Thầy Chủ Nhiệm Chờ Tôi Lớn

Chương 71: Tự kỉ



Những ngày sau đó của cô là những ngày được sống nhưng giống như đã chết, trước mặt người thân, bạn bè cô đều cho mọi người cảm giác an tâm. Nhưng trong căn phòng ngủ của cô đã chất đầy thuốc trừ sâu và thuốc ngủ.

Một cô gái chỉ mới 18 tuổi, suy cho cùng thì suy nghĩ vẫn còn non nớt, cô biết nếu mình đi theo anh thì cuộc sống này sẽ đảo lộn và xảy ra những gì.

Nhưng mà Bạch Ninh Kiều không muốn mình phải khổ sở, suốt ngày sống trong những điều hoa lệ nhưng trong lòng lại chẳng cảm thấy vui.

Tốt nghiệp xong Bạch Ninh Kiều hoàn toàn trở thành một con người khác, chỉ có những việc ở trường mới khiến cô lê cái thân ra khỏi nhà, còn không thì chỉ nằm trên chiếc chăn êm chiếc nệm ấm và ngồi trên bàn học ngắm nhìn thiên nhiên ngoài cửa sổ.

Hôm nay mẹ cô thuyết phục muốn Bạch Ninh Kiều tới bệnh viện một chuyến, nếu tình hình này diễn ra một vài tháng nữa, có khi cô sẽ bị bệnh tự kỉ mất.

- Kiều Kiều, xuống nhà ăn cơm đi con, ba mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Mẹ bưng cơm lên cho con như thường ngày không được hay sao hả mẹ? Con không muốn xuống đó đâu.

- Chỉ hôm nay thôi, con xuống nhà đi, lâu rồi cả nhà chưa nói chuyện với nhau.

Bạch Ninh Kiều vẫn nằm trên giường, bóng lưng cô hướng về phía mẹ, ánh mắt có vài phần không muốn.

- Kiều Kiều.

- Dạ, lát nữa con sẽ xuống.

Bạch Ninh Kiều miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của mẹ mình, bà ấy nghe vậy trong lòng có chút nhẹ nhõm hơn, vì hài lòng mà khóe miệng cong lên thấy rõ.

- Con nghỉ ngơi đi, lát nữa nhớ xuống ăn cơm nhé.

Nghe tiếng đóng cửa rất nhẹ vang lên, lúc này Bạch Ninh Kiều mới quay người ra nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong lòng cô đang ôm di ảnh của người mà cô hết lòng yêu, muốn đi đến cuối cuộc đời với anh ấy.

Một lát sau cô bước xuống nhà, ánh mắt ba mẹ nhìn cô có chút ngạc nhiên tuy đã biết trước. Hai người họ vô cùng chào đón cô gái nhỏ, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và trìu mến.

- Con gái, xuống đây, nào nào... ngồi vào ăn cơm đi con.

- Hôm nay mẹ có làm mấy món con thích đó, ăn đi con.

Bạch Ninh Kiều nhìn vào đồ ăn trên bàn rồi nhìn vào bàn tay của mẹ, món ăn trên bàn đều là sơn hào hải vị mà trước này gia đình họ chưa từng ăn, không gian này cho cô cảm giác như bản thân đang đi ăn ở nhà hàng vậy.

- Mẹ...

- Hả? Sao con.

- Tay mẹ vì làm mấy con cua này mà xước da hay sao?

Những miếng thịt cua đã được bà bóc vỏ, việc làm ấy cần sự kiên trì và chăm chỉ, ấy vậy mà mẹ của cô vẫn muốn làm cho bằng được. Bà ấy nhìn vào bàn tay đang cầm chiếc đũa của mình rồi nở một nụ cười hiền hậu.

- À, không sao, không sao. Lâu lâu mới ăn một bữa ngon như vậy, hy sinh một chút thì có sao đâu chứ? Con ăn đi, con gầy lắm đó.

Bạch Ninh Kiều nếm thử một miếng thịt cua, vị đắng có trong miệng đột nhiên tan biến đi, mùi vị của món ăn này như khiến cô bay lên chín tầng mây.

Tình cảm bà dành cho con gái trong món thịt này làm cô liên tưởng đến việc "đây là bữa ăn cuối cùng của mình".

- Kiều Kiều, ngày mai con đến bệnh viện một chuyến nhé.

Nghe câu nói của ba, cô đột nhiên dừng đũa, ánh mắt trống rỗng và nghi hoặc nhìn ba.

- Sao lại tới bệnh viện, có phải ba mẹ nghĩ con bị bệnh có phải không? Ba mẹ nghĩ con bị điên hả?

- Ông sao lại nói như vậy? Kiều Kiều, không phải đâu con, ý của ba con là con ngày mai đưa mẹ đi khám, mấy ngày nay mẹ đau xương cốt nhiều lắm, vận động mạnh cũng không được.

Ba cô dừng đũa nhìn Bạch Ninh Kiều, không ngờ câu trả lời của cô là một cái gật đầu chắc nịch.

- Nếu như mẹ muốn đi khám thì con đưa mẹ đi. Con xin lỗi ba.

- Không sao không sao, hiểu lầm thôi mà, không sao đâu.

Hai vợ chồng họ nhìn nhau, ánh mắt trở nên vui vẻ hẳn, nụ cười vẫn không dám thể hiện ra. Nếu đã có thể tới được bệnh viện thì gần như kế hoạch sắp thành công rồi.

Sáng hôm sau Bạch Ninh Kiều theo mẹ đi tới bệnh viện, vì không hiểu chỗ này lắm nên mẹ đã lừa dối cô đi thẳng tới phòng bệnh của bác sĩ tâm lý.

- Mẹ à, tới đây làm gì? Mẹ nói mẹ đau xương khớp mà.

- Con cứ vào đây đi, đầu óc mẹ cũng không bình thường cho lắm. Đi đi...

Cho dù có khó chịu nhưng dù gì ở đây là chỗ đông người, nếu khó chịu trước mặt mẹ mình như vậy cũng là điều không hay. Cô miễn cưỡng ngồi xuống ghế, trước mặt là một cô bác sĩ trung niên và dày dặn kinh nghiệm.

Nhìn thấy biểu hiện khác lạ trên khuôn mặt Bạch Ninh Kiều cộng thêm cử chỉ và hành động kì quặc của cô, ngay lập tức vị bác sĩ đã nhận ra Bạch Ninh Kiều đang bị bệnh.

- Chào bác sĩ.

- Chào con, cô có thể hỏi con một vài điều không?

- Dạ được ạ.

- Con tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Con... con tên Bạch Ninh Kiều, con 18 tuổi ạ.

Vừa nói xong cô lại chợt nhận ra điều gì đó mà đánh vào đầu mình.

- À, con quên mất, vài ngày nữa con mới 18 tuổi, bây giờ con chỉ mới 17 tuổi thôi ạ.

- Ừm.

Ngay lúc ấy, một cô y tá gõ cửa xong liền bước vào, cả người Bạch Ninh Kiều đột nhiên giật mình rồi run lên, không hiểu sao từ khi nào cô đã sợ người lạ đến như vậy.

Ánh mắt né tránh của Bạch Ninh Kiều khiến cô bác sĩ ấy chú ý nhưng vẫn không hỏi gì thêm.

- Tài liệu của cô đây.

- Vâng ạ.

Cô y tá rời đi, lúc này tâm trạng của Bạch Ninh Kiều mới đỡ hơn một chút.

- Kiều Kiều, con làm sao vậy? Sao lại run lên thế?

- Con không sao ạ.

Cô bác sĩ trung niên chỉ cần hỏi han vài câu cũng đã khẳng định rằng cô gái Bạch Ninh Kiều này đã bị bệnh gì.

- Được rồi, hai mẹ con cứ về trước đi, cho tôi thông tin liên lạc, tôi sẽ gọi điện cho gia đình.

- Vâng.

👍⬅⬅⬅