Thanh Xuân Tớ Và Cậu - Phương Thùy

Chương 14: Tớ muốn ngủ phòng cậu



Màn đêm xuống xuống, cái lạnh bắt đầu trần về. Nhiệt độ ngày càng hạ, gió thổi làm cây cối lao xao. Cảm giác vào phòng trùm mền và đầy phim thật đã làm sao. Nhưng Tiểu Vy lại muốn gì sinh buổi cày phim của mình để qua phòng Hàn Dân Khê xem cậu đã chuẩn bị thứ gì. Mai sẽ chung nhóm nên cô tò mò không biết cậu sẽ mang thứ gì hay ho đi.

"Ba mẹ con đi qua nhà Dân Khê một chút." Tiểu Vy choàng khăn vào cổ, khoác chiếc áo thật ấm và mang luôn cả tất. Thường ngày cô luôn thích mặc quần ngắn cho từ thoải mái nhưng hôm nay mặc quần ngắn coi như tiêu đời, lạnh teo người luôn đấy. Hai nhà chỉ cách nhau một cái hành lang nhưng khi vừa đặt chân ra khỏi nhà là cả người như m muốn đóng băng, nên Tiểu Vy phải chuẩn bị kĩ càng.

"Ừ. Nhớ mặc áo khoác kẻo lạnh." Ba mẹ của Tiểu Vy đang xem ti vi trả lời.

"Tít, tít." Cửa nhà đã được mở. Mẹ Dân Khê đã cho Tiểu Vy biết mật khẩu nhà từ lâu. Nên cô muốn qua lúc nào cũng được, không phải đợi ngoài cửa. Vì họ quá tốt nên Tiểu Vy luôn xem như ba mẹ ruột của cô.

"Tiểu Vy đến chơi à?" Cô đang cất giày thì nghe thấy tiếng của bác trai.

"Vâng ạ. Con đến giúp Dân Khê soạn đồ." Tiểu Vy chào hỏi rồi đi vào phòng của Hàn Dân Khê.

"Có cơ hội." Hai vợ chồng nhìn nhau gật đầu cười.

"Tớ đến rồi đây. Ta đa." Hàn Dân Khê không giật mình chưa nào. Vì từ xa đã nghe tiếng cô rồi. Tiểu Vy vừa bước vào đã cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô nhanh chân chạy lại chỗ Hàn Dân Khê đang ngồi. Đưa hai tay áp vào má của cậu.

"Sao, cảm giác thế nào?" Tiểu Vy tinh nghịch hỏi.

Cái lạnh từ bàn tay Tiểu Vy đã làm cho Hàn Dân Khê phản ứng lại nhanh chóng, cậu ngửa đầu ra sau. Từ nãy đến giờ phòng của Hàn Dân Khê luôn ấm cúng, đến khi cô vào đã mang theo một luồn không khí lạnh trần vào làm cho không khí trở nên có chút lành lạnh. Thì ra Hàn Dân Khê đã sớm xem dự báo thời tiết, cậu biết hôm nay nhiệt độ sẽ giảm mạnh nên đã mua sẵn máy sưởi mini để trong phòng một cái, phòng ba mẹ một cái. Đúng là người con hiếu thảo.

"Sao cậu không mua cho tớ một cái?" Tiểu Vy cằn nhằn.

"Cậu đâu có nói." Hàn Dân Khê bình thản trả lời.

"Tớ là con gái, không nói cậu cũng phải biết chứ." Tiểu Vy bĩu môi.

"Tớ cũng đâu phải bạn trao cậu." Hàn Dân Khê nhìn cô nhướng chân mày, cười một cái. Cậu đưa cho Tiểu Vy một đống quần áo. Nào là áo khoác, khăn choàng cổ, áo thun, quần jogger, quần jean.. Tiểu Vy thẩn thờ.

"Không phải cậu qua giúp tớ xếp đồ sao? Tớ để chờ cậu xếp này, tớ đi chuẩn bị mấy thứ còn lại." Nói xong Hàn Dân Khê đi chuẩn bị đồ dùng cá nhân, vào cuốn truyện, cây đàn giutar nhỏ của cậu và cả máy ảnh.

"Cậu ăn hiếp tớ. Lát nữa tớ mách hai bác cho coi." Vừa xếp đồ vừa cằn nhằn như bà cụ tắm mươi.

Hàn Dân Khê đã chuẩn bị xong các thứ, vậy mà Tiểu Vy vẫn chưa xếp xong. Cô nghĩ "Cậu là con trai đem nhiều đồ thế làm gì." Nhưng đột nhiên nhớ lại thì cô đêm tận hai vali nên không thể nói người khác. Hàn Dân Khê ngồi xuống cùng cô xếp cho xong mới đồ còn lại rồi bỏ vào vali. Vừa chuẩn bị xong Tiểu Vy đã lăn ra giường nằm la liệt như mới trải qua tiết Toán mệt mỏi. Hàn Dân Khê thì ngồi cuối giường chơi game mà cậu đang cày. Nói game vậy thôi chứ cũng là một môn để tăng cường sự nhanh nhẹn và trí thông minh. Tiểu Vy thấy cậu suốt ngày chơi game liền tò mò bò xuống cuối giường.

"Cậu có thể nhẹ nhàng chút đối với giường tớ không? Nó sắp chịu không nổi rồi kìa." Dù là đang chơi game nhưng cậu vẫn không quên để mắt tới Tiểu Vy.

"Hay là tối nay cho tớ ngủ phòng cậu nha?" Tiểu Vy nhẹ nhàng nói. Hàn Dân Khê cảm giác lạnh lưng khi nghe cô nói câu đó.

"Cậu nói gì nghe ghê vậy?" Hàn Dân Khê bỏ máy chơi game xuống vì còn có vấn đề quan trọng hơn việc chơi game rồi. Tiểu Vy lại giở trò quậy phá gì đây.

"Tớ muốn ngủ phòng cậu." Tiểu Vy nhỏ nhẹ. Hàn Dân Khê nhíu mày không biết nên nói gì.

"Cậu có máy sưởi ấm quá trời, tối nay tớ mà ngủ phòng tớ là chết cóng đó, mai tớ sẽ không đi chơi được đâu." Vừa nói Tiểu Vy vừa chu chưa mỏ tổ ra vẻ dễ thương. Thì ra là vì lí do này mà cô đời ngủ lại. Hàn Dân Khê cảm thấy bất lực với cô bạn này lần thứ n.

"Không được. Dù gì cậu cũng là nữ, không được ngủ phòng tớ." Hàn Dân Khê dứt khoát.

"Tớ đâu có nói ngủ chung cậu. Tớ chỉ xin nghe phòng này thôi mà, ngủ ghế này hay trải mền ngủ ở dưới sàn cũng được mà. Năn nỉ đó, tối nay ba mẹ tớ thích lạnh còn tớ thì không đâu. Cho tớ ở lại đi nha. Sáng về sớm. Cô giải thích, năm nỉ ỉ oi một lèo. Cuối cùng bị Hàn Dân Khê tống thẳng ra khỏi phòng. Ba mẹ Dân Khê thấy vậy liền hỏi:" Có chuyện gì vậy con? "

" Con muốn ngủ phòng cậu ấy, nhưng không cho. Vì phòng cậu ấy có máy sưởi tối nay rất lạnh con muốn ở lại. "Tiểu Vy tỏ vẻ đáng thương.

" Như vậy đi. Hai bác thì không có vấn đề. Con về nhà hỏi ba mẹ coi cho không rồi qua đây bác nói Tiểu Khê giúp con. Được không? "Mẹ Dân Khê vừa nói vừa vỗ lưng ăn ủi Tiểu Vy.

" Dạ được ạ. "Tiểu Vy nhanh chóng chạy về.

" Mẹ ơi, tối nay con muốn ngủ phòng Dân Khê. "

" Như vậy không được. "Mẹ Tiểu Vy thẳng thắn. Tiểu Vy ngồi dưới sàn ôm chân mẹ than vãn.

" Phòng cậu ấy có máy sưởi, ấm lắm với lại tối nay lạnh như vậy sao con chịu nổi. Máy sưởi nhà mình lại hư mất rồi. "

" Em xem, chúng ta chịu được. Nhưng con thì sao, nó sẽ không chịu được đâu. Cho nó đi đi. "

" Cảm ơn ba. Moa moa. Thương ba nhất trên đời."Ôm ba xong Tiểu Vy chạy đi đánh răng thật nhanh rồi ôm mền gối qua phòng Hàn Dân Khê.

Ba mẹ Tiểu Vy cũng đã cho không còn cách nào khác Hàn Dân Khê phải cho cô ngủ lại một đêm. Tiểu Vy cũng hiểu chuyện nên đã để mền gối ở dưới sàn rồi ngủ một cách ngon lành. Trước khi ngủ còn không quên chúc chủ phòng ngủ ngon. Hàn Dân Khê nhìn thấy cô đã ngủ say ở dưới sàn rồi cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Khuya đến, Tiểu Vy đi vệ sinh. Nhưng đến khi vào lại thì cô bỗng lên giường của Hàn Dân Khê ngủ kế bên cậu. Cô say ngủ đến nổi không nhớ đây là phòng ai và ngủ ở chổ nào luôn. Cô quay qua quay lại rồi ôm Hàn Dân Khê ngủ ngon lành. Hơi ấm của Hàn Dân Khê đã giúp cho Tiểu Vy có được một cái gối ôm ấm áp nhất từ trước đến giờ. Còn Hàn Dân Khê thì vẫn ngủ say sưa, không biết chuyện gì đây ra. Cậu đang tay ôm Tiểu Vy, cậu cũng tưởng Tiểu Vy là cái gối ôm của mình. Cứ thế đánh một giấc dài.