Thanh Xuân Ngọt Ngào‍

Chương 30: Hẹn hò



Ngày hôm nay là ngày cuối cùng làm việc của công ty sau mấy ngày làm việc tăng ca, công ty tổ chức lễ cuối năm, anh thân làm tổng tài phải lên phát biểu và trao lì xì cho nhân viên.

Tan tầm, mọi người vui vẻ ra về, cô bèn kéo tay anh tới chỗ để xe:

- Tử Mặc, anh mau lên xe thay đồ, hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò.

- Được.

Trên xe là một bộ quần áo thể thao màu đỏ chói, anh không một chút chê bai liền đóng rèm xe rồi cởi luôn quần áo ra thay ngay trước mặt cô khiến cô xấu hổ quay đi chỗ khác. Đợi anh thay xong cô lập tức đẩy anh xuống xe rồi đóng cửa lại khiến anh buồn cười. Một lát sau cô mở cửa cho anh vào thì thấy cô cũng thay một bồ đồ giống anh,để ý thì thấy trước ngực áo của hai người có kí hiệu dành cho tình nhân. Anh bật cười trêu cô:

- Đồ đôi? em bao nhiêu tuổi rồi.

Cô bĩu môi giả vờ giận dỗi:

- Xùy, anh không thích thì cởi ra.

Anh vội vàng dỗ dành:

- Haha tất nhiên là phải mặc rồi vậy bây giờ chúng ta đi đâu?.

Nhắc tới địa điểm cô hớn hở nói:

- Mặc đồ thể thao đương nhiên là phải vận động mạnh.

- Hửm?? muốn vận động mạnh.

Nhận ra mình lỡ lời cô bèn đính chính lại:

- A... anh đừng nghĩ bậy, chính là đi leo núi, dã ngoại.

- Ha....đó là do em nghĩ bậy chứ anh đâu nghĩ bậy?.

- Bỏ đi, anh mau lái xe tới Đông Hồ đi.

- Được, theo ý em.

Hai người đi xe khoảng 1 tiếng thì tới một ngọn núi tên Đông Hồ. Đây là một ngọn núi khá nổi tiếng với những phong cảnh lên thơ, lãng mạng, có những dòng suối trong vắt mát lạnh chảy róc rách xuyên qua những rừng cây.

Bây giờ đang là mùa xuân lên muôn hoa đua nở, hoa anh đào bắt đầu trổ bông hồng rực cả một vùng. Anh và cô leo được 1 tiếng thì tới nơi, anh đeo một balo chứa nước, vật dụng cần thiết, tay xách dụng cụ dựng lều. Còn cô cầm trên tay một giỏ thức ăn đầy ắp do chính tay cô làm. Hai người chọn một địa điểm bằng phằng rồi dựng lều, xong xuôi nhìn đồng hồ đã tới giờ ăn trưa hai người liền cùng nhau bày biện thức ăn, nước uống rồi bắt đầu ăn. Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khỉ im lặng tới quỷ dị:

- Bảo bối, nơi này thật vắng vẻ.

- Vâng?.

- Thiên nhiên lại kì thú, có suối, có hoa, có cây.

- Vâng??.

- Chúng ta không làm gì thì thật uổng phí.

- Làm gì nha??.

- Chúng ta đánh dã chiến nhé?.

Cô ngơ ngác nhìn ngó xung quanh:

- Nhưng ở đây làm gì có súng hay con thú nào?.

- Chỉ cần có anh và em là được.

Dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh chằm chằm:

- Bằng cách nào?.

Không thèm trả lời câu hỏi của cô, anh lập tức bế cô vào trong lều.

2 tiếng sau.

Thân thể cô mệt giã rời nằm im không nhúc nhích, ánh mắt căm hận nhìn về phía người đàn ông với nụ cười ngả ngớn gọi đòn. Tên đàn ông xấu xa, cô cứ nghĩ đánh dã chiến là săn thú cơ đấy hóa ra là làm thịt cô giữa khung cảnh thiên nhiên hoang dại như vậy. Nhiều lần cô xấu hổ bắt anh kéo khóa lều nhưng đều bị anh hôn tới ngây dại.

Cô phẫn nộ:

- Phùng Tử Mặc, tên khốn nhà anh.

Anh bật cười nhìn cô tức giận, đợi cô mắng mệt rồi lại hôn cô một cái rồi thu dọn đồ đạc xuống núi. Về tới nhà cũng 4 giờ chiều, Mạc Vân Ly đưa cho anh một bộ đồ khác rồi giục anh đi tắm. Còn mình thì sang phòng khác tắm, thay quần áo xong cô ngắm đi ngắm lại cảm thấy hợp mới chịu đi.

Chọn cho anh một cái quần bò rách hợp mốt, áo phông màu trắng in hình của cô. Còn cô mặc áo phông in hình của anh cùng với chân váy màu đen, tóc buộc cao như học sinh cấp 3. Còn tận tình sắm giày đôi với anh khiến anh cảm thấy giống như mấy đứa con nít 17 - 18 tuổi mới biết yêu vậy.

Hai người theo kế hoạch của cô ăn tối tại nhà hàng dành cho các cặp tình nhân, đi xem phim, ăn đồ ăn vặt, đi dạo chợ đêm, cùng làm những việc mà những đôi yêu nhau thường làm. Về tới nhà đã là 12 giờ đêm, tắm lại lần nữa, thay đồ ngủ đôi rồi nằm trên giường, Phùng Tử Mặc ôm cô vào lòng:

- Bảo bối, em còn chuẩn bị cả đồ ngủ tình nhân à?.

- Đương nhiên, anh có hài lòng về buổi hẹn hò này không?.

- Anh rất thích. Lần sau anh sẽ là người đưa em đi hẹn hò.

- Được.

Hôn lên má cô một nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương và sủng nịnh, sau đó ôm cô chìm vào giấc ngủ. Trong mơ anh nhìn thấy mình và cô kết hôn, sinh được 2 tiểu bảo bảo, một gia đình ấm áp và hạnh phúc khiến anh mỉm cười sung sướng cầu mong điều này sẽ trở thành sự thật.

*(Tác giả: - Yên tâm đi con trai mami sẽ biến điều ước của con thành sự thật:)).

TửM ặc cầm dao đuổi tới:

- Vậy còn không mau thực hiện?.*)