Thất Nghiệp Sau Ta Đổi Nghề Sang Tu Tiên

Chương 35



Phương Linh ước lượng một chút cân nặng của bố Diễm My, cô cảm thấy mình có thể mang cả ông xuống nhà được liền quyết định khiêng luôn ông đi. Tuy thân hình mập mạp của bố Diễm My gây chút khó khăn trên đường di chuyển nhưng cuối cùng Phương Linh vẫn bình an mang ông cháu nhà này xuống được tầng một. Mà lúc này bà mẹ Diễm My đang nôn nóng gọi điện thoại cho con cái về nhà. Thấy cô hai người vội chạy tới dìu hai ông cháu nằm lên ghế sôpha. Phương Linh dỡ được hai gánh nặng đang thở phào một hơi, lại thấy mẹ chồng nàng dâu nhà này chỉ lo khóc một chút muốn sơ cứu nạn nhân cũng không có. Nên mới vội hỏi: "Bà và bác có biết sơ cứu cho người bị ngạt khói không?"

Bà và mẹ Diễm My mờ mịt nhìn cô rồi đồng loạt lắc đầu. Phương Linh rất là thất vọng bởi cô cũng không biết sơ cứu. Chẳng lẽ cứ để hai người hôn mê đến khi xe cứu thương tới. Mà có ai gọi cứu thương chưa nhỉ? Phương Linh quay sang hỏi bà và mẹ Diễm My vấn đề này lại tiếp tục nhận được hai cái lắc đầu. Nghĩ đến đội cứu hỏa chậm chạp chưa đến cô hỏi tiếp: "Đội cứu hỏa thì sao? Bà và bác gọi chưa ạ?"

Bà và mẹ Diễm My lần này càng chột dạ nhỏ giọng trả lời: "Chưa có gọi."

"Cho nên thời gian vừa rồi bà và bác làm gì vậy ạ?"

"Gọi điện cho các con bác về nhà." Mẹ Diễm My trả lời.

Phương Linh có chút phát điên về sự vô tri của hai người này. Cháy nhà việc quan trọng nhất không phải là gọi cứu hỏa cứu thương hay bảo vệ tài sản của mình sao. Gọi điện cho con cái để làm gì. Chẳng lẽ hi vọng bọn họ ở chân trời nào đó bay về giúp mình dập lửa không thành? Thật là không thể hiểu được trong đầu hai người này nghĩ gì nữa. Phương Linh xem như đã nhìn ra cháu Diễm My trốn dưới gầm giường tránh lửa là chân truyền từ ai rồi. Cô hít sâu một hơi cho bình tĩnh lại. Vì đây dù sao cũng là chuyện nhà người khác cô không có quyền trách cứ gì. Cô chỉ phải một bên lấy điện thoại gọi cứu hỏa cứu thương một bên dẫn bốn người ra khỏi tòa nhà. Không ra không được đội cứu hỏa còn chưa có tới tầng một cũng sắp biến thành biển lửa. Nhìn căn biệt thự đẹp sắp bị biển lửa cắn nuốt Phương Linh có chút tiếc nuối. Nếu cô hiện tại luyện khí ba tầng thì tốt rồi, vẫy tay một cái một cơn mưa đi qua làm gì còn đám cháy nào tồn tại. Đột nhiên cô nhớ tới quái thú một ý tưởng hiện lên trong đầu cô. Nhưng trước mắt cô phải làm gì đó để giúp hai ông cháu nhà này sống sót trước đã. Nếu không đợi xe cứu thương tới, ông cháu nhà này đã đi đời nhà ma rồi. Chẳng phải nỗ lực cứu người của cô nãy giờ đều đổ xuống sông xuống biển hết. Cô nghĩ tới một thứ đó là linh khí. Là người trực tiếp được lợi từ nó cô nghĩ thứ này có thể giúp ích cho ông cháu nhà này. Vì không quá chắc chắn cô gọi quái thú ra hỏi ý kiến của nó. Quái thú được tín nhiệm đầu rùa cũng ngẩng cao hơn mắt lé nhìn cô khẳng định: "Có thể."

Được lời này của nó Phương Linh vội lấy một tia linh khí điểm nhẹ lên trán của hai ông cháu. Mộc linh khí ôn hòa có tính trị liệu cao cộng thêm linh khí được cô tinh luyện qua nên rất nhanh hiệu quả đã dựng sào thấy bóng. Sắc mặt hai nạn nhân mắt thường có thể thấy hồng nhuận lên, hô hấp cũng trở lên thông thuận hơn rất nhiều. Nhìn qua một chốc một lát là không chết được. Phương Linh yên tâm giao hai nạn nhân cho người nhà chăm sóc. Sau đó cô chạy ra đằng sau nhà Diễm My nơi đó có cái bể bơi lớn. Ý tưởng của cô rất đơn giản, dùng không gian của quái thú chứa nước sau đó cách không đem nước đổ lên đám cháy. Mà bể bơi chính là nơi cô chọn để lấy nước. Nhưng đáng tiếc bể bơi nhà Diễm My mùa đông khô cạn đến một giọt nước cũng chẳng có. Chưa từ bỏ ý định Phương Linh đem sự chú ý đổ dồn vào hồ nước cạnh nhà Diễm My. Hồ nước không lớn nó được hình thành từ một quả bom B52 lính Mỹ ném xuống năm 1972. Hơn bốn thập kỷ qua đi hố bom năm xưa đã mở rộng không ít tạo thành một cái hồ nhỏ. Có thể là quả bom rơi trúng mạch nước ngầm nên nguồn nước ở cái hồ này bốn mùa đều tràn đầy. Phương Linh ném quái thú vào hồ rồi hỏi nó: "Không gian của ngươi có thể chứa hết nước của cái hồ này không?"

Quái thú thích ý bơi qua bơi lại rồi mới trả lời: "Mười cái hồ này lão tử cũng có thể chứa được."

Phương Linh vui mừng khôn xiết khen nó vài câu mới nói ra ý tưởng của mình. Quái thú nghe xong cảm thấy nó có thể làm được liền gật đầu đồng ý. Nó cũng không ham bơi nữa mà bò lên bờ móng vuốt giơ lên một xoáy nước nhỏ xuất hiện trên mặt hồ. Xoáy nước càng xoay càng lớn cuối cùng hình thành một cái vòi rồng xoay tròn giữa hồ. Nước trong hồ cứ thế theo vòi rồng biến mất ở hư không. Không đến một phút toàn bộ hồ nước đã cạn trơ đáy, đàn cá mất đi nguồn nước điên cuồng quẫy đạp trong đống bùn lầy. Cá còn rất lớn, Phương Linh liếm môi thầm nghĩ ngày mai trên bàn ăn nhà cô sẽ có thêm một món ăn đến từ cá.