Thầy Bói Nói Em Là Vợ Anh

Chương 6



[ Hoàng Bách, người ấy của em đâu rồi? Vợ tương lai của em đấy ] Giọng Bảo Ngọc vang lên qua điện thoại.

“Không hợp, ông thầy bói đó nói sai rồi, hắn chắc chắn không thể làm người yêu của em nữa chứ huống chi làm vợ” Phiền chết đi được, không phải sợ thói cằn nhằn của bà chị mình hắn đây cũng chẳng muốn vác mông đi tìm cái tên kia đâu.

[ Sao vậy? Tính cách, ngoại hình hay điểm nào không hợp ]

“Điểm nào cũng không hợp” Hoàng Bách dứt khoát đáp lời

[ Vậy em tìm người hợp với em đi, trăm lần như một. Bộ em định như vậy hoài hay sao? ]

Nghe câu này hắn thật đau lòng vì trong thâm tâm hắn cũng tồn tại mâu thuẫn trong chuyện này, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa có đối tượng, một người cũng không. Ở tuổi hắn, nếu không có gia đình thì cũng đang hẹn hò nói chung dù sao cũng không phải đang ở trạng thái độc thân từ trên xuống dưới.

Ban đầu hắn cũng không quá để ý chuyện này cho lắm, dù sao chuyện tình cảm cũng đâu thể gượng ép cho

được, nên hắn luôn để nó phát triển một cách tự nhiên. Mà cái tự nhiên mà hắn đợi được là không có gì tiến triển, cứ ngày này qua tháng nọ và kéo dài cho đến khi bạn bè hắn ai cũng tay trong tay với nửa kia, hí hửng gửi thiệp đỏ rồi tới thiệp mời thôi nôi đầy tháng. Lúc đó, hắn mới ý thức được vấn đề của mình.

Hắn bắt đầu muốn tìm nửa kia nhưng….không có ai, hắn chưa từng để ý đến ai mặc dù có nhiều người muốn

làm quen với hắn. Không phải vì hắn kén chọn mà do thực sự không có người đáp ứng đủ tiêu chí mà hắn cần, cùng lắm chỉ cảm thấy người này đẹp, tính tình người này tốt nhưng khi chính thức tìm hiểu nhau lại thấy không hợp. Tuy đối phương có tốt đến đâu mà hắn không có cảm giác gì thì làm sao mà có thể bắt đầu một mối

quan hệ cho được chứ.

Hắn bắt đầu cảm thấy đau đầu, ba mẹ hắn cũng bắt đầu đau đầu, anh trai hắn cũng nhìn hắn bằng con mắt

cảm thông, xong đến người chị họ này rồi đến cả mấy đứa cháu cũng bắt đầu hỏi hắn chuyện kết hôn.

Qua một thời gian sau, hắn nhận ra ánh mắt của mọi người nhìn mình bắt đầu thay đổi từ lo lắng sang cảm

thông, thậm chí đôi lúc hắn về thăm nhà còn thấy có người nhìn hắn thở dài rồi lắc đầu.

Hoàng Bách thấy mọi chuyện tuy có gì đó hơi lạ nhưng cũng không biết nên lí giải ra sao, cho đến một ngày mẹ hắn gọi hắn vào phòng, thân tình nói những lời ngọt ngào khuyên nhủ hắn khám nam khoa…. Khi biết mẹ hình như đang hiểu lầm gì đó, hắn bèn tốn hết ngôn từ mà hắn có giải thích nhưng cũng chẳng có ít gì.

Hắn từ chối việc này vì hơn ai hết, hắn hiểu bản thân mình về phương diện rất tốt, không phải “không có khả năng”. Nhưng người nhà một hai vẫn muốn hắn đi khám, làm hắn một phen mệt chết khiếp. Mọi chuyện chỉ lắng xuống khi hắn trình giấy khám bệnh lên cho mẹ, bà mới yên tâm bỏ qua chuyện hắn không tìm được đối tượng là do bệnh lí.

Yên ổn được một thời gian thì chị họ lại cùng mẹ xì xầm to nhỏ gì đó, miễn sau đừng ảnh hưởng đến hắn là được nhưng đúng là không ảnh hưởng mà là gây phiền phức cho hắn thì đúng hơn. Không biết từ khi nào một con người không tin vào mấy ông thầy bói toán như mẹ lại đồng lòng nhất trí với chị họ, đưa hắn đi xem bói rồi đẩy cho hắn một người con trai xa lạ hắn không quen không biết.

Định mệnh sao, hắn không tin vào chuyện đó. Nhưng người nhà hắn thì tin như điếu đổ.

[ Em có thật sự từng tìm hiểu kĩ người ta hay chưa? Em mới tiếp xúc với người ta được mấy ngày đâu.

Hay em muốn tiếp tục sống một mình như vậy tới già? ]

Đúng vậy, hắn không muốn một mình nữa

Hoàng Bách: “Em biết rồi, em sẽ cố”

Bên đây, sau khi ngắt máy với em mình cô cũng chẳng thể yên tâm, với tính cách của nó nếu có khả năng

và bản lĩnh để có thể kiếm được bạn trai thì không phải đợi đến cái tuổi này. Vẫn là phải để người chị như cô đi một chuyến đến công ty nó xem sao sẵn tiện xem mặt vợ tương lai của nó cho đỡ bỡ ngỡ, không biết người kia như thế nào mà nó còn chê tới chê lui.

Bảo Ngọc lấy tay xoa trán, thông cảm cho cậu mợ quá.

⸙⸑⸙⸑⸙

Thanh Phong nhìn mớ đồ điện tử trước mặt không khỏi lóa cả mắt, nhìn xịn xò thật sự từ dàn máy tính đến

thiết bị phụ trợ cho game thủ, chẳng có chỗ nào có thể chê được cả. Trong đống thiết bị này có mấy thứ đồ công nghệ mới, nó khá lạ lẫm với cậu nhưng lại kích thích trí tò mò muốn tìm hiểu.

Thanh Phong: “Cái này sử dụng làm sao vậy?” cậu loay hoay nhìn cái vật tròn tròn làm bằng silicon mềm

trong tay.

Thiết bị cậu đang cầm có hình dạng như một chiếc nhẫn, nó có công dụng hỗ trợ cảm biến trên màn hình ảo, giúp cho thao tác nhanh và nhạy hơn khi chơi game.

Tấn Lộc thấy bộ dạng nghiên cứu của người kia cũng đủ hiểu cậu ta nhìn thấy mấy cái này không biết xài, hắn đành phải mất một lúc lâu phổ cập kiến thức từng dụng cụ một và công dụng của từng thứ trong phòng. Hắn tự thấy ông chủ nên tăng lương cho mình, phục vụ vợ tương lai ông chủ đến từng chi tiết nhỏ.

Cậu bỗng nhớ tới anh Chiến, anh ấy hay lên trên mạng xem mấy phụ kiện máy tính hoặc mấy dàn máy PC khủng như thế này nhưng mãi vẫn chưa thấy anh ấy mua, nếu cậu có thể mua cho anh ấy được thì tốt quá.

“Dàn máy này bao nhiêu vậy anh?” Nhìn xịn xò vậy chắc cũn không rẻ, cậu đoán tầm hai trăm triệu.

“Tổng hết chỗ này thì tám trăm năm chục triệu, riêng dàn máy này thì anh nhớ đâu hai trăm mấy thì phải”

Nghe được con số này, Thanh Phong không khỏi hít vào một hơi, đúng là vật giá leo thang cậu làm sao

có thể chạy nhanh hơn việc gia tăng hàng hóa hằng năm đây. Một vấn đề nan giải!

“Cậu có chỗ nào không hiểu cứ hỏi tôi, tầm thứ hai tuần sau cậu sẽ chính thức bắt đầu ngày làm việc đầu tiên” Tấn Lộc vỗ vai cậu, kẽ nói “cố lên”.

Hắn đi ra ngoài chừa không gian thoải mái cho người kia thao tác game đơn giản trước nhưng mới vừa ra khỏi cửa đã đụng mặt ông chủ.

“Cậu ta đâu rồi?” Hoàng Bách dùng giọng không nhanh không chậm hỏi thăm

“Đang ở trong thử máy” Tấn Lộc từ tốn báo cáo tình hình từ nãy đến giờ.

Hoàng Bách lấy trong túi ra một tấm thẻ, đưa cho Tấn Lộc bỏ lại một câu rồi mở cửa đi vào phòng

“Mua cho cậu ấy một ly cookie cream ở quán YG”

Trợ lí Tấn-ngơ ngác- Lộc nhìn tấm thẻ rồi lại nhìn ông chủ nhà mình đằng sau cánh cửa, trong lòng không khỏi nghĩ thầm hôm nay sếp đụng đầu vào đâu rồi sao?

Trong phòng máy lúc này, Thanh Phong không biết ông chủ mình sắp vào vẫn thản nhiên chơi game đến hăng say. Bao năm ít khi đụng tới game, nay chơi lại cảm giác thật sự cũng không tệ như cậu nghĩ nhưng cậu vẫn chưa quen với bộ cảm ứng của game, nó nhạy quá, chỉ cần lỡ tay chạm nhẹ liền bị hục chiêu. Hơn nữa, mấy năm trước cậu vẫn còn chơi game trên điện thoại bây giờ lại chơi theo kiểu thực tế ảo thay đổi quá nhanh cậu vẫn chưa thể thích nghi kịp.

Thử máy được một lúc, Thanh Phong mới bỏ găng tay cảm ứng xuống, lấy tay xoa xoa cái cổ của mình định đi uống tí nước nhưng vừa quay đầu thì…..

“Á” bị làm hết hồn Thanh Phong giật ngược người trở về sau, xíu nữa đụng vào giàn máy. Tự dưng đâu ra một

người đứng trưng vẻ mặt quan sát mình từ chân tơ kẽ tóc với vẻ mặt khó hiểu làm quả tim của cậu tí nữa nhảy ra ngoài.

Hoàng Bách nghe tiếng la của người kia mới hoàn hồn, nãy giờ hắn nhìn người này chơi game mà cảm thấy

khó hiểu đối với bản thân. Lúc đầu, nhìn cậu ta chẳng có tí gì là thiện cảm nhưng nhìn một hồi thấy cậu ta cũng khá được nhất là bộ dáng say mê chơi game kia.

Hoàng Bách xua tay gạt ý nghĩ kì lạ kia ra khỏi đầu mình, vớ vẩn hắn tuyệt đối không hợp với người này, nhìn đường nào cũng không hợp.

“Cậu cảm thấy tựa game này như thế nào?”

“Cũng khá được nhưng còn khá lag, em nghĩ nên tối ưu hóa dung lượng với cả cốt truyện hơi bị nhàm” Thanh Phong lấy hai cốc nước cho mình và Hoàng Bách, kéo ghế mời anh ta ngồi.

Hoàng Bách không uống nước, đưa mắt nhìn chằm chăm ly nước “Ngoài việc đó ra, còn gì nữa không?”

“Anh muốn nghe góp ý chân thành không ạ?” Thanh Phong hơi do dự nhưng cậu không muốn một tựa game với

ý tưởng tốt như thế này lại bị lãng phí.

“Cậu cứ nói, nếu được tôi sẽ nghe còn không được chẳng sao cả”

“Anh không trừ lương em chứ?” Dạo này cậu nghèo lắm rồi, nếu lỡ nói gì đó đụng chạm đến lòng tự ái của hắn, dám chừng lại bị trừ lương. Nên chuyện gì cũng phải hỏi cho đàng hoàng nên đảm bảo chắc chắn mới là tốt nhất

“Yên tâm, không trừ lương tháng này” Hoàng Bách nói chắc như đinh đóng cột

“Ở đây có máy ghi âm, lời anh nói đã được ghi lại không được nuốt lời” Thanh Phong bấm nút lưu cuộc ghi âm hồi nãy rồi cẩn thận bỏ điện thoại vào túi.

‘Không trừ lương tháng này thì trừ lương tháng sau’ Hoàng Bách cười thầm trong lòng nhìn Thanh Phong gương đôi mắt, tôi là sếp của cậu mà chỉ là tôi có muốn hay không thôi. Nhưng người quân tử như tôi chắc chắn không làm mấy trò tiểu nhân như vậy rồi.

Thanh Phong nhận thấy ánh mắt bất thường của người kia không khỏi cảnh giác, hơi dịch ghế ra xa. Những người làm chức lớn, trong lòng họ luôn ấp ủ âm mưu gì đó mà những người làm công ăn lương như cậu chẳng thể lường trước được.

Hắn thấy động tác của người kia cũng chẳng lấy làm lạ, coi như không thấy ngồi đặt hai tay bàn, môi không quên nhếch lên cười. Hình như người này cũng dễ thương đó chứ.