Thất Sơn Tiên Môn

Chương 133: Tự giam cầm ý thức



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trước cửa nhà cô Ba, sau sự việc cả nhà cô Ba bị độc chết khoảng vài tiếng đồng hồ.

Có 3 chiếc xe đạp điện dừng lại, người điều khiển xe là 2 nam 1 nữ. Tất cả đều cùng lứa tuổi với Lạc Quan, đây là bạn của Lạc Quan.

“Lạc Quan ơi, mày có ở nhà không?”

“Lạc Quan ơi!”

“Lạc Quan ơi”



Đứng ngoài gọi mãi mà không có ai trả lời, nhà thì mở cửa. Cổng ngoài cũng không có khóa. Nhưng trong nhà không thấy ai ra đáp lại cả.

Do trời lúc này đã ngả tối, khó mà nhìn thấy cảnh tình bên trong. Cô gái duy nhất trong nhóm cằn nhằn.

“Gọi gì mà gọi! Lấy điện thoại ra gọi cho cậu ta đi. Chán mấy thằng đàn ông con trai mấy ông thiệt! Vậy mà cứ nói phụ nữ chúng tôi bắt các ông chờ đợi lâu!”

Một trong 2 người nam trả lời

“Trước khi đến đây tôi đã gọi nhiều lần rồi, nhưng mà không có liên lạc được”

Nam thanh niên còn lại cũng nói

“Thôi để tôi đi vào xem sao. Nãy giờ chúng ta hét lớn như vậy chắc bên trong cũng nghe rồi, tôi đoán là cái thằng này lại đang âm mưu hù dọa tụi mình thôi. Không thấy đèn nhà đều tắt hay sao?”

Nói xong thì thanh niên này đi vào bên trong. Vừa bước đến chỗ cửa ra vào thì bị vấp phải một vật gì đó, do bất cẩn không chuẩn bị mà bị ngã nhào ra đằng sau, giống bị trượt vỏ chuối.

“Ui da, trời đất ơi ai để cái gì chỗ này đây!”

Nhặt vật kia lên, thanh niên xoay qua xoay lại thì chỉ thấy giống một loại lọ thuốc gì đó thôi. Bên trong vẫn còn một ít chất lỏng, do xoay chuyển nên chất lỏng tràn ra tay. Anh ta ném nó qua một bên rồi tiếp tục bước vào.

Có lẽ thời gian đã trôi qua một lúc lâu, chất độc xyanua trong không khí đã bị lắng xuống gần hết. Cho nên anh ta bước vào mà không bị làm sao cả.

“Có ai ở nhà không? Lạc Quan? Mày lại định dọa ma tụi tao đúng không? Trò này cũ rồi, ra đây đi”

“Ấy.. Úi..”

BỊCH

Anh ta lại bị té lần nữa, lần này là vì vấp phải một thứ gì đó to hơn.

“Cái thằng quỷ này! Mày làm gì vậy hả Lạc Quan”

Anh ta lấy điện thoại ra, mở đèn flash lên. Sau đó thì một tiếng hét thất thanh vang lên

— QUẢNG CÁO —



“Á Á Á … ”

Kế tiếp, thanh niên này vừa bò vừa chạy thẳng ra bên ngoài. Thấy cảnh đó, 2 người bạn đứng chờ bên ngoài lại khá bình tĩnh.

Cô gái liên nói

“Haiz … lại bị thằng Lạc Quan dọa cho sợ chết khiếp rồi”

Người thanh niên kia cũng gật gật đầu rồi nói

“Ừ.. mà công nhận, lần này dường như khá là hiệu quả”

Lúc này, thanh niên bị dọa cùng bò ra được tới chỗ bạn mình. Tay chân của anh ta run như cầy sấy, vừa kéo lấy cái quần của bạn mình vừa nói cà lăm

“Chết chết … chết chết…. có có có.. có có … có có …”

“Cái gì mà chết? Cái gì mà có? Ông bình tĩnh lại đi, ông bị thằng Lạc Quan dọa ma thôi”

Lên tiếng chính là cô gái. Nói xong thì cô ta lấy điện thoại ra, bật đèn flash lên đi vào trong. Người bị dọa trước đó đưa một tay lên miệng. Một tay thì cố gắng ra hiệu đừng đi, miệng thì vẫn cứ cà lăm

“Đừng đừng … đừng đừng đừng … có có có ….”

Thế nhưng, đang cà lăm thì anh ta bỗng nhiên im bặt, kế tiếp thì chỉ nghe anh ta hít vào một hơi nặng nhọc

“Hít ….”

BỊCH

Anh ta ngã ngang rồi cứ thế mà chết một cách vô cùng nhanh chóng.

“Này … mày làm sao vậy? NÀY.. NÀY.. Ê … Đừng có nói là mày sợ tới bất tỉnh luôn rồi nghe. NÀY NÀY …. ”

Bạn của anh ta cố gắng kêu anh ta dậy, nhưng một người đã chết thì làm sao mà dậy.

Sau một lúc cố gắng thì người bạn nọ cũng bắt đầu lo sợ. Anh ta từ từ áp tai lên ngực của bạn mình. Thế nhưng, còn chưa kịp lắng nghe nhịp tim còn hay không thì đã nghe tiếng hét của người nữ.

“Á Á Á Á ….”

Anh ta giật mình bật dậy, khi nhìn vào trong thì đã thấy người bạn nữ của mình cũng đã ngã xuống. Nhưng không giống như anh bạn đang nằm chết kia, cô ta chỉ bị bất tỉnh vì quá kinh sợ.

Trái tim bé bỏng của anh ta bắt đầu đập loạn lên. Anh ta nói chuyện lớn lên

— QUẢNG CÁO —

Event

“NÈ … LẠC QUAN! Là mày phải không? THÔI! Tụi tao chịu thua được chưa? ĐỪNG CÓ HÙ TỤI TAO NỮA”

Thế nhưng, xung quanh vẫn là một mảnh im phăng phất. Có lẽ vì quá sợ hãi, anh ta quyết định leo lên xe đạp điện rồi chạy đi tìm người giúp đỡ.



Sáng ngày hôm sau, toàn bộ mặt báo và tin tức đều tràn ngập tin tức về một vụ án mạng.

Một gia đình nông phu bị đầu độc chết toàn bộ, trong đó còn có 2 trẻ em. Điều đặc biệt hơn nữa là, một trong số các nạn nhân lại có cả nhân viên của Thất Sơn Gia Viên.

Sau khi cơ quan chức năng điều tra thì còn phát hiện thêm xác chết của Lạc Quan. Như vậy, toàn bộ gia đình này đều không một người nào sống sót.

Tuy là một vụ án lớn, nhưng lại không có kẻ nào phải chịu tội. Bởi vì người gây ra tội ác này cũng đã chết ở bên trong nhà cô Ba.

Đúng vậy, sau khi Tuấn nhìn thấy bảng công bố của Thất Sơn Gia Viên. Hắn ta quá sợ hãi cho nên chạy về nhà. Ở đó hắn nhìn thấy cha mẹ để lại lời nhắn.

Tuấn biết cha mẹ đi qua nhà Dì của mình thì càng hoảng sợ. Hắn nhanh chóng chạy về chỗ đã giết chết họ. Kết quả, hắn nhìn thấy cha mẹ của mình cũng đã chết.

Tinh thần bị kích ứng quá mạnh, hắn vì chịu không nổi áp lực nên đã tự lấy lọ độc ra hít vào. Hắn ngã ra chết, lọ thuốc bị lăn ra chỗ cửa ra ngoài, dẫn đến cái chết của thêm một người nữa.



Trưa cùng ngày, Lý Linh cũng đã được người của Thất Sơn Gia Viên tìm thấy. Đúng như những lời Hư Linh nói, chỉ cần tập trung chỗ nào có những vụ thảm án thì sẽ nhanh tìm được Lý Linh.

Thế nhưng, Lý Linh vẫn ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Dựa vào hiểu biết của mình, Hư Linh cũng biết được trạng thái của Lý Linh là “tự giam cầm ý thức”.

Khi một người nào đó gặp phải đã kích vượt qua khả năng chịu đựng của bản thân. Từ sâu trong ý thức sẽ muốn tự đánh lừa bản thân mình rằng chuyện đó chưa từng xảy ra. Chính ý thức của người đó sẽ tự giam mình sâu bên trong linh hồn, dẫn tới hôn mê sâu, rất nguy hiểm.

Hư Linh đưa Lý Linh vào không gian châu, đến gần phạm vi của Trần Minh Quân.

Hiện tại, bọn họ chưa chính thức thiết lập quan hệ sư đồ. Số mạng khủng bố của Lý Linh sẽ gây ảnh hưởng tới những người có lòng tốt với cô.

Do đó, cách tốt nhất bây giờ là để gần Trần Minh Quân. Người có số mạng mà Hư Linh cảm thấy sẽ trấn áp được Lý Linh, tránh gây họa cho thế gian.

Sau này, chỉ cần kết thành sư đồ. Quan hệ nhân quả ràng buộc, số mạng của Lý Linh sẽ tự động được Trần Minh Quân trấn áp dù cô ở bất cứ nơi đâu.

Hư Linh tự tin như vậy không phải vì hắn đánh cược. Lợi ích của Trần Minh Quân là trên hết. Hắn sẽ không bao giờ đánh cược. Nhưng hắn đã nhìn thấy một Trần Minh Quân khác. Nói cách khác, hắn đã thấy được tương lai, điều đó chứng minh hắn sẽ đúng.

Còn Lâm Thu Đông, lúc được tìm thấy thì đã rơi vào trạng thái “vô hại”. Nói chính xác hơn là đã mất hết ký ức.

Hư Linh kiểm tra thì phát hiện linh hồn của Lâm Thu Đông bị tổn thương rất nghiêm trọng. Cần phải có thời gian dài bồi dưỡng và tu luyện linh hồn thì mới có hy vọng khôi phục.

Vì thế, Lâm Thu Đông được bố trí sinh hoạt chung với mấy đứa trẻ mồ côi. Cho cô tập làm quen lại với cuộc sống như một đứa trẻ. Song song đó, cô được yêu cầu tu luyện theo Hồn Nệm Song Quyết do Trần Minh Quân sáng tạo.

— QUẢNG CÁO —



Mặc dù Lâm Thu Đông không có khai mở nhiều ẩn huyệt tinh thần. Nhưng vẫn không cản trở được cô tu luyện Hồn Niệm Song Quyết.

Dù hiệu quả không có khủng bố như Trần Minh Quân tu luyện, nhưng mà sự tăng trưởng hồn lực vẫn là rất khả quan.

Với hiệu quả này, Hư Linh dự đoán không tới 2 năm thì Lâm Thu Đông có thể sẽ khôi phục lại được trí nhớ.



Bên ngoài cổng chính của Thất Sơn Gia Viên

Ở 2 bên con đường dẫn vào cổng chính đang có hàng ngàn người quỳ ở đó. Bọn họ không dám cản trở con đường mà chỉ quỳ ở 2 bên. Nhưng vì số lượng quá nhiều nên kéo dài tới mấy cây số (km).

Thời gian trôi qua vài phút thì sẽ lại có thêm một người mới đến quỳ ở đó.

Chỉ có duy nhất một người là quỳ ở giữa đường, đối diện cổng lớn của Thất Sơn Gia Viên. Người này chính là Cao Trung, trưởng môn đương nhiệm của Nam Quyền Môn.

Còn những kẻ quỳ 2 bên đường là những người đứng đầu chi nhánh các tỉnh và đệ tử bình thường. Cũng có cao tầng bên trong đó.

Ban đầu, bọn họ nghĩ rằng rời khỏi Nam Quyền Môn thì sẽ không còn liên quan. Thế nhưng, mỗi một người đệ tử của Nam Quyền Môn đều đã quen hống hách. Cho nên “danh tiếng” cũng khá là nổi bậc.

Mỗi một người đệ tử đều sẽ có vô số kẻ thù và người quen biết. Chỉ cần Thất Sơn Gia Viên nói một tiếng, số phận của bọn họ sẽ vô cùng thảm.

Sau khi suy nghĩ, người nào cũng chỉ nhìn thấy một con đường sống duy nhất. Đó chính là được Thất Sơn Tiên Môn tha thứ. Nói cho cùng thì chuyện cũng không phải họ làm, bình thường bọn họ cũng chỉ hống hách một chút thôi, cũng chưa có làm gì quá mất lương tri.

Cũng có rất nhiều người quyết tâm bỏ trốn. Bởi vì bọn họ tự biết mình sẽ không được tha thứ. Chỉ cần điều tra sơ thôi cũng sẽ tra được vô số tội ác mà bọn họ làm. Nếu đã biết trước phải chết, thà cố gắng thử bỏ trốn, mai danh ẩn tích, biết đâu lại thành công.

Cao Trung quỳ ở giữa đường, hướng về phía cánh cổng lớn. Cứ đúng 30 giây thì hắn lại dập đầu một cái.

Thất Sơn Gia Viên cũng không có bất cứ phản ứng gì. Chỉ có người ra vào Thất Sơn Gia Viên thì bàn tán sôi nổi. Những người sống bằng nghề đưa tin thì liên tục ở hiện trường để trực tiếp.

Toàn bộ người của Thất Sơn Gia Viên vẫn làm việc và hoạt động bình thường. Khi đi ra vào cổng chính thì chỉ xem đám người này như những cây cảnh trang trí. Hoàn toàn không có đã động gì đến.

Bởi vì Hư Linh đã nói, cứ để cho đám người kia quỳ ở đó. Theo lẽ thường thì Hư tôn giả sẽ một cái tát đập chết cả đám. Nhưng Hư Linh biết rõ chủ nhân của hắn, giết người không phải là ưu tiên lựa chọn của Trần Minh Quân khi trừng phạt ai đó.

Giết một người thì dễ, nhưng để họ sống chịu tội mới khó. Do vậy mà Hư Linh để cho bọn họ quỳ. Mặc dù không có nói gì thêm, nhưng mà chỉ cần có kẻ dám đứng lên, chắc chắn sẽ chết rất thảm.