Thầy Bói Nói Em Là Vợ Anh

Chương 12: Ngon rồi!



Chẳng mấy chốc, ngày diễn ra sự kiện mừng sinh nhật năm năm game Liên Hoành đã đến, đây là một dịp đặc biệt của hầu hết mọi người trong ngành. Công ty Đông A là một trong năm công ty làm về game lớn nhất cả nước, lại cùng đặt trụ sở tại thành phố X chung với công ty ADC. Hơn nữa, trong gần ấy năm cả hai bên không ít lần có những pha cạnh tranh ngầm, điều này gần như ai cũng biết rõ. Những dịp như thế này, người tham gia vì công việc thì ít còn đi hóng chuyện thì nhiều.

Địa điểm công ty Đông A lựa chọn tổ chức sự kiện là khách sạn Thiên Kim, bên dưới sảnh chính là nơi diễn ra sự giao lưu giữa các bên đối tác. Hai bên sảnh chính bày đầy đủ các loại đồ ăn, có nhà còn dẫn theo con cái họ đến, đúng là một dịp hội hợp giữa các gia đình doanh nhân. Mặt ai cũng rạng rỡ nói cười, mặc dù không biết được bao nhiêu phần chân thật trong đó.

“Sếp Bách, hân hạnh được gặp anh”

Hoàng Bách mới vừa xuống xe vài phút trước, vừa bước chân vào sảnh chính thì đã có người nô nức lại bắt chuyện. Những người có mặt ngày hôm nay đa phần đều làm về lĩnh vực phần mềm, thiết kế, quảng cáo, công ty lớn nhỏ có đủ.

“Chào anh, anh là…” Hoàng Bách khách sáo nở nụ cười đúng tiêu chuẩn khi ngoại giao chào hỏi người trước mắt.

“Tôi là Phước Hiền, hiện đang là phó giám đốc điều hành công ty quảng cáo Tiến Phước. Được nghe danh sếp Bách đã lâu, hôm nay mới có dịp được gặp mặt, hân hạnh hân hạnh”

“Chào anh, tôi cũng rất vui khi được biết anh” Hoàng Bách đánh giá người này từ trên xuống dưới, người này có vẻ như mới vừa thăng chức cách đây không lâu. Hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì lắm với người này, trước giờ trí nhớ của hắn không phải quá kém những người hắn đã gặp qua chắc chắn hắn sẽ có ấn tượng.

“Chào sếp Bách” một cô gái nhuộm tóc màu đỏ sậm bước đến, cô diện một chiếc đầm đen dài tới gối, dáng người cao ráo, chiếc đầm càng tôn lên màu da của cô dưới ánh đèn. Tuy dung mạo không có gì quá xuất sắc nhưng khí chất lại nói lên đây là người sắc sảo, khéo léo trong giao tiếp.

“Chào sếp Hương” Hoàng Bách đáp lời

Cô gái này tên Thiên Hương, là bà chủ của chuỗi cửa hàng cung cấp phụ kiện điện tử lớn nhất trong thành phố này. Cách đây khoảng ba năm, cô vẫn còn phải chạy vại khắp nơi để xin làm đối tác của các công ty phụ kiện điện tử nhưng bây giờ thì các công ty điện tử phải nhờ đến cô quảng bá sản phẩm mới ra mắt của họ.

“Ngày mai anh có đi không?” Thiên Hương đưa ly rượu vang cho hắn

“Cảm ơn, cô” Hoàng Bách nhận lấy rồi vui vẻ trả lời “Mai chủ yếu để cho người chơi trải nghiệm game của công ty, tôi có mặt cũng chỉ dư thừa mà thôi. Ngược lại là cô, chuyến này lại bận tối mặt”

Thiên Hương đưa tay lên lên che lấy nụ cười của mình “Sắp tới tôi chuẩn bị ra mắt công ty sản xuất phụ kiện chính thức, không biết có thể mời sếp Bách làm khách mời đặc biệt không?”

“Rất sẵn lòng đợi lời mời từ cô” Hắn đưa tay ra chủ động bắt tay với người trước mặt

“Ủa? Thiên Hương, hôm nay cô cũng tham gia à?” âm thanh có phần ngả ngớn chen ngang cuộc trò chuyện của hai người

“Ồ, đây là sếp Bách mà phải không? Chào anh, chào anh”

Hoàng Bách nhìn thấy người nọ liền không muốn chào hỏi, tên này là cậu ấm của công ty giải trí XD tên là Bảo Ân thì phải, trước cậu ta có tới năm người chị gái, cậu ta là con trai duy nhất nên cũng được cưng chiều và dành nhiều sự ưu ái hơn các người chị của mình, cho dù mù cũng thừa biết người kế thừa công ty tương lai sẽ là cậu ta.

“Chào cậu” Hoàng Bách đáp lại cho xong chuyện

Nhưng thay vì chú ý đến lời đáp lại của hắn thì tên nọ lại dáng hết mắt vào người của Thiên Hương, Hoàng Bách cảm thấy cái tên này thường ngày chắc không gặp gái xinh bao giờ mới có thái độ mất nết thế này.

“Nay em nhìn xinh hơn thường ngày rất nhiều” Bảo Ân đưa tay định sờ vào eo người nọ thì liền bị vụt mất

“Tôi có chuyện muốn bàn riêng với Hương, thật ngại quá làm cậu mất hứng rồi” nói rồi hắn dẫn Thiên Hương đi một mạch ra ngoài sân vườn cạnh bể bơi, đến cả một ánh mắt hắn cũng chả thèm nhìn lại tên kia.

Vậy mà cha mẹ cậu ta ra ngoài vẫn nói con mình ngoan, khoe mẽ mình có được thằng con quý tử. Hắn thấy tên này là quý tử thì đúng hơn chứ quý tử cái nỗi gì. Cưng mà không dạy đúng thật là tai hại.

“Cảm ơn anh” Thiên Hương nhẹ giọng nói

“Không phiền, tôi cũng nghe danh tên kia lâu rồi. Hôm nay mới được thấy hắn, hóa ra còn hơn với những gì tôi nghĩ”

“Hồi lúc tôi còn học đại học hắn đã luôn quấy rối tôi rồi, đến giờ gặp hắn tôi vẫn chưa hết sợ” Thiên Hương nhấp một ngụm rượu vang, khẽ thở dài.

“Những người tự mình đi lên như tôi chỉ có thể biết dựa vào mình mà cố gắng, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ chẳng có ai bảo vệ được tôi cả”

Hoàng Bách chỉ đứng yên nghe cô nói chuyện, hắn là đàn ông nên cũng không hiểu rõ được những khó khăn một người phụ nữ phải trải qua như thế nào. Xuất phát điểm của hắn không cao hơn người khác nhưng cũng không phải tệ, hắn vẫn có cha mẹ đồng hành, còn người con gái này từ đầu đến cuối vẫn chỉ có mình cô.

Xét cho cùng, Xuân Chiến, Thiên Hương vẫn hơn hắn nếu cùng đặt nhau trên một xuất phát điểm, họ tài giỏi, mạnh mẽ, quyết liệt.

- ---------------

Người đến dự sự kiện tuy chỉ là người trong ngành và các bên đối tác liên quan nhưng người vẫn khá đông, bên đơn vị truyền thông cũng khéo không ít người tới khiến Hoàng Bách hơi khó chịu. Không phải hắn không thích nơi ồn ào nhưng đông người quá làm không khí ít thở ít hơn cũng dễ khiến người ta cáu gắt lạ thường.

“Ting” tiếng tin nhắn đến, vòng ngoại giao của hắn thì rộng nhưng vòng bạn bè chỉ dừng lại có mấy người nếu nhắn tin giờ này một là có công ty có chuyện rất gấp hai là bạn hắn nhắn.

‘Cậu có gặp Bảo Ân ở sự kiện không?’

‘Có’

Sao tự dưng bạn hắn lại hỏi tới người này, hắn đợi bên kia phản hồi nhưng đợi mãi tin nhắn vẫn không tới, hắn đưa mắt nhìn đồng hồ rồi cất điện thoại vào túi. Còn nửa tiếng nữa hắn có thể ra về rồi, hôm nay hiếm khi không gặp Đức Việt. Bình thường trong mấy sự kiện công ty cậu ta tổ chức, mời hắn thì tên kia cũng phải vách mặt mâm đến khịa hắn mấy câu. Nay đúng thật là hiếm gặp.

Hắn vừa nghĩ đến người nọ thì MC trên bục đã cất tiếng “Tiếp theo xin mời tổng giám đốc Trần Đức Việt lên có đôi lời phát biểu về những dự định sắp tới”

Hoàng Bách ngồi đối mặt với bục phát biểu, từ trên nhìn xuống có thể dễ dàng thấy hắn, không biết có phải do cố tình hay không nhưng hắn cảm giác việc hắn ngồi đây chắc chắn là có sắp xếp và cả ánh đèn pha từ trần nhà xuống cũng vậy, trùng hợp lại pha ngay hắn.

“Kính thưa, quý vị khách quý đang có mặt ngày hôm nay, công ty chúng tôi đã góp mặt trên thị trường game thì thời internet chưa phát triển rầm rộ như bây giờ. Với kinh nghiệm sản xuất game và có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

tôi tin rằng tương lai công ty chúng tôi sẽ tiến nhanh, tiến xa hơn nữa trong thị trường trò chơi. Với dự định và quyết tâm đó, công ty chúng tôi không sợ bất cứ công ty đối thủ ngang tầm nào cả…”

Đức Việt đặc biệt nhấn nhá hai chữ “công ty đối thủ”, bốn chữ ấy làm Hoàng Bách phải giật giật khóe mắt nhìn chằm chằm lên bục. Ánh đèn từ trần nhà pha xuống vẫn không buông tha cho hắn, cánh truyền thông cũng đồng loạt chỉa máy quay chụp về phía này.

Được lắm, cậu được lắm.

Hoàng Bách mỉm cười, dành tràn pháo tay nồng nhiệt nhất cho màn phát biểu không thể không hay hơn của bạn mình. Bản lĩnh này, đúng thật khiến người ta đáo để.

“Hoàng Bách, hôm nay cậu khỏe không?”

Dòng người kéo nhau ra về, chỉ còn lại vài người có nhã hứng tâm tình thì nán lại đôi chúc

“Không gặp cậu trong tiệc đúng tôi còn tưởng nay không có sự hiện diện của cậu cơ” Hắn nhếch mép nhìn người nọ

“Cảm ơn cậu vì món quà đặc biệt ngày hôm nay” hắn bổ sung

“Hả? Quà gì? có quà gì đâu mà” vừa nói hắn vừa cười

Cái thái độ này làm Hoàng Bách hơi giật giật khóe môi, đúng là vô liêm sỉ, tôi luôn có thù tất báo.

“Ông chủ” trong lúc hai người nói chuyện thì có người chạy lại nói nhỏ vào tai Đức Việt chuyện gì đó, vừa nghe xong hắn lập tức bước nhanh ra cổng

Hoàng Bách thấy thái độ của người nọ xem bộ đã xảy ra chuyện gì nên cũng đi theo, đứng từ xa xa hắn đã thấy lấp ló cái đầu màu vàng nhạt mà hắn khá quen.

Không lẽ là Billy