Thầy Bói Nói Em Là Vợ Anh

Chương 8: Chung xe



Tại phòng làm việc

“Chị thấy em có vẻ khá thích cậu ta?” Bảo Ngọc tự nhiên dựa vào bàn, cầm ly matcha đá xay thoải mái uống vài ngụm

Hoàng Bách nghe câu này của chị hắn không khỏi ngước mắt lên nhìn chị mình, chân mày cũng nhướng lên cao một tí, làm ra vẻ mặt khó hiểu. Khả năng tự suy diễn của chị mình đã bước đến đỉnh cao nào luôn rồi, hắn đây theo không kịp.

“Căn cứ vào đâu chị nói như vậy?”

“Hồi nãy” Bảo Ngọc nhìn mấy cuốn sách để trên kệ, hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt em mình

“Mắc cười quá hà, em đó giờ luôn vậy mà?” Hắn đây cũng bất lực với bà chị này huống chi anh rể, đôi lúc hắn đây bái phục sức chịu đựng của người kia hết sức.

“Đâu, không giống nhau đâu” Bảo Ngọc bỏ ly nước xuống bàn, tự nhiên kéo cái ghế ở gần đó lại gần Hoàng Bách, ánh mắt thâm tình đặt lên người em mình.

“Những lần trước chị cũng thấy em nói chuyện với những đối tượng khác mà, thái độ không giống vậy đâu nha. Em có vẻ không được kiên nhẫn lắm lại còn chẳng cho người ta thái độ tốt, lúc nào con mắt cũng châu vào chăm chăm nhìn như muốn ăn thịt người ta tới nơi. Ánh mắt của em chẳng thả lỏng giống như nói chuyện với cậu nhóc lúc nảy” Bảo Ngọc khoanh tay chắc mẩm mình nói chỉ có đúng.

“Chị à, lúc chị vào là ngay lúc cậu ấy nói đến việc em thi lập trình game vào chín năm trước, cậu ta chỉ ngưỡng mộ em thôi. Không lẽ em lại tỏ ra thái độ cọc cằn với một người như vậy hay sao?

Em không thích cũng không tính là ghét, em chỉ thấy cậu ta khác với dáng vẻ của một người trưởng thành, tính cách hơi trẻ con, yêu ghét luôn viết rõ trên mặt mà thôi. Nếu nói thẳng ra là hơi khác với những người em đã từng tiếp xúc đi.”

“Vậy cũng không phải là tính hiệu tốt hay sao? Em nên cố gắng thêm một chút nữa, ai mà không thích dịu dàng phải không?” Bảo Ngọc đặt tay vỗ nhẹ lên vai em trai mình, đưa ngón tay cái ra dấu chị đây đặt niềm tin tuyệt đối với em có thể thoát ế.

Hoàng Bách nhìn chị mình rồi lại đâm mặt vào màn hình máy tính trước mắt, tay không ngừng gõ gõ. Bảo Ngọc đã quá hiểu tính em mình nên cũng không quấy rầy nó nữa, cầm giỏ xách toang rời đi thì lại nghe tiếng Hoàng Bách vang lên.

“Lúc nãy, em có mua cho cậu ta một li cookie cream”

“Rồi cậu ta nói sao? Có phản ứng gì không?”

Ôi là trời, em mình cuối cùng cũng biết mua nước mời người khác nữa hay sao? Hóa ra ly nước lúc nãy là em trai mình mua cho vợ tương lai của nó.

“Em nhờ trợ lí mua, xong rồi rời đi nên em cũng không rõ”

Đúng là, cô không nên hy vọng nhiều vào thằng em đầu gỗ này của mình, nó mua mà không cho người ta biết thì làm sao mà có tiến triển được trời.

Vẫn là nên để cô trợ lực một tay vậy, vì sự nghiệp thoát ế của em mình.

⸙⸑⸙⸑⸙

20:30 phút

“Thật sự phục người viết ra kịch bản game sát đất” Thanh Phong vừa lau tóc vừa mở điện thoại ra lướt facebook giải trí, nguyên ngày hôm nay chỉ chơi game soát lỗi thôi đã làm cậu cảm thấy đuối như trái chuối rồi.

“reng reng” màn hình điện thoại hiện rõ người gọi tới “Anh Chiến”

[ Thanh Phong, anh đã tới thành phố rồi này. Em ở đâu vậy? ]

“Ơ, sao anh đến trễ vậy? Không đợi sáng mai hả đến” Anh mình thật là….

“Anh đang ở đâu, để em đến đón anh?” Thanh Phong vội vàng mặc quần áo rồi chốt cửa phòng cẩn thận, vội vã chạy nhanh ra ngoài.

“Anh đang ở bến xe, ghi gì mà Trạm luân chuyển 91B”

“Anh đợi em, em tới liền”

Ayy, làm sao bây giờ. Mình hiện giờ không có xe, lấy gì mà đi đón anh ấy đây.

“Cậu đi đâu mà hấp tấp vậy?”

Hoàng Bách vừa tan làm, hắn đưa tay day day trán, vừa ngẩn đầu lên thì thấy bóng dáng một người hắn không thể quen hơn vọt ra từ khu kí túc xá nhân viên. Hắn định lơ đi rồi nhưng thấy có vẻ như cậu ta có vẻ việc gì đó gấp gáp lắm thì phải, nghĩ lại cũng nên lại hỏi thăm xem sao.

“A, sếp” Thanh Phong nhìn Hoàng Bách như báo vật trân quý, hai mắt long lanh sáng rỡ

Làm gì cậu ta thấy mình mà mừng dữ vậy? Tuy trong lòng thắc mắc là thế nhưng trên mặt cũng chẳng có biểu hiện gì nhiều, chỉ hơi nhếch mày chăm chú muốn nghe cậu ta định nói gì?

“Anh có xe…không, cho em mượn…” Thanh Phong nói tới chữ “xe” thì bất chợt nhớ đến lần đầu tiên ngồi xe sếp cậu đã làm ra hành động mất mặt như thế nào nên càng về sau, âm thanh càng giảm nhỏ đến mức tối đa.

“Cậu muốn đi đâu à?” Hắn vừa nghe giọng nói kia là biết người kia ngại chuyện lần trước nhưng kì thực hắn đây cũng chẳng muốn nhớ tới huống chi tính toán mấy thứ nhỏ nhặt không đáng nhắc đến như vậy hơn nữa chuyện say xe hay không, không phải cậu ta có thể quyết định được.

“Đi, tôi chở cậu đi”

“Dạ”

“Hả?” Thanh Phong hai mắt mở to, nhìn theo bóng lưng phía trước

“Còn không mau lên” Thấy người kia vẫn còn đứng đơ ở chỗ cũ nên hắn đành phải buông lời nhắc nhở, dù sao tối về hắn cũng chẳng có việc gì để làm, rảnh rỗi giúp cậu ta tí cũng chẳng sao

Ra tới bãi xe, Thanh Phong đứng ở ngoài cổng chính công ty đợi sếp lái xe ra, đứng đợi không lâu nhưng mắt cậu liên tiếp mở điện thoại ra nhìn. Cậu sợ anh Chiến phải đợi lâu

“Lên xe” Hoàng Bách cầm nón bảo hiểm màu xám nhạt đưa cho cậu

“Hở” Cậu ngớ người ra luôn, không phải…sếp nên lái xe hơi chứ?

Tới lúc lên xe, cậu vẫn còn thắc mắc nhưng thà để yên trong lòng chứ đừng nói lỡ chạm tự ái của người khác thì lại tiêu tùng, bây giờ cậu vẫn phải nhờ người ta mà. Tính ra làm sếp rồi, có một công ty game lớn như vậy rồi cũng không phải lúc nào cũng đi xe hơi.

“À, mà cậu đi đâu mà cần xe vậy?” Lúc này hắn mới nhớ đến vấn đề vì sao hắn chở tên ngốc kia.

“Anh em biết em chuyển chỗ làm nên lên đây thăm” Thanh Phong sợ sếp nghe không rõ nên cố ý nói to hết mức có thể

“Cậu mới tiếp xúc với công việc chưa được một ngày mà người nhà cậu sốt sắn dữ” Có người nhà bảo bọc như vậy hèn gì cậu ta y chang một đứa con nít cứ ngu ngu ngơ ngơ, nhìn trên mặt là thấy viết rõ mấy chữ không thể trưởng thành nổi.

“À mà người nhà cậu lên thăm trễ như vậy liệu có chỗ nghỉ ngơi chưa? Nếu chưa có tôi sẽ nhờ Tấn Lộc sắp xếp sơ qua một số vật dụng cần thiết, cậu không cần phải lo”

Hoàng Bách ngồi đằng trước dặn dò một số thứ với người phía sau nhưng do đi xe nên âm thanh không được rõ, Thanh Phong đành phải hơi chồm người lên trước một chút để nghe. Lúc chạy qua ổ gà vô tình làm cho má hai người chạm nhau, ngực kề sát lưng, tay người ngồi sau theo phản xạ bám chặt lấy eo của người trước.

“A, xin lỗi” Thanh Phong ý thức được mình có hơi quá nên nhanh chóng rút tay lại, lui về sau một khoảng, cố gắng tránh tiếp túc thân mật với sếp mình.

Sau đợt dằn lúc nãy, trong lòng Hoàng Bách lại có cảm giác loạn cào cào, tim cũng đập nhanh bất thường. Nếu hắn có người yêu, những lúc như thế này người kia sẽ ôm chặt lấy hắn có phải hay không?

“Không có gì!” Hắn khẽ nói với người ngồi sau nhưng không biết người kia có nghe hay không, hai người duy trì im lặng cho đến khi đến trạm xe.