Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em?

Chương 158: Nàng dâu triệu đô



Vào buổi sáng đẹp trời đó, sau khi được chuyên viên trang điểm 'make up' và là làm tóc đâu đó xong xuôi. Anh giáo đã đích thân khoác lên người tôi chiếc áo dài cưới trắng, có thêu hình 1 con phượng hoàng đính kèm đá pha lê lấp lánh vô cùng kiêu sa mỹ lệ. Đã được cô Ái đích thân lên bản vẽ và đi từng đường kim mũi cực kì tỉ mỉ.1

- Anh đã từng tự thề hứa với lòng rằng, khi đã cởi áo và cùng em lên giường. Vào 1 ngày nào đó, anh sẽ mặc lại cho em 1 chiếc áo cô dâu thật đẹp, rồi đưa em lên lễ đường tuyên bố với mọi người rằng em chính là vợ của anh. Cuối cùng ngày hôm nay anh đã làm được rồi.

Thầy vừa nói vừa cài từng cúc áo cho tôi thật cẩn thận. Khi đã xong hết mọi thứ, ổng đứng ra xa 1 chút rồi đưa mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Đôi mắt ưng kia bỗng nhu mì thêm vài phần và có chút nét cười mãn nguyện.

- Em có đẹp không?

Tôi đỏ mặt bẽn lẽn với thầy, vì đây là lần đầu tiên tôi mở miệng đề ra câu hỏi ấy với ổng trong suốt 3 năm qua.

- Xấu nhất trong các cô dâu mà anh từng thấy!1

Thôi nghỉ đi, dẹp, khỏi cưới xin gì nữa hết. Trông thấy vẻ mặt xụ xị vì bị chê của tôi ổng liền bật cười. Sau đó đưa tay nhéo nhẹ lên chóp mũi tôi rồi nói:

- Em phải tự biết mình đẹp nhất trong lòng anh rồi. Ở đó còn hỏi câu dư thừa đó sao?

Cuối cùng giờ lành cũng đã đến, tôi ngồi ở trong 1 phòng ngủ ở gian nhà chính giữa của be mẹ. Để bên ngoài làm các thủ tục của đàng trai cho đâu đó hẳn hoi. Nói là đàng trai vậy, nhưng thiệt ra do tôi chỉ có 1 mình, không có cha mẹ hay họ hàng đứng ra làm chủ hôn bên nhà gái, nên đám cưới của chúng tôi có 1 chút biến tấu. Tức gia đình thầy sẽ được coi là vừa đàng trai cũng là vừa đàng gái luôn. Thông cảm, tại tôi đơn thân độc mã 1 mình, nên đám cưới có chút rối não và khác người như vậy.

Tới đúng giờ lành, thầy từ bên ngoài cổng hoa, dẫn đầu các anh bê quả bên đàng trai, chính là mấy anh cận vệ to con tốt tướng dưới trướng của ổng. Thiệt, phải như anh Uy, anh Minh, cùng các anh khác mới rinh nổi mấy tráp quả khủng này. Chứ trai thường đố ai khiêng được.

Còn mấy cô nhận quả bên đàng gái, toàn là các diễn viên ca sĩ đang trong giai đoạn tập sự bên công ty của chú Jill. Ta nói dàn bê quả của nhà tôi thuộc dạng xuất sắc, người nào người nấy cao ráo mặc áo dài đồng bộ đẹp mê hồn.

Khi các thủ tục dành cho bên đàng trai đã kết thúc. Lúc này, mẹ chồng mới tiến vào phòng ngủ để dẫn tôi ra ngoài trao cho chú rể. Ngoài phòng thờ nguyện lúc này đang có rất nhiều người. Ai nấy cũng ăn mặc trang trọng và lịch sự. Đa phần toàn là bà con họ hàng và bạn bè thân thiết như người nhà của gia đình thầy. Nhưng người tôi đang chú ý tới nhất, tất nhiên là chồng của mình rồi.

Thầy đứng đó cầm bó hoa linh lan trắng muốt tinh khôi. Trên thân cũng đang mặc chiếc áo dài chú rể màu trắng, thêu hình con rồng vàng oai phong lẫm liệt, tương xứng 1 cặp với con phụng trên chiếc áo dài cưới của tôi. Càng khiến cho khí chất đẹp đẽ của người đàn ông Châu á trong ông được tôn lên ngời ngợi.

Mà người ta cuối cùng bữa nay cũng được làm chú rể rồi, nên miệng cười toe toét từ sáng tới giờ không ngớt. Đầu tóc vuốt ngược bảnh bao, cằm với hàm láng o không có 1 cọng râu nào cả. Hình như cha già này muốn chiếm hết 'spotlight' của tôi luôn hay sao á trời.

Kể ra cũng tội nghiệp lắm, để lo nguyên cái đám cưới này, ổng sút gần 3 kí lô. Không bù cho tôi lên hẳn cả 2 kí vì chẳng phải lo nghĩ bất cứ điều gì cả. Cứ ăn, ngủ rồi làm đẹp chờ ngày mặc áo dài làm cô dâu của ổng thôi.

Thầy tiến tới đón tôi từ mẹ, rồi trao bó hoa cưới lại cho tôi cầm. Sau khi nghe bác chủ hôn giới thiệt sơ lược. Chúng tôi cùng cúi đầu chào quan viên họ hàng trong sự chúc phúc của mọi người. Bước tiếp theo, chúng tôi tiến đến mở những tráp quả bày ra trước mặt mọi người. Tất cả bao gồm 8 tráp, tráp nào tráp nấy to tổ chảng xum xuê với trang sức, trầu cau, rượu trà, bánh trái, xôi gà đầy đủ. Mọi thứ đều giữ nguyên phong tục và truyền thống cưới hỏi của người Việt Nam ta.

Việc làm tiếp theo, chúng tôi sẽ lấy mỗi thứ 1 ít trong những tráp để dâng lên ông bà tổ tiên ở trên bàn thờ. Tới cái khúc mỗi người cùng ngắt 1 quả cau để lên đĩa nhỏ. Nhớ tới lời của chị Nina: “Em nhớ ngắt trước chồng em nha, để mình sau này ở trên cơ ổng. Chứ mà để ổng ngắt trước sau này bị đè cổ thấy mẹ luôn.” Biết là không mê tín mấy vụ này, nhưng người đi trước đã bảo và có kiểm chứng, thì mình cứ thế triển thôi.

Mà mèn ơi! Sao trái cau của tôi nó dai dữ vậy cà, giựt mãi mà nó vẫn không chịu ra. Còn thầy thì chỉ cần bứt nhẹ là ra cái một luôn. Khiến tôi ngơ ngác nhìn ổng đang bày ra khuôn mặt như đã nắm hết ý đồ của tôi.

- Kiếp sau đi cưng! Cả đời này em chỉ ở dưới nách anh thôi.1

Ghé vào tai tôi nói nhỏ để khoe khoang cho sự nhanh tay hơn của mình. Nhưng trước mặt mọi người tôi dám làm càn, chỉ đưa mắt liếc xéo ổng tỏ vẻ không phục.

Sau khi các món đồ được chúng tôi lấy ra bày đầy đủ trên bàn thờ, tiến hành tới nghi thức thắp nhang quỳ lạy ông bà tổ tiên để ra mắt 1 nàng dâu mới.

Kế đến, chúng tôi thực hiện nghi thức cùng trao chiếc nhẫn cưới đã được đặt trên khay trang sức lên ngón áp út của đối phương. Kèm theo những lời thề hứa trước sự chứng dám của ông bà tổ tiên và tất cả mọi người ở nơi đây, sẽ chung thuỷ bên nhau trọn đời bất luận có nghèo khổ hay ốm đau bệnh tật.

Vì gia đình chồng tôi không muốn nghi thức trao của hồi môn cho con dâu quá rườm rà. Tránh việc người ngoài dèm pha gia đình khoe khoang của cải. Nên lễ vật mà mẹ chồng đeo cho tôi chỉ mang tính chất tượng trưng. Duy nhất chỉ có bộ trang sức gồm 1 sợi dây chuyền và đôi bông tai có đính kim cương đỏ - loại kim cương màu có giá thành cao nhất hiện nay. Chỉ cần đeo duy nhất 2 món này trên người, nghiễm nhiên, tôi đã trở thành nàng dâu triệu đô rồi.

Sau phần trao của của mẹ chồng, tiếp đến là màn ra mắt bà con họ hàng để nhận họ. Vì tôi đã ở bên anh giáo hơn 3 năm nay, nên dòng tộc nhà ổng ít nhiều đã biết đến tôi gần hết. Có người thì luôn nhiệt tình vui vẻ với tôi, có người xã giao bình thường. Và cũng không tránh khỏi việc có người coi thường danh phận  của tôi vì xuất thân từ gia đình nghèo khó, con của vợ lẽ không rõ lai lịch. Nhưng do uy quyền của gia đình thầy quá lớn, nên họ dù không bằng lòng cũng phải ráng bằng mặt với tôi. Mà tôi cũng chẳng quan tâm tới đâu. Bởi miệng là của họ nên muốn nói gì thì nói, có nuôi cơm tôi được ngày nào đâu.

Sau nghi thức ra mắt họ hàng tổ tiên vào buổi sáng, chúng tôi có thiết đãi 1 bữa tiệc buổi trưa nho nhỏ, để mọi người có sức chuẩn bị cho lễ cưới hoành tráng vào lúc chiều tối này.

Tôi thì bị ép ngồi ăn uống đàng hoàng cho đúng bữa. Bên cạnh, lão chồng già ham con đang ẵm thằng nhóc gần 1 tuổi, con trai út của chú Jill trên tay mà ra sức cưng nựng. Còn 2 đứa cháu gái cứ vây quanh lấy ổng miệng mồm dẻo quẹo:

- Bác hai của con bữa nay làm chú rể trông đẹp trai quá xá, không kém ba con khi xưa miếng nào.

- Con chúc bác hai mau chóng có em bé, sau này sẽ con đàn cháu đống để không phải ẵm ké em con nữa nha.

Trời ơi trời! Coi mấy bà nhỏ kìa, tụi nó ngoáy trúng vào nỗi đau của bác nó luôn. Nhưng thật sự cũng mong lời chúc phúc của mấy đứa nhỏ sẽ thành sự thật. Chứ thấy ổng tối ngày đi nựng với bồng bế con chú Jill với bà Ái để xin vía hoài, trông cũng tội ghê gớm lắm.