Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em?

Chương 38: Con yêu thầy mình sao?



Tôi gặp lại người mẹ trẻ của mình sau mấy năm trời xa cách. Mẹ tôi trông còn rất đẹp, và vẫn quần áo son phấn chải chuốt lộng lẫy như ngày nào. Vả lại bà cũng đang có mác là Việt Kiều mới về nước mà. Khuôn mặt của tôi trông giống mẹ nhiều hơn giống ba. Nhưng mẹ tôi đẹp theo kiểu sắc sảo, các nét mắt mũi căng đét trông gợi tình lắm. Còn tôi thì khuôn mặt trông hài hoà và mềm dịu hơn bà nhiều. Bởi thế mà sau khi sanh tôi xong, bà vẫn có đầy rẫy đại gia săn đón để bao nuôi. Và nghe nói, bà cũng từng là đứa trẻ không cha, không có họ hàng thân thích. Bởi bà ngoại tôi là người gốc Bắc, đi tha hương cầu thực ở trên Đà Lạt, cũng bị người ta làm cho có bầu mẹ tôi nhưng lại không nhận. Và ngoại chấp nhận làm mẹ đơn thân sinh ra và nuôi mẹ tôi khôn lớn. Nhưng đến năm mẹ tôi tròn 17 tuổi, bà ngoại mắc bệnh nặng rồi cũng qua đời. Để lại mẹ tôi tự phiêu bạt giang hồ và vào đời 1 mình, do vậy mà mẹ tôi sành đời lắm. Tính ra số tuổi của mẹ hơn anh giáo nhà tôi có 4 tuổi thôi chứ có bao nhiêu. Mà anh giáo muốn yêu tôi lâu dài, sau này phải gọi mẹ là cô hay là bác gì đấy chứ. Nghĩ tới là tôi thấy nó sao sao rồi đó nhé!

Bà hẹn gặp ở quán cà phê gần trường cho tiện tôi khỏi đi xa. Điện thoại cho chú tài xế báo 1 tiếng bữa nay khỏi chờ rước tôi, để có gì lát tôi book Grab về nhà cũng được. Tôi cũng nhắn tin báo thầy rằng bữa nay tôi sẽ về hơi trễ do tôi có công chuyện. Chắc có lẽ thầy đang bận hay đang họp gì đó nên chưa trả lời tin nhắn của tôi lại.

Mẹ thấy tôi mở cửa và bước vào quán cà phê nên liền đứng dậy, giơ cao tay vẫy gọi tôi vào ngồi ở 1 góc trong quán. Và câu đầu tiên luôn là:

- Trời ơi bé Phương của mẹ lên Đại Học rồi, càng lớn càng đẹp gái quá à!

Bà vừa nói vừa cười và ngắm tôi, nắm lấy bàn tay tôi và kéo xuống ngồi cạnh bà. Tôi ngượng ngùng và cảm thấy xa lạ vô cùng, nên chỉ biết cười gượng gạo và mặc cho bà muốn nựng sao thì nựng.

Hoá ra là bà nghe tin bà nội tôi đã mất, do ba tôi tìm cách cho người gọi điện thoại qua bên Mỹ báo cho bà biết tin. Muốn bà tìm cách lo lót cho tôi qua bên đó theo bà. Hết bao nhiêu tiền ba tôi sẽ chi trả. Vì ông nghĩ nếu tôi qua được bên đó và trở thành công dân của nước Mỹ, tôi sẽ không đói khát và bơ vơ như ở Việt Nam. Nhưng mẹ tôi nói rằng bà đủ sức đưa tôi đi mà không cần 1 ngàn nào từ ba tôi cả. Hỏi sơ lược về tình hình sống hiện tại của tôi và bà nói:

- Phương, con theo mẹ qua bên Mỹ đi. Mẹ sẽ không bỏ rơi con nữa, vì hiện giờ mẹ đủ sức lo cho con sau này rồi. Mẹ tính năm sau khi thực sự đã ổn định, mẹ sẽ về nước và đưa con đi để cho con có tương lai. Nhưng nội con đã mất rồi, nên mẹ phải sắp xếp về nước gấp để tìm cách đưa con đi liền. Ở bên đây có 1 mình con thế này, và người đàn ông đang nuôi con, có chắc anh ta thật lòng và cả đời này sẽ ở bên con không? Hay thấy con là con nít mới lớn nên dụ dỗ để lấy tuổi xuân của con thôi. Mẹ là người từng trải nên mẹ hiểu, mấy thằng đại gia có thằng nào chung tình đâu con. Bữa nay nó ngọt ngào với mình, nhưng sang bữa kia nó sẽ mê đắm con khác mà bỏ rơi mình ngay. Con chỉ được tin bản thân, chứ không được tin lời ong bướm từ những người đó. Thật sự mẹ chỉ muốn tốt cho con nên mới nói cho con nghe những lời này, bởi đó chính là kinh nghiệm xương máu của mẹ. Qua bên Mỹ, mẹ sẽ dạy con cái nghề để cho con có thể kiếm tiền, còn nếu con muốn đi học, mẹ vẫn sẽ lo cho con đi học đến nơi đến chốn. Chứ ở Việt Nam lỡ có chuyện gì, rồi mai đây ai sẽ lo cho con đây?

Trong phút chốc, cõi lòng tôi có chút dao động bởi những lời nói của bà. Rồi tôi bỗng cảm thấy phân vân và mông lung với tình cảm giữa tôi và thầy. Liệu có đúng như lời mẹ nói, khi thầy chán chê tôi rồi, cũng sẽ bỏ tôi mà đi tìm người khác không? Vì tôi là gái mới lớn, đúng kiểu “rau sạch” nên thầy mới động lòng với tôi như thế. Khi được mẹ cho những lời góp ý này, cõi lòng tôi trong phút chốc chợt bị làm cho lung lay ít nhiều. Bởi nội đã mất, ba tôi lại như vậy, còn mẹ tôi...Mặc dù bà không có nuôi tôi thật, nhưng cũng từng can đảm sinh ra tôi, và lâu lâu cũng về thăm tôi được 1 lần, chứ không đến nỗi là bỏ mặc tôi hoàn toàn. Giờ tôi không còn ai thân thích ở bên đây nữa, tự nhiên giờ mẹ lại về nước và đòi bảo lãnh tôi đi, nên tôi cũng có chút hoang mang và cân nhắc.

Im lặng và suy nghĩ sau khi nghe mẹ làm công tác tư tưởng với mình. Nhưng...dẫu mẹ có phân tích hợp tình hợp lý như thế, bỗng đâu đó trong con tim tôi liền nhắc nhở và muốn táng cho tôi nhớ rằng, thầy mới chính là người đã đến và cứu vớt khi tôi lâm vào tình cảnh khổ sở nhất. Bộ những chuyện mà thầy đã làm cho tôi, trong giờ phút này tôi đã vội quên mà vô ơn không nhớ đến sao? Nó không đủ để chứng minh thầy là người đàn ông đáng tin cậy và tôi nên trân trọng sao? Điện thoại tôi reo lên cắt đứt những phân vân đang ở trong lòng tôi bây giờ. Là thầy gọi, anh Jack của tôi gọi:

- Dạ em nghe thầy ơi!

..........

Sau khi nói chuyện với thầy qua điện thoại xong, tôi cúp máy và nhìn sang mẹ. Bà cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện này và đang suy nghĩ về điều gì đó. Thầy hỏi tôi hiện ở đâu để thầy đến rước, và tôi có nói là mẹ tôi đã về nước, đang nói chuyện với tôi ở quán cà phê gần ngay trường mình. Nghe xong thầy chỉ: “Ừm, anh biết rồi” và cúp máy.

- Con yêu thầy giáo của mình sao Phương?

- Dạ!!!

- Anh ta bao nhiêu tuổi rồi?

Có vẻ mẹ đang rất lo lắng khi nghe tôi xưng “thầy” lúc nói chuyện với anh giáo của tôi qua điện thoại. Cất con Iphone vào balo, tôi trả lời bà:

- Dạ, thầy...hơn con 16 tuổi!!!

- Trời ơi Phương, sao con lại quen người hơn con quá nhiều tuổi như vậy? Con và anh ta, đã có gì chưa?

Tôi còn quá ngây thơ nên chưa thể hiểu hết ý tứ trong câu hỏi của bà, nên ngu ngơ:

- Có gì là có gì hả mẹ?

- Là quan hệ trai gái đó, sex đó con.

Mẹ trả lời vấn đề tế nghị này với tôi bằng âm lượng cực nhỏ, nhưng đủ khiến tôi đỏ mặt và cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Tôi vo ve tay và bẽn lẽn gật đầu, nhằm xác nhận với bà chuyện này.

Mẹ không nói thêm với tôi điều gì về chuyện này nữa, nhưng đôi mắt bà dường như tràn đầy sự áy náy và có lỗi với tôi. Khẽ nắm lấy bàn tay tôi, bà nói tiếp:

- Mẹ xin lỗi con, Phương, mẹ sinh ra con nhưng lại bỏ bê con quá nhiều. Đừng trách mẹ nha Phương, lúc ấy do mẹ còn quá trẻ, nên không biết phải làm thế nào cả, chỉ biết nhờ bà nội nuôi dưỡng con dùm thôi!

Tôi lắc đầu, có ý không nhận lời xin lỗi của mẹ vì:

- Bà nội đã thay mẹ làm 1 người mẹ rất tốt của con rồi, nên mẹ không cần phải xin lỗi con đâu. Con từ nhỏ đến giờ chưa hề oán than mẹ điều gì cả. Bởi số phận con sinh ra nó đã vậy, nên con chẳng cảm thấy tủi hổ làm chi cho thêm phiền lòng. Và trước nay con vẫn sống rất tốt!

Mẹ nhìn tôi, đứa con gái mà bà từng sinh lúc 20 tuổi. Chắc giờ bà cũng đã có con với ông Việt Kiều kia rồi. Dượng tôi nghe nói cũng hơi già nhưng lại giàu nứt vách đổ khố ở bên kia bán cầu. Ngoại hình ông nom không được xứng đôi vừa lứa với mẹ, nhưng mấy cọc tiền của ông nó đôn lên, có thể giúp ông vượt xa được cả nhan sắc của mẹ tôi luôn ấy chứ. Vừa có người bao dưỡng được sống trong núi tiền, vừa được đưa đi Mỹ định cư. Nên mẹ tôi không chịu ổng liền mới lạ.

- Con gái của mẹ đói chưa? Mẹ dẫn con đi ăn nha!

Trước nay tôi quen được nội gọi yêu, sau này có thêm anh giáo già. Nên lúc này được nghe mẹ ngọt ngào với tôi như thế này, thật sự tôi có chút không quen. Muốn từ chối khéo bà, vì tôi đang nhớ đến anh giáo già nhà mình, do muốn được về nhà ăn cơm chung với ổng nên tôi đang định nói:

- Con...

Thì mẹ tôi ngồi bên cạnh bỗng nhìn ra cửa kính của quán và cảm thán:

- Trời ơi, người gì đâu mà đẹp trai và sang quá thể?

Tôi đưa mắt nhìn theo bà thì í....anh giáo của tôi kìa! Thầy trông thấy tôi và mẹ ngồi sát ngay bức tường kính của quán, nên liền mở cửa xuống xe và bước ra ngoài. Sau đó đưa mắt nhìn con ốc tiêu của thầy đang ngồi cạnh 1 người phụ nữ trông còn rất trẻ, và cả 2 đều đang trố mắt ngó ra chỗ thầy đang đứng. Mà không chỉ có mình mẹ con tôi đâu, xung quanh mọi người ai mà chẳng dồn mắt tập trung về anh giáo cực phẩm của tôi chứ. Nhoẻn miệng cười, tôi đứng dậy vẫy tay với thầy rằng mình đang ngồi đây, mặc dù thầy biết rõ mặt mốc tôi ở đó trước rồi.

Thầy gật đầu với tôi và tiến vào bên trong quán, thấy thế mẹ tôi vội ngơ ngẩn quay sang tôi:

- Con quen người đó sao?

- Dạ...thầy...à là người yêu của con đó mẹ!

Nghe tôi trả lời, khuôn mặt mẹ còn bàng hoàng hơn khi ban nãy trông thấy thầy. Lúc này, thầy đã mở cửa bước vào và tiến đến bàn nước của tôi và mẹ. Tôi cười tươi rói đón chào ổng, liền đứng dậy giới thiệu với thầy rằng:

- Thầy ơi, đây là mẹ của em mới từ bên nước ngoài về đó ạ!

Thầy nhìn theo hướng tay tôi đưa qua bên mẹ và gật đầu:

- Cháu chào cô!

Tôi muốn bụm miệng cười, mẹ tôi lớn hơn ổng có 4 tuổi, mà giờ ổng xưng bằng cô luôn rồi. Ôi tếu vãi!

Mẹ tôi, bà vẫn cứ đắm chìm trong nhan sắc quá đỗi anh tuấn của thầy. Đến khi thầy lên tiếng chào, bà mới lấy lại dáng vẻ bình thường và vội cười tươi như hoa:

- À....ờ...chào cháu.

Sau đó, thầy vươn tay xoa đầu tôi ngay trước mặt mẹ mà không chút ngại ngần và hỏi:

- Ốc tiêu, em đã đói bụng chưa? Để anh đưa mẹ và em đi ăn luôn.

Rồi thầy quay sang mẹ:

- Cô cho phép con mời cô bữa cơm để mừng cô về nước nhé, mong cô đừng từ chối.

- À được được...

Mẹ tôi tươi cười nhiệt tình đáp lại lời thầy, còn anh giáo thì cầm balo của tôi lên và nói tôi hãy dẫn mẹ ra xe trước, để thầy thanh toán tiền nước dùm rồi ra sau.

Chiếc Mercedes Maybach S650 mà thầy hay thường chở tôi đậu ở ven đường, mở cửa hàng ghế sau và tôi để mẹ vào trước rồi mình vào trong sau. Trước khi thầy ra xe, mẹ quay sang tôi nhanh nhảu hỏi:

- Bạn trai con làm gì vậy?

Tôi vốn thật thà nên trả lời bà:

- Dạ, ngoài làm giảng viên ra, thầy của con còn là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nữa ạ!

Nghe tôi giới thiệu về nghề nghiệp của thầy xong, trong mắt mẹ ngàn sao sáng lấp lánh. Sau đó, bà vội tìm hình bóng của thầy trong quán cà phê và ngắm suốt từ lúc thầy ở đó đến khi bước ra ngoài. E hèm... tôi bắt đầu thấy có cái gì đó không đúng rồi!