Thầy Bói Nói Em Là Vợ Anh

Chương 2: Chạy trốn



“Chị, chị làm gì vậy?”

Hoàng Bách một bộ dạng không muốn đi nhưng bị chị hắn đùn đẩy ép buộc đến đáng thương, hắn gồng cứng người lại, bấu vào góc cột, cố trụ được một lúc lại bị đẩy đi, chị hắn kiên trì tới mức hắn phải kính nể. Hai bên dằn co một lúc lâu, thế mà chị hắn lại thành công đẩy hắn tới gần cửa thang máy.

Thấy thằng em mình còn ngang bướng, đẩy sao cũng chẳng chịu đi, cô đánh mắt nhờ Tấn Lộc giúp sức nhưng hắn lại bị ánh mắt như căm thù ngàn năm của sếp trừng đến độ không dám nhúc nhích.

Nhìn đứa em mình, cô bất lực đến mức đành phải nhờ nhân viên bảo vệ đứng trực ở thang máy giúp, sức em cô mạnh như trâu, hai ba người vậy mà vẫn vất vả vật lộn một hồi với nó. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhét được đứa em cứng đầu này vào trong.

Đẩy mạnh người nọ vào được rồi, chưa đợi hắn kịp hoàn hồn, cô đã lập tức ấn nút cho thang máy đóng lại ánh mắt quyết liệt trừng em mình. Cô nghiêm mặt, chỉ ngón trỏ vào mặt đối phương, quyết không cho em mình nhút nhích hoặc làm một cử động thừa nào khác.

Đã vậy, cô vẫn còn lo lắng em mình sẽ giở trò nên đặc biệt dặn dò trợ lí Hoàng Bách TUYỆT ĐỐI không cho nó bấm nút dừng giữa chừng, bằng mọi giá phải để thang máy di chuyển đến khi có người bấm nút dừng lại.

Tấn Lộc khiêm trợ lí, bất an bước vào thang máy, đánh mắt liếc nhìn thái độ hậm hực của sếp mình mà trong lòng không khỏi bất an. Liệu tiền lương tháng tới có bị cắt hay không.

Ngày nào không gặp giám đốc Ngọc ngày đó mới là diễm phúc của anh, thân làm trợ lí cá nhân như anh đây phải lo sắp xếp lịch trình, ăn mặc ở của sếp còn chưa đủ mệt hay sao mà còn phải đi xem trò “trạch đấu” giữa hai chị em họ này cơ chứ. Tấn Lộc lắc đầu ngao ngán, quá sức mệt mỏi.

Làm xong một loạt chuyện vừa rồi, Thanh Phong cảm thấy khoan khoái cả người cũng tự hài lòng với bản thân mình mà thoải mái, hiên ngang đi ra ngoài, đóng cửa phòng cẩn thận cho lão ta tận hứng trong đấy.

Cậu tự thấy bản thân mình mới vừa làm một việc hết sức vĩ đại, lão già kia đáng bị hơn thế gấp trăm gấp ngàn lần, ăn no rủn mỡ tối ngày nghĩ đến việc *** dục là giỏi, được cái có người nhà chống lưng thôi. Hứ,cậu khinh.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng thân thể cậu lại không tránh khỏi run rẩy, tay chân lạnh ngắt, làm sao cậu không lường trước được hậu họa chứ. Nhưng không lẽ phải nằm dưới thân lão ta sao, nghĩ tới thôi là cơn buồn nôn lại ập tới, thật ghê tởm. Bợ đâu ch.ịch đó chẳng khác nào thú vật cả, có tình cảm với nhau mới có thể làm những chuyện đó chứ.

Nhìn dãy hành lan rộnglớn trước mắt cậu mới ngộ ra một điều… lúc nãy khi đi đến đây, cậu cứ bất tri bất giác mà đi bây giờ…lại không nhớ rõ thang máy nằm ở đâu. Thanh Phong thuộc loại người não cá vàng, thang máy lên xuống chung cư của mình có đôi lúc cũng quên mất, có lần cậu đi sang tòa nhà B rồi xuống hầm giữ xe ở lầu B kiếm xe mình, kiếm một buổi trời mới phát hiện ra mình đi lộn dãy.

Khách sạn này khá rộng, cậu cứ men theo những bước tường được lát gạch sang trọng mà đi đến cửa thoát hiểm, cậu nhìn biển chữ EXIT màu xanh rồi tự thắc mắc cái thang máy nằm ở đâu đáng lẽ bình thường nó sẽ ở gần ngay sát thang máy mới phải.

Áo sơ mi dính nhớp mùi rượu vang đỏ lúc nãylàm cậu không khỏi khó chịu, chỉ muốn mau chóng về nhà tắm rửa cho thật sạch.

Theo sự mách bảo cậu chẳng chần chừ quẹo trái, quả thực thấy được thang máy lên xuống. Sắp thoát ra khỏi nơi quái quỷ này rồi, cậu như mở cờ trong bụng nhưng vừa thoáng vui mừng thì,….

Cửa thang máy mở, trong thang máy không phải ma cũng chẳng phải người lại vừa đúng dịp là phó giám đốc của cậu.

Thế là hai con người không muốn gặp mặt nhau lúc này đang đứng trước cửa thang máy trố mắt nhìn nhau. Cậu khựng lại khoảng mấy giây, mới phản ứng kịp tình huống liền quay người chạy rối riết, trốn còn không kịp chứ nào muốn gặp mặt.

Phó giám đốc mở to hai mắt nhìn tên nhân viên đã bị mình cống nạp cho sếp lớn mà đứng hình, sao giờ này cậu ta lại ở đây. Trông thấy tên kia mặt biến sắc chạy trối riết, anh ta bất giác cũng đuổi theo.

Thanh Phong trong lòng chỉ nhủ thầm tuyệt đối không được để người kia bắt, chạy thang bộ bán sống bán chết lên liên tiếp mấy lầu nữa. Cậu bắt đầu thở hồng hộc, chạy rẽ trái rẽ phải trong khách sạn vô định tìm thang máy để đi xuống. Gấp đến độ, liên tiếp ấn nút thang máy không ngừng.

“Ting” thang máy mở ra, hai người đàn ông mặc áo sơ mi chỉnh tề, chiều cao đạt tiêu chuẩn đi ra Thanh Phong hít mấy hơi toang vọt lẹ vào trong thì bị người đàn ông đi đầu nắm tay.

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng của phó tổng giám đốc vọng lên, hình như còn kêu thêm người nữa. Thanh Phong nuốt một ngụm nước bọt, hơi thở không khỏi nặng nề. Cậu sợ bọn họ nếu bây giờ bắt được liệu có tróc da rọc xương cậu ngay đây hay không, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.

Ý thức được tình hình người đàn ông nọ vội cầm áo khoác của mình, bọc lên đầu cậu thanh niên xa lạ nọ kéo người cậu áp sát lên người mình.

Cậu im lặng đi theo người đàn ông ấy, không biết hắn là ai nhưng bây giờ theo hắn còn tốt hơn để phó giám đốc bắt lại. Cậu hít thở mấy hơi hồi sức, trên cơ thể người đàn ông xa lạ kia như có như không mùi nước hoa rất dễ chịu, ba người cứ thế đi vào một căn phòng khác trong khách sạn.

Đầu bọc áo khoác kín mít, chỉ có thể dùng tai cảm nhận âm thanh xung quanh, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên.

Một lúc lâu sau, người đàn ông kia mới giở áo xuống, nhất thời từ trong bóng tối thấy được ánh sáng Thanh Phong phải mất một lúc lâu sau mới có thể thích ứng. Cậu đứng nhìn căn phòng này, lối kiến trúc trang trí thậm chí còn sang trọng hơn căn phòng lúc nãy nữa cơ.

“Tấn Lộc, cậu đi ra ngoài đi” Hắn nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên rất êm tai.

Tấn Lộc vẫn không an tâm với sếp của mình nên mấp máy một chút lâu mới chầm chậm đi ra rồi cẩn thận đóng cửa lại. Lòng thầm cầu mong sếp mình đừng làm gì quá đáng với người nọ dù sao cậu ta cũng là…của sếp mà.

Đợi trợ lí ra ngoài rồi, người đàn ông kia mới thở hắt ra một hơi nới lỏng cà vạt ngồi xuống ghế.

Thanh Phong đánh giá người này một chút, gương mặt khá anh tuấn, mũi cao, mắt to, chân mày đậm tổng kết chung nhan sắc cũng không tệ. Cậu cầm áo khoác của người nọ trên tay không biết nên làm gì, hai mắt cứ nhìn chằm chằm dưới mũi chân của mình.

Hoàng Bách nhìn động tác khó hiểu của người nọ một hồi mới lên tiếng “Cậu mới đi từ phòng bao ra à?”

“Hả” Thanh Phong giật mình chưa phản ứng lại được câu hỏi của người kia, phòng “bao” không phải là loại phòng…kia chứ.

Thấy gương mặt ngớ ra cùng đôi mắt và cặp lông mày đang nhíu lại khó hiểu nhìn mình một lúc lâu Hoàng Bách rất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Làm cậu không khỏi nhíu mày, sao hắn có thể nghĩ cậu là loại người leo lên giường người khác để kiếm tiền cơ chứ.

Bực mình cậu dùng giọng không thoải mái đáp lại, kệ anh, anh nghĩ sao thì mặc anh. Bộ dạng chật vật thảm hại như vậy mà hắn không thấy hay sao?

“Đúng vậy, sao anh lại biết” khi trả lời, cậu mím môi lại, mặt hơi kên lên, hệt như con mèo nhỏ đang giận dỗi.

“Mùi trên người. Hơn nữa, rượu trên áo sơ mi” Hoàng Bách lấy tay chỉ vào cái áo loang lỗ màu đỏ.

Áo thì đúng là có dính rượu nhưng mùi thì…?? Thanh Phong đưa áo mình lên ngửi ngửi, đúng là có mùi thật…chỉ ngửi sơ qua là thấy phát kinh.

“Nhìn bộ dạng của cậu…chẳng giống mới vừa làm loại chuyện kia xong mà là…chạy trốn à”

Thanh Phong ngừng động tác ngửi áo của mình, đứa mắt lên kên mặt nhìn người kia, không phải cậu bất lịch sự đâu, mà là do hắn, vừa cao vừa dùng cái giọng nửa châm chọc nửa nghi ngờ đó nói chuyện với cậu. Cậu không thích nên cũng chẳng chưng ra bộ dáng dễ chịu với hắn.

“Ừ, tôi bỏ chạy đó thì sao”

“Cậu bị người ta ép” Hắn nhìn thẳng vào mắt người kia, buông ra một câu nói không biết là đang hỏi hay đang khẳng định nhưng trong trường hợp này chắc là đang hỏi đi.

Đúng là có bắt ép nhưng không phải trực tiếp bắt ép cậu công khai ra mặt, bọn họ là ngầm ám chỉ, cho dù hôm nay cậu không đi cũng sẽ có người khác đi thay còn là ai thì khỏi nói cũng biết, hai cô nhân viên còn lại đi chung với cậu lần này, nếu đã giúp coi như cậu giúp cho rót. Hơn nữa cậu là con trai, có thể xoay sở dễ hơn hai người kia nhiều.

“Sao cậu chạy được ra đây? Cậu đã làm gì người ta rồi” Hắn đánh ánh mắt nhàn nhạt nhìn người con trai trước mặt.

Thanh Phong cười cười, dùng giọng điệu tức giận nhưng cũng muốn khoe thành tích của mình, tự tin khẳng khái nói “Tất nhiên là muốn cho lão già đó một bài học nhớ đời rồi”

Nhưng khi ánh mắt cậu giao nhau với người kia cậu lại cảm thấy hơi chột dạ, đôi mắt liền nhanh chóng lia đi chỗ khác.

“Tôi…tôi hồi nãy hơi có chút lỗ mãng sơ ý đánh chai rượu vào đầu lão rồi nhân lúc lão ta còn choáng váng liền trói tay lão vào giường. Nhưng tôi chỉ là bất đắc dĩ phải làm vậy thôi” Thanh Phong cố dùng chất giọng đáng thương nhất của mình liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cậu chỉ dám kể chín phần câu chuyện còn việc vặn máy lạnh đến nhiệt độ thấp nhất cậu vẫn chưa nói.

Cậu kể rất nhiệt tình không biết người đàn ông kia đang nhẹ nhếch khóe môi lên nhìn mình với con mắt viết rõ mấy chữ, đồ khôn lõi.

“Cậu không sợ lão già kia chết à”

“Lão ta…ừ, tôi có để điện thoại gần chỗ lão không lẽ lão không biết cách lấy điện thoại gọi cho người khác tới cứu. Nơi đây không phải là địa bàn của lão ta sao?’

“Lỡ lão bị cậu đánh cho ngất luôn rồi thì sao?”

“Lúc…lúc tôi ở đó lão còn tỉnh mà, còn sức chửi tôi chắc không sao đâu”

“Sao cậu chắc là không sao” Hoàng Bách quan sát sắc mặt của người nọ rồi lại bồi thêm một câu phía sau.

“Lỡ lão ta tỉnh được một lúc rồi ngất thì sao?”

Nghe người kia nói một hồi tự dưng cậu thấy cũng rất có lí, trong lòng cậu cũng có chút lay động, không lẽ thật sự phải trở về coi cái lão già chết tiệt kia sống chết ra sao hay sao. Nhưng không được, bây giờ mà quay lại thì chết là cái chắc.

Hoàng Bách đứng đối diện quan sát hết toàn bộ phản ứng của tên ngốc kia không khỏi lắc đầu, gì đâu mà ngây thơ như đứa nhóc chưa tốt nghiệp cấp 2.

Hắn cũng không muốn tiếp tục chọc tên ngốc kia nữa vì mùi trên người cậu ta làm hắn khó chịu, vẫn nên để cậu ta đi tắm trước thì hơn. Hoàng Bách bước đến bên tủ quần áo trong phòng, lấy từ tủ ra một cái khăn và một đồ sạch sẽ khác đưa cho Thanh Phong.

Lúc hắn đưa đồ qua cho Thanh Phong, hắn mới chợt nhận ra đồ hắn hình như to hơn khổ người của cậu nhưng giờ lỡ đưa rồi không lẽ lấy lại. Hắn cũng đành mặc kệ.

“Cậu tắm rồi thay đồ mới đi”

Không phải chứ, có bị đụng đầu vô đâu không anh trai thái độ người này sao có thể thay đổi nhanh đến vậy cơ chứ. Cậu nhìn người kia với con mắt không thể tin được, quá nguy hiểm cần đề phòng. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng tay vẫn nhận lấy, bất an bước vào phòng tắm khóa trái cửa lại.

Phòng tắm được thiết kế theo kiểu tách biệt giữa nhà vệ sinh và nơi tắm, nhìn sơ qua một vòng trong phòng này chỉ có duy nhất một cái cửa sổ trên cao. Thanh Phong đứng trên bồn cầu cẩn thận đẩy cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài không khỏi khiếp sợ. Nơi đây quả thật hơi cao, cho dù mình thật sự có thể chui ra cái lỗ nhỏ này đi ra ngoài thì cũng không dám chắc toàn mạng xuống dưới.

Lòng ngực cậu thấp thỏm không thôi, hình như chẳng còn cách nào khác ngoài việc tắm rửa trước rồi tính sau. Nhìn dáng vẻ của tên kia, coi bộ cũng không phải cùng hạn với lão ta đi.

Kì thực trước khi đến đây Thanh Phong đã tắm rửa sơ qua một lần, biết rằng sẽ gặp lão già kia nhưng cậu vẫn không tình nguyện tắm cho thật sạch, dù sao thì thoải mái bản thân luôn là ưu tiên hàng đầu.

Thay cái áo dính rượu vang đỏ ra, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi mặc bộ quần áo người kia đưa cho, cậu còn nghi ngờ kiểm tra kĩ lưỡng xem người nọ có làm trò với quần áo không mới mang tâm thế bất an khoác đồ lên người.

Bước ra khỏi phòng tắm, thấy người nọ đang ngồi trên ghế dài trong phòng, hắn có vẻ đang chăm chú lướt điện thoại xem gì đó.

Nghe tiếng bước chân Hoàng Bách xoay người lại nhìn người kia đang mặc áo sơ mi của mình mà nhủ thầm đúng là rộng thì không rộng nhưng dài thì đúng có dài.

Thu lại tầm quan sát hắn bỏ điện thoại vào túi quần rồi đi đến chỗ cậu. Thanh Phong theo bản năng lùi lại mấy bước giữ khoảng cách với người kia, Hoàng Bách cũng hiểu ý, chừa khoảng cách giữa hai người tầm năm bước chân nhìn cậu.

Thanh Phong không hiểu ánh mắt người nọ nhìn mình có ý gì, chỉ cảm thấy nó hơi hỗn tạp một loại cảm xúc không thể nói rõ.

“Tôi tên Hoàng Bách, rất vui khi được biết cậu”

Thanh Phong hai mắt đờ ra, nhìn thẳng vào mắt người kia tự suy nghĩ sao thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm nhưng vẫn theo phép lịch sự đáp lời.

“Tôi là Thanh Phong”