Thanh Xuân Năm Ấy Giờ Ra Sao?

Chương 34



Những lời nói của Quỳnh Trân như sét đánh ngang tai hắn. Bạch Thái Lăng ghét nhất là bị lừa dối vậy mà còn đàn bà đang nằm trên giường trước mặt hắn lại lừa dối hắn suốt bao nhiêu năm qua.

Hai bàn tay Thái Lăng nắm lại thành nấm đấm đến nổi cả gân xanh. Hắn liền nắm lấy hai bả vai của Quỳnh Trân mà lôi dậy.

- Tại sao cô lại lừa dối tôi bao nhiêu năm qua hả? Hắn gằn giọng hỏi

Quỳnh Trân bị Bạch Thái Lăng bóp cổ đến tỉnh cả rượu, lúc này cô ta mới biết lúc nãy mình đã nói quá lời.

- Nói!

- Ưm......Ha! Giờ anh... mới biết...sao?

- Chỉ có những người.........ngu ngốc như anh mới bị tôi lừa đến......tận ngày hôm nay!

Bạch Thái Lăng nghe những lời nói này tức đến nỗi lực ở cánh tay bóp ngay cổ Quỳnh Trân càng lúc càng siết chặt. Mặt của cô ta lúc này đã cắt không còn giọt máu, dưỡng khí cũng dần yếu đi những vẫn cố gắng nói

- Ha......cho dù.... dù anh có..... giết..... tôi đi chăng nữa.... thì Lục Nhiên cũng.... chẳng sẽ quay về với anh đâu....!

Nhắc đến Lục Nhiên hắn liền bừng tỉnh mà thả tay ra khỏi cổ cô. Quỳnh Trân như được cứu sống mà tham lam hít lấy không khí đến ho khan.

- Cút ngay khỏi nhà tôi! Hắn lạnh lùng trả lời

Quỳnh Trân cũng chẳng ngu gì mà ở lại đây liền xách những món đồ xa xỉ mà đi ra khỏi nhà chẳng thèm quay đầu.

Sau khi Quỳnh Trân đi, hắn liền bước sang căn phòng mà cô đã từng ở. Cánh cửa phòng đóng lại Bạch Thái Lăng liền ngồi phịch xuống đất mà vò đầu bứt tóc.

.....................

Những ngày sau đó hắn cho người đi tìm Lục Nhiên rất nhiều nhưng giống như cô đã biến vào không trung. Chẳng có một chút manh mối nào của lục Nhiên để lại.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

3 năm sau.......

- Lấy cho tôi cái bánh này, bánh này và cả bánh đằng kia nữa.

- Được rồi! Tôi tới ngay.

Cô gái với mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng nhưng vẫn có vài sợi tóc con rơi xuống dính vào khuôn mặt xinh đẹp. Cô bước ra với trên tay là một khay bánh ngọt mới ra lò, trên quần áo cũng dính một chút bột mì.

- Lục Nhiên à! Cô lại mới làm một khay bánh ngọt nữa sao?

- Phải! Bánh ngọt vị trái cây này nhiều người hỏi mua quá nên tôi làm thêm!

- Vậy lấy cho tôi thêm một phần bánh ngọt vị trái cây này rồi tính tiền luôn cho tôi đi!

- Được!

………

- Cảm ơn! Nếu thấy ngon thì lần sau lại đến nữa nhé! Lục Nhiên cúi chào những vị khách vừa mới ra khỏi quán

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Lục Nhiên ly hôn với Bạch Thái Lăng. Lung Linh đã giúp cô chuyển ra ngoại thành sống. Công việc của cô thích nhất là làm bánh nên Lung Linh, Cố Hàn, Cao Tần và Mặc Thiên đã giúp cô mở một tiệm bánh nhỏ.

Nói là tiệm bánh nhỏ thôi chứ ở trong lại có rất nhiều chỗ ngồi. Phong cách tiệm bánh cũng rất cổ điển, tông màu chủ đạo là màu nâu còn kết hợp với những loại cây leo trong rất đẹp mắt.

Phong cách trang trí đẹp cộng thêm bánh của Lục Nhiên làm ngon nên thu hút rất đông người. Lục Nhiên không hề cảm thấy buồn ngược lại còn thấy vui khi cô đã có những người bạn.

*Két* Chiếc xe dừng lại....

*Cạch* Cửa xe mở ra..

- Mẹ Nhiên ơi.......! Từ trong xe có một cậu bé trai bước xuống. Nhìn thấy cô từ xa nên đã cất tiếng gọi

- Lăng Kiêu của mẹ đi học về rồi sao? Lại đây mẹ ôm cái nào! Lục Nhiên ngồi xổm xuống dang hai tay mình ra để cậu bé chạy vào lòng.

- Ây da..... Tiểu Kiêu của mẹ hôm nay đi học có vui không nè? Cô ân cần hỏi

- Có ah! Vẫn vui như thường ngày!

- Vậy bây giờ Tiểu Kiêu vào trong tắm đi rồi mẹ sẽ nấu cơm cho Tiểu Kiêu nha!

- Vâng ạ!

Nói rồi cậu nhóc nhỏ chạy vào nhà, Lục Nhiên cũng đứng dậy nhìn theo bóng lưng cậu nhóc. Sau khi Tiểu Lăng đã đi khuất rồi cô liền đi vào tiệm bánh để dọn dẹp.

Căn nhà Lục Nhiên nằm đối diện tiệm bánh nên cô cũng chỉ dọn từ từ.

- Chị Nhiên à! Em về đây mai em sẽ tới sớm!

- Em cũng về đây chị Nhiên ơi!

- Uhm! Yến Tuyết và Thảo Tiên về cận thận nhé!

Hai cô gái này là người được Lục Nhiên tuyển vào để phụ giúp cho tiệm bánh. Tuy công việc nhiều nhưng tính cách của hai cô gái cũng khá giống với Lục Nhiên ah. Đều là những cô gái yêu đời.

Lục Nhiên dọn dẹp xong thì cũng đóng quán mà đi về nấu cơm. Ngày nào cũng vậy Lung Linh và ba người đàn ông còn lại đi làm xong đều sẽ qua cô ăn cơm. Tiểu Kiêu hay gọi Lung Linh là mẹ nuôi còn ba người kia là ba nuôi.

Lung Linh khi nảy chở Tiểu Kiêu về cũng đi vào nhà cô. Hai cô gái cùng nhau nấu cơm rồi làm thức ăn rất nhiều. Mặc dù hai cô gái ăn ít nhưng Cố Hàn, Mặc Thiên và Cao Tần ăn rất nhiều, không bao giờ bỏ thừa thức ăn.

………

- Tiểu Kiêu của ba à! Hôm nay đi học có ngoan không? Mặc Thiên vừa ngồi ăn vừa quay sang hỏi

- Có ah! Kiêu lúc nào đi học cũng ngoan hết!

Câu trả lời của một đứa cậu nhóc làm cho cả nhà phải cười phá lên. Ba năm rồi, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng có tiếng cười, tiếng nói làm cho căn nhà càng thêm ấm cúng.

- Cao Tần à! Con bé Yến Tuyết hôm nay có tặng gì cho cậu không? Cố Hàn quay sang với vẻ mặt tò mò hỏi

- Lo ăn đi! Lung Linh lên tiếng nhắc nhở ai đó, đối phương liền im lặng mà cúi xuống ăn cơm.

Yến Tuyết rất thích Cao Tần, đã nhiều lần Yến Tuyết tỏ tình anh nhưng đều bị anh từ chối hết!

- Lymarie -