Thất Sơn Tiên Môn

Chương 99: Đất mũi Cà Mau



Thất Sơn Gia Viên đang tự vận hành theo những gì Trần Minh Quân ra lệnh. Bản thân hắn thì đang ngồi trong buồng lái mô phỏng của không gian châu. Không gian châu đang bay thẳng hướng thành phố Cà Mau.

Trần Minh Quân có một ý tưởng, hắn muốn thu thập tri thức nhân của loại, càng nhiều càng tốt. Nguồn tri thức tốt nhất chính là những quyển sách và một phần lớn khác trên mạng internet.

Hắn sẽ đi dạo qua 63 tỉnh, thành phố của đất nước hình chữ S. Tại từng địa phương đi qua, hắn sẽ ghé thăm tất cả nhà sách, thư viện để thu thập kiến thức.

Trần Minh Quân dự định bắt đầu hành trình này từ nam ra bắc. Đất mũi Cà Mau sẽ là nơi đầu tiên hắn đến.



Tỉnh Cà Mau, một vùng đất còn khá non trẻ. Được Mạc Cửu dẫn theo người Hoa đến khai phá rồi dâng toàn bộ lên chúa Nguyễn để thần phục. Từ đó đến nay cũng chỉ khoảng 300 năm.

Tiền thân vốn là một phần của tỉnh Minh Hải. Từ 1966, tỉnh Minh hải được chia ra thành tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu. Cái tên Cà Mau cũng xuất phát từ cách gọi vùng đất này của người dân tộc Khmer “Tưk Kha-mau”

Trần Minh Quân đến thành phố Cà Mau đã là lúc giữa trưa. Thời điểm này thật khó để hành động. Hắn cũng không muốn đi vào nhà sách và thư viện bằng cách thông thường. Hắn sẽ chờ đêm xuống, rồi lẻn vào và sao chép lại toàn bộ sách.

Toàn thành phố Cà Mau nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng nếu muốn tìm tới từng con đường, từng con phố thì không hề đơn giản. Trần Minh Quân cũng không có định làm việc theo kiểu dò đường trong bóng tối như vậy.

Hắn tìm một chỗ vắng vẻ rồi đi ra bên ngoài. Mặc dù sợ gặp phải Á Lạp Thần nhưng đâu thể nào không thể ra bên ngoài. Ít nhất thì hắn tin hành tung của hắn là vô cùng bí ẩn. Người quen biết hắn còn chưa chắc nắm được thông tin.

Bình thường không có chuyện gì làm thì đâu có ai sẽ luôn dùng thần thức bao phủ phạm vi lớn để quan sát từng người. Sử dụng thần thức sẽ tiêu hao linh lực và tinh thần lực rất lớn.

Nếu hắn vừa ló mặt ra mà gặp ngay lúc Á Lạp Thần đang quan sát toàn thế giới thì hắn cũng không còn gì để nói.

Trần Minh Quân đã suy nghĩ chủ quan, bởi vì không giống như hắn nghĩ. Á Lạp Thần rất thường xuyên dùng thần thức quan sát toàn bộ thế giới. Sáng, trưa, chiều, tối đều quan sát rất nhiều giờ mới ngừng.

Tuy nhiên, đúng một ngày trước sự kiện ở thành phố Cần Thơ, Á Lạp Thần đã bị cô lập tại cung điện của hắn tại Mặt Trăng.

Bản thân Á Lạp Thần cũng vô cùng buồn bực. Toàn bộ cường giả đã rời khỏi Địa Cầu từ mấy ngàn năm trước. Sao đột nhiên lại xuất hiện một người thần bí. Cứ lúc nào hắn định quan sát thế giới là bị ngăn cản.

Mặc dù đối phương còn chưa có làm ra động tác gì khác. Nhưng có thể ngăn cản được thần thức của hắn thì tối thiểu cũng phải là tôn giả.`

Chính vì vậy mà hắn vẫn luôn ở bên trong cung điện của mình trên Mặt Trăng. Thời thời khắc khắc đều ở vào trạng thái cảnh giác người thần bí kia.

Á Lạp Thần là một người vô cùng hèn mọn, nhát gan và tàn nhẫn.

Khi đối diện với người mạnh hơn, hắn sẵn sàng quỳ xuống, thậm chí là liếm giày cho đối phương thì cũng không ngần ngại.

Nhưng với kẻ yếu hơn mình, hắn nói giết là giết, giết cả làng, giết cả vùng đất lớn cũng không một chút gánh nặng tâm lý.

Tại thời điểm tổng động viên cho chiến tranh mấy ngàn năm trước, hắn cũng là một trong số những tu sĩ được triệu tập trở về Địa Tiên Tinh Hệ. Nhưng hắn cố tình chậm trễ, chờ cho toàn bộ cường giả đều đã rời đi thì ra tay phá hoại 3 không gian thông đạo kết nối tới Địa Tiên Tinh Hệ.

Kể từ đó, hắn trở thành vị thần duy nhất trên hành tinh màu xanh này.

Trong mấy ngàn năm nay, hắn tạo ra không biết bao nhiêu vụ diệt chủng. Hắn che đậy những vụ việc này bằng chiến tranh hoặc tai họa thiên nhiên. Tất cả cũng chỉ vì ngăn cản tu luyện được phổ biến, nhằm duy trì địa vị độc tôn của hắn.

Chính vì có sự quấy phá của một cường giả thần bí, cho nên toàn bộ sự việc tính từ lúc Cần Thơ xảy ra biến cố tới giờ thì Á Lạp Thần hoàn toàn không biết. Cũng không có người hầu nào có khả năng truyền tin về cho hắn.

Nếu không! Với tính cách của Á Lạp Thần thì không gian châu có khả năng vô cùng cao là đã thuộc về hắn.



Thành phố Cà Mau, thuộc tỉnh Cà Mau

Tại bên trong một quán cà phê ở gần trường THPT Cà Mau, Trần Minh Quân đang ngồi lướt internet trên một cái laptop.

Hắn đang muốn tìm kiếm thông tin vị trí tất cả nhà sách và thư viện tại thành phố Cà Mau. Sau một lúc tìm kiếm thì hắn cũng có được danh sách để tối nay viếng thăm. Tổng cộng có 7 nhà sách và 1 thư viện.

Càng ngày hắn càng cảm thấy bản thân có vẻ giống một tên trộm. Hắn tự trấn an lương tâm của mình, hắn chỉ sao chép thôi, không có ăn trộm. Bình thường người ta cũng có thể vào đó đọc sách miễn phí mà.

Thời gian vẫn còn sớm, hắn định ngồi tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin tỉnh Cà Mau. Ngày trước, hắn thường ước mình có thể ngao du đến mọi miền đất nước. Bây giờ đã có thể thực hiện, hắn muốn nhân dịp này vừa làm chuyện cần làm vừa thực hiện ước mơ.

Hắn đang cắm mặt vào laptop để đọc và tìm kiếm thông tin thì câu chuyện của bàn bên cạnh làm hắn chú ý

“Mày có nghe gì chưa? Bóng ma hồ Văn Thủy sáng nay lại xuất hiện, lần này thì có cả đám người chứng kiến, tuyệt đối không phải tao đang chém gió đâu”

“Còn nói không chém gió! Nhiều người thấy như vậy sao không có ai quay lại video?”

“Mày biết cái gì, có nhiều người lấy điện thoại quay lại, nhưng mà khi xem lại thì không có thấy gì cả”

“Thằng Minh nói đúng đó, bà chị của tao cũng có mặt ở đó sáng nay”

“Mày lại hùa theo nó à? Hết chuyện để chém gió rồi hay sao mấy ba”

“Không! Tao không có đùa đâu, tao nhìn thấy bà chị tao hoảng hốt chạy về nhà, mặt sợ tới không còn chút máu”

“Chị tao nói, khi đang cùng bạn bè tập thể dục trên đường 1 tháng 5. Lúc chạy gần đến giao lộ Trần Hưng Đạo thì gặp bóng ma đó. Cô ta ăn mặc không khác gì lúc xác cô ta được tìm thấy, không ngừng mở miệng nói gì đó nhưng không phát ra âm thanh gì cả. Cả đám người sợ hãi la lớn lên, dẫn tới nhiều người cũng tụ lại, khi có ánh đèn soi đến thì mới biến mất”

Trần Minh Quân nghe thì lấy làm tò mò, hắn bước chân đi qua rồi lên tiếng chào hỏi

“Xin chào mấy em! Anh tên là Trần Minh Quân, là người đi du lịch. Hôm nay là lần đầu tiên anh tới thành phố Cà Mau, vô tình nghe câu chuyện mấy em vừa nói. Anh rất thích những câu chuyện thần bí, không biết có thể kể anh nghe rõ ràng không? Anh sẽ mời mấy em chầu nước này xem như trả ơn.”

“Dĩ nhiên là được rồi, anh ngồi xuống đây đi. Để em kể cho nghe, chuyện này cũng chỉ mới xuất hiện gần đây thôi. Hơn một tháng trước, người ta phát hiện xác chết một cô gái đang bị phân hủy trên hồ Văn Thủy. Nhưng cảnh sát vô phương xác định được danh tính của cô gái đó ….”

Qua lời kể của mấy cậu học sinh lớp 10 này, Trần Minh Quân đã nghe được đại khái câu chuyện.

Cách đây 45 ngày, trên hồ Văn Thủy xuất hiện một cái xác vô danh. Nạn nhân là một cô gái trẻ, đang mặc lễ phục của một cô dâu. Trên người cô gái không có bất cứ giấy tờ tùy thân gì, gương mặt thì đã bị phân hủy hoàn toàn, không thể xác nhận được danh tính.

Sau đó, xác cô gái được hỏa thiêu. Tro cốt được gửi tại chùa Thiền Lâm để siêu độ. Vụ án này cũng không có bất cứ manh mối gì.

Camera xung quanh hồ Văn Thủy hoàn toàn không ghi nhận bất cứ cô gái mặc lễ phục đám cưới nào rơi xuống hồ. Cứ giống như cô ta tự nhiên xuất hiện và chết ở đó.

Trần Minh Quân nghe xong thì đã ngửi được mùi oan khuất. Nếu không phải tội phạm bình thường, thì chỉ có thể là tu sĩ gây ra.

Hắn nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó, hắn gọi một chiếc taxi đi tới hồ Văn Thủy.



Hồ Văn Thủy, thành phố Cà Mau

Chiếc taxi đi theo đường Ngô Quyền thẳng hướng đường Lý Thường Kiệt. Tới vòng xoay cây xăng tỉnh ủy thì rẽ qua đường Trần Hưng Đạo, chạy thêm một đoạn thì đến hồ Văn Thủy.

Trần Minh Quân trả tiền taxi rồi bước xuống xe. Thần niệm liền tràn ra bao phủ không gian toàn bộ khu vực này.

Sâu bên dưới lớp bùn của đáy hồ, hắn đã tìm thấy bóng ma cô gái. Bởi vì ánh sáng sẽ làm tiêu tán linh hồn lực, cho nên các bóng ma đều tránh né ánh sáng. Nếu để ánh sáng của Mặt Trời chiếu trực tiếp vào, bóng ma sẽ bị bốc hơi trong chớp mắt.

Sau khi bị tiêu tán, năng lượng của những bóng ma sẽ hòa trở lại môi trường, tạo thành nguồn nguyên liệu để sản xuất lực lượng tinh thần. Hoàn toàn tuân thủ định luật bảo toàn năng lượng.

Trần Minh Quân chưa từng có kinh nghiệm đối phó với linh hồn, nên hắn cũng không biết làm gì. Với lại, hắn cũng không muốn làm hại cô gái này.

“Hư Linh, làm sao mới có thể khống chế linh hồn và thu vào không gian châu?”

“Bẩm chủ nhân, nếu ngài có thần thức thì dễ làm. Thần thức có thể cố định linh hồn bình thường. Nhưng ngài chỉ có thần niệm, ta không thể tư vấn cho ngài. Cho nên..”

“Là ta tự mình tìm hiểu chứ gì!”

Trần Minh Quân đã quen cái đoạn đối thoại kiểu này, Hư Linh chưa nói hết thì đã có thể nói giúp câu cuối.

“Đúng vậy thưa chủ nhân”

Trần Minh Quân thở dài

“Haizz … vậy ta sẽ chờ trời tối. Để đảm bảo không có nguy hiểm cho nàng ta”

Trần Minh Quân cũng không đi đâu, hắn tìm một chỗ rồi ngồi ở đó. Xung quanh đây có rất nhiều camera an ninh. Hắn không muốn bản thân cũng biến thành “bóng ma” lời đồn.

Tại một gốc vắng của đường 1 tháng 5, con đường bên bờ hồ Văn Thủy. Một thiếu niên cứ ngồi bất động ở đó cũng gây rất nhiều chú ý. Nhưng cũng không có ai đến làm phiền, chỉ xem Trần Minh Quân là một người kỳ lạ mà thôi.

Trần Minh Quân cũng không ngồi không, hắn đang tìm kiếm ký ức của Hư tôn giả về vấn đề linh hồn. Nhưng kết quả thu được rất ít. Cũng chỉ là một số thông tin cơ bản về linh hồn.

Linh hồn của phàm nhân thường rất yếu đuối và mỏng manh. Khi thân thể vừa chết thì linh hồn cũng chỉ tồn tại được thời gian rất ngắn là tiêu tan. Đại đa số thời gian tồn tại khoảng vài phút. Một phần tương đối nhỏ thì có thể tồn tại từ 3 ngày đến 7 ngày.

Cá biệt có những linh hồn tồn tại được cả tháng thậm chí hàng tháng trời. Nhưng! Dù có tồn tại lâu tới đâu thì cũng có một kết quả, chính là tiêu tán và biến mất trong trời đất.

Còn chuyện đầu thai chuyển thế? Kể cả các đại đế cũng không thể trả lời được câu hỏi đó.

Thời điểm linh hồn gần tiêu tán thì thường đã mất đi phần lớn ý thức. Linh hồn lúc đó chỉ còn lại bản năng. Và bản năng đó chính là bản năng sinh tồn.

Các linh hồn mất ý thức thường sẽ tấn công lẫn nhau. Bọn chúng chỉ cảm thấy sức hấp dẫn của linh hồn lực nên xem nhau là con mồi mà tấn công nhau.

Thậm chí cũng có linh hồn mất ý thức tấn công người sống. Dĩ nhiên là chỉ khi người đó đang ở trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Những vụ tấn công này không gây nguy hiểm và tạo ra hiện tượng bóng đè.

Cảm giác của người bị tấn công lúc đó giống như có thứ gì đè chặt lấy mình. Thực tế thì thứ bị đè là linh hồn chứ không phải thân thể.