Thất Tinh Hành Tẩu

Chương 5: Đụng độ Lệ Quỷ (Phần 2)



Sau khi chính mắt nhìn thấy cảnh Hàn Phong vừa mới tác pháp, bà lão thật sự rất khâm phục. Hai tay chấp lại, cũng thây đổi cách xưng hô mà lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì sao đạo trưởng?"

Nhìn thấy gương mặt của cậu ta có gì đó không đúng lắm, lại đứng yên lặng bất động. Thật sự khiến cho bà cảm thấy lo lắng, bất an. Vội vàng quỳ xuống tiếp tục cầu xin.

"Cầu xin đạo trưởng cứu cháu gái của lão, dù phải đổi bằng tính mạng của lão cũng quyết không chớp mắt lấy một cái!"

Hàn Phong đang bận suy nghĩ, thấy cảnh này cậu ta đột nhiên hoảng hốt cúi người xuống đỡ bà lão đứng lên.

"Bà làm gì vậy, tôi chỉ đang tính xem cần những vật dụng gì để làm phép thôi mà!"

Nghe cậu ta nói như vậy bà ta mới ngước ánh mắt lên nhìn Hàn Phong, đợi đến khi cậu gật đầu chắc chắn mới từ từ mệt mỏi đứng dậy.

"Hiện tại trời vẫn chưa tối, bà hãy tìm giúp cho tôi vài thứ!"

Nói xong Hàn Phong không nghĩ ngợi gì dùng bút chu sa viết lên vài nét lên tấm phù mới, rồi đưa cho bà. Cẩn thận căn dặn thật kỹ, phải tìm đủ trước khi mặt trời khuất bóng.

"Máu gà trống, một cành gỗ đào, 3 lượng Mẫu Tâm Thảo, và một ít quả Đằng Hoa!"

Một lượt nheo mắt nhìn vào tấm phù Hàn Phong đưa, đọc qua một lần rồi mới gật đầu đồng ý. Vì những thứ này đa số rất dễ tìm, bà lão đi đến một ngôi nhà gần đó. Có lẽ là gọi người giúp đỡ, còn đưa một ít tiền công cho bọn họ.

Trước đó cũng hỏi qua ý bà, nên Hàn Phong mới yên tâm một mình đi vào bên trong căn nhà. Đưa tay mở cửa, nhìn xung quanh một lượt. Nội thất trang trí tuy không được đầy đủ, nhưng nếu tính ở vùng nông thôn thì như vậy cũng xem như có chút của ăn của để.

Không cần phải hỏi vị trí cô gái nằm ở đâu, quỷ khí toả ra nồng đậm ở một gian phòng nhỏ. Chín phần là trong đó, vén bức màn vải che lên. Hàn Phong đi đến liếc mắt nhìn vào người đang nằm, thời tiết lúc này không hề lạnh. Lại trùm chăn kín cả người, đến khuôn mặt cũng không nhìn thấy rõ.

Nhẹ nhàng lật chăn lên, lúc này cậu ta mới kích động thốt lên một câu.

"Ui chao, thật là đẹp!"

Trông vóc dáng gương mặt này có lẽ cũng trạc tuổi của mình, Hàn Phong lè lưỡi khen một câu. Chỉ có điều bây giờ lại xanh xao thiếu đi sức sống, nếu không chắc còn xinh đẹp hơn nữa. Nhìn mức độ nghiêm trọng hiện tại, chỉ cần thêm vài ngày nữa sẽ rất khó mà cứu được.

Cậu ngồi xuống cạnh giường, vẽ một tấm Định Hồn Phù rồi đỡ cô gái ngồi dậy. Dán lên đằng sau lưng, xong mới từ từ đặt nằm lại như cũ.

Tạm thời làm như vậy để giúp tam hồn của cô ta ổn định lại, dương khí sẽ không thoát ra ngoài quá nhanh. Đến lúc thu phục xong Quỷ Đả Hồn rồi mới từ từ chữa trị sau, không còn nhiều thời gian nữa.

Tiếng gọi của bà lão ở phía bên ngoài cửa vang lên.

"Đạo trưởng, tôi đã tìm đủ thứ ngài cần rồi đây!"

Hàn Phong mới bước ra ngoài, kiểm tra một lượt mọi thứ đều ổn. Mới hài lòng mỉm cười, lên tiếng trấn an.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ thu phục nó!"

Nghe vậy bà lão mới chấp tay nói lời cảm tạ, rồi xuống bếp chuẩn bị ít cơm nước. Dù gì trời cũng sắp tối, tính toán thời gian xem ra hôm nay không thể đi tiếp ra thị trấn, đành ở lại thôn Yên Lãng một đêm vậy.

Hàn Phong dùng máu gà trống, hoà với chút pháp dược mình mang theo cộng với Mẫu Tâm Thảo. Tạo thành một hỗn hợp dạng sệt màu nâu đen, xong dùng một chiếc đũa chấm lên trán cô gái 7 chấm đại diện cho 7 vị trí Thất Tinh.

Dùng nước màu vàng chanh trong quả Đằng Hoa trộn với bột Hồng Hoàn. Vẽ Tam Ngự Trấn Lôi phù lên giữa tất cả các cánh cửa trong nhà, bà lão thấy vậy không yên tâm mà lên tiếng hỏi.

"Đạo trưởng, vẽ phù lên như vậy lỡ con quỷ nó biết được liệu còn dám tới chứ?"

Hàn Phong mỉm cười lên tiếng.

"Tà ma quỷ quái không thể nhìn thấy bùa chú đạo gia hay là kinh phật. Nếu như nó thấy được, chẳng phải chỉ cần tránh đi là xong. Việc gì pháp sư chúng tôi phải tốn sức bày trận, làm công dã tràng sao!"

Mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần đợi con quỷ đó tới tiếp tục hút dương khí của cô gái kia. Hàn Phong tin chắc nó chỉ có thể vào không thể ra, cậu ta cũng cẩn thận dùng Bế Tinh phù dán vào người mình và bà lão.

Pháp sư có cương khí, người thường có dương khí. Khi dán phù Bế Tinh sẽ có thể tạm thời phong ấn đi, giống như tàng hình trước mặt tà ma quỷ quái vậy. Dùng thêm Thất Tinh Thảo bôi lên mắt, có thể nhìn thấy chân thân của quỷ hồn.

Sau đó mới nấp vào trong một căn phòng sát vách, quan sát động tĩnh bên ngoài.

Đúng như dự đoán, thời điểm mặt trời hoàn toàn nhường chổ cho ánh trăng. Chính là vào giờ Tuất, từ 19 giờ đến 21 giờ đêm.

Vì sau khi vẽ phù xong, Hàn Phong cố tình không đóng cửa lại. Một cơn gió lạnh thổi thẳng vào bên trong căn nhà, tiếp đó bất ngờ xuất hiện một hình dáng đàn ông cao gầy. Chân không chạm đất, lướt thẳng đến bên giường cô gái.

"Là..là nó..nó!"

Giọng bà lão đã trở nên rất hoảng sợ, đưa tay lên chỉ về hướng con quỷ. Thấy nó đang chuẩn bị cúi người xuống hút dương khí cháu gái mình, đương nhiên bà không thể giữ được bình tĩnh. Vừa muốn liều mạng xông ra ngoài, lại bị Hàn Phong đưa tay giữ chặt vai.

Thấy cậu ra nhẹ lắc đầu ngăn cản, bà ta mới nheo mắt tiếp tục cắn răng quan sát tình huống bên ngoài.

"Lão nghe đây, xung quanh đây đều có phù ấn bảo vệ. Tuyệt đối không được manh động, nếu rời khỏi đây tôi lại phải tốn sức cứu thêm lão đấy!"

Con quỷ bên ngoài vẫn không biết đến sự tồn tại của hai người, đưa miệng đến gần mũi cô gái. Thì bất ngờ 7 chấm Thất Tinh phản ứng lại, phát ra tia sáng mạnh mẽ, cùng lúc bắn thẳng lên trúng vào mặt nó.

Tiếng hú quái dị của Đả Hồn Quỷ khiến bà lão hai chân tê cứng lại, chẳng thể nhúc nhích. Nhắm chặt mắt không dám nhìn, trong miệng lẩm bẩm khấn vái gì đó.

"Đến lúc bổn Thiên Sư lên sân khấu rồi!"

Hàn Phong thổi nhẹ mái tóc, miệng nở một nụ cười tự tin. Tay phải cầm cành gỗ đào, tay trái bấm pháp kết Lôi Quang Ấn. Trong lúc Quỷ Đả Hồn chưa kịp đề phòng, phi thân lao ra vỗ một chưởng thật mạnh vào mặt khiến nó nghiêng ngã trái phải.

Không để con quỷ có cơ hội phản kháng, cậu ta giơ cành gỗ đào lên quất liên tục vào người nó. Khói đen theo vị trí bị thương mà bốc lên, cứ như vậy dồn nó ra giữa nhà.