Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn

Chương 116: Trốn Viện Về Nhà



Tiểu Nghiên phồng má, quay mặt đi. Cô chỉ là muốn xưng hô cho đúng với hoàn cảnh thôi mà. Tự dưng lại gọi thầy của mình là “chồng” lại còn trước mặt thầy giáo khác nữa, sao mà không ngại cho được.

“Em nằm nghỉ đi, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi.”

Dương Tư Minh hạ ghế bên chỗ cô xuống để cô có thể thoải mái nằm. Anh còn chu đáo chỉnh cửa kính xe cho tối đi để cô có thể ngủ.

Tiểu Nghiên cũng muốn ngủ lắm, nhưng giờ này cô đâu còn tâm trạng nào mà ngủ với nghê nữa.

Mở điện thoại ra, cô lướt lướt một hồi rồi dựng lại lưỡng lự, ánh mắt vô thức nhìn chăm chăm vào những con số hiện trên màn hình. Cô đắn đo hồi lâu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng tá những suy nghĩ tuôn ra trong đầu cô.

Tiểu Nghiên lấy hết can đảm, mở lại điện thoại ra, lướt lướt bấm bấm một hồi. Cuối cùng cô cũng giãn được hai hàng lông mày ra. Bàn tay siết chặt vào chiếc điện thoại, chìm sâu trong thế giới nội tâm của riêng mình mà không để ý đến nãy giờ Dương Tư Minh có gọi cô.

“Tiểu Nghiên! Tiểu Nghiên!”

Cô chợt hoàn hồn, vẻ mặt lúng túng quay qua nhìn anh.

“Thầy…gọi em.”

“Nghĩ gì mà chăm chú vậy? Thấy em không ngủ nên tôi hỏi thăm thôi.”

Dương Tư Minh vẫn tập trung lái, nhưng tâm trí lại luôn đặt về phía cô. Thấy cô có chút khác so với khi mọi chuyện xảy ra.

“Em không sao.” Cô gượng cười, trấn an anh. Để anh yên tâm hơn nên cô quyết định gác mọi chuyện kia lại, đi ngủ.

[…]

Sau gần 30 phút. Cuối cùng thì xe của bọn họ cũng dừng ở trước cửa của Đan gia.

Tiểu Nghiên mở cửa xe, chân nhanh thoăn thoắt bước xuống xe. Hít thở bầu không khí nơi quê nhà. Nhà cô không phải thuộc dạng giàu có gì, cũng chỉ gọi là có của dư của để. Ba mẹ cô đều thích nơi ngoại thành thoáng đãng, nên đã mua nhà ở đây. Từ đó đến giờ cũng đã hơn 25 năm rồi.

Cô cùng Dương Tư Minh mở cửa bước vào nhà. Vì lúc sáng cô có nói với mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi đi, nên hiện tại cả hai ông bà đều đang ở nhà.

“Ba, mẹ!” Tiểu Nghiên bước vào nhà, hai mắt rưng rưng nhìn hai người họ đang đi đi lại lại quanh nhà.

“Tiểu Nghiên?” Hạ Phương không tin vào mắt mình, bà vội đi đến nhìn cô một lượt, rồi kéo cô lại ghế ngồi.

“Sao con lại về đây? Không phải mới hồi sáng còn ở trên viện sao?” Bà nắm chặt tay cô, hỏi han.

“Con tính tạo bất ngờ cho hai người.” Tiểu Nghiên cười gượng. Hồi sáng cô chỉ dặn dò bà về nhà nghỉ ngơi đi, không nói cô sẽ về, hai người họ lo lắng như vậy cũng phải.

“Con bé này, sao lại tự tiện xuất viện như thế chứ. Chẳng may có chuyện gì xảy ra thì sao.” Hạ Phương cau mày, trách móc cô. Nếu cô mà xảy ra chuyện gì nữa, chắc bà không sống nổi mất.

“Phong Thần đâu? Nó không về cùng con sao?” Bà mải hỏi thăm cô mà quên mất có người đi cùng cô vào nhà.

“Anh ấy đi làm rồi, chưa biết chuyện con xuất viện.” Cô cười cười nói, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.

“Cậu là…” Hạ Phương nhìn về phía Dương Tư Minh, như nhớ lại gì đó.

“Chào bác trai, bác gái. Cháu là Bạn của Phong Thần, cũng là thầy của Tiểu Nghiên.” Tư Minh lịch sự chào hỏi, không quên giới thiệu bản thân.

“Hoá ra cậu là Dương Tư Minh, hôm qua cậu đã vất vả rồi.” Đan Cao Lăng đi đến, mời anh ngồi.

Ông rất khâm phục với tính cách thân thiện, tháo vát của anh. Dù là khách nhưng Dương Tư Minh lại rất nhiệt tình, không ngại đêm hôm giúp đỡ bọn họ.

“Tiểu Nghiên, con chưa nói với mẹ là tại sao con lại xuất viện. Đi xa như vậy con có mệt không.” Hạ Phương nhớ ra cô chưa nói với bà lý do tại sao về đây nên hỏi.

“Chỉ là con gái nhớ ba mẹ thôi mà.” Tiểu Nghiên dùng ánh mắt đáng thương nhìn bà. Sắp tới, cô sợ sẽ ít khi có cơ hội gặp lại bọn họ.

Hạ Phương quả thật rất không đồng tình với quyết định này của cô. Hơn nữa cô lại đang là bệnh nhân, vừa mới đêm qua nằm trong phòng cấp cứu, vậy mà giờ đã xuất viện. Đúng là dại dột mà.

“Nhớ thì ba với mẹ có thể lên thăm con mà.” Bà lại lên giọng trách móc cô, xót xa nhìn con gái. Cũng may cô vẫn bình an.

“Chuyện hôm qua là thế nào? Tại sao con lại ngã?”

Đan Cao Lăng ngồi nhìn con gái. Rốt cuộc thì tối qua đã xảy ra chuyện gì, con gái ông có tội tình gì mà lại hại con bé chứ.

Kẻ đứng đằng sau rốt cuộc có lai lịch như thế nào mà đến cả Phong Thần cũng không điều tra ra. Còn nữa, ông chắc chắn hôm nay Tiểu Nghiên về đây chắc chắn còn lý do khác.

Một người mới cấp cứu xong, hơn nữa lại vừa sảy thai không thể có sức mà đi được về đây được. Không lẽ ở bệnh viện có nguy hiểm? Tại sao con rể không về cùng Tiểu Nghiên? Tại sao con bé lại không nói cho Phong Thần biết là nó xuất viện?

Trong đầu ông có hàng trăm câu hỏi cần cô giải đáp. Mọi chuyện xảy ra chắc chắn là phải có động cơ nào đó.