sớm đi nha ạ! Đừng thức khuya quá! Nói rồi cô bưng chén canh lên lầu

…… * Cạch * Tiếng cửa phòng mở ra

Lục Nhiên bước vào không thấy anh đâu thì nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Cô liền đặt chén canh xuống bàn rồi lên giường ngồi đợi anh.

5 phút sau........

Tiếng cửa phòng tắm mở ra Lục Nhiên quay mặt sang nhìn. Bỗng từ đâu có một lực lao tới đè cô xuống.

"Á" Lục Nhiên la lên.

- Anh làm sao v.....ưm.....! Lục Nhiên chưa kịp nói hết câu thì Thái Lăng đã chiếm lấy môi cô mà hôn ngấu nghiến.

...( Các bạn cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi chứ!!!)...

…………………

Quay lại lúc Thái Lăng đang ngồi trong quán bar.………

Khi anh vừa mới ngồi xuống cầm ly rượu lên uống được một hồi thì

- Sao trong người cứ nóng thế ta? Anh vừa nói lỏng cà vạt vừa nhăn mặt khó chịu.

- Cậu sao vậy Thái Lăng? Cố Hàn thấy bạn mình có biểu hiện lạ nên hỏi. Thái Lăng nhìn qua ly rượu đã bị mình uống gần hết rồi nói.

- Trong ly rượu này có thuốc.

- Cái gì? Ai đã bỏ thuốc vào trong đó chứ?

- Chắc là cô gái hồi nãy..! Mặc Thiên lên tiếng

- Chết tiệt!! Anh trầm giọng rồi đưa tay gỡ đi hai cúc áo đầu.

- Hay tôi gọi ai đó vào giúp cậu? Cố Hàn đưa ra gợi ý

- Khỏi cần!! Nói rồi anh đứng dậy đi về.

……Khi về tới nhà anh chẳng thấy ai ra đón mình thì sắc mặt anh lại trầm xuống. Không nói gì anh liền bước lên lầu cũng chẳng thấy cô đâu nên mới ở trong đấy nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hạ.

Tới khi cô về thì.....………

- lymarie-

Mọi người nếu đọc truyện thấy hay thì cho mình xin một like nhé!!😘😘