Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 13: Hiểu Lầm



Trên đường đưa cô về nhà, Lục Thiếu Thần chỉ nghiêm túc lái xe mà không để ý đến cô gái nhỏ ngồi bên cạnh vì lúc ra khỏi nhà anh thấy một màu hồng lan khắp khuôn mặt xinh đẹp đến xuống tận cổ cô, anh biết cô xấu hổ nên không nhìn cô thêm nữa. Suốt đoạn đường đi cả hai không nói lời nào, cho đến khi về đến trước cổng nhà Mân Huyên.

Mân Huyên lúc này mới giám nhìn qua anh, anh đưa tay qua muốn giúp cô mở dây an toàn ra. Nhìn bàn tay xuất hiện trước tầm mắt. Mân Huyên lên tiếng cản: "Để em tự mở cũng được ạ."

Lục Thiếu Thần không lên tiếng, thu hồi cánh tay yên lặng gật đầu.

Mân Huyên vẫn nhớ nụ hôn vừa rồi của anh bất giác cô mím môi, tự mở dây an toàn: " Cám ơn Thầy đã đưa em về."

Nói xong cô không hề quay đầu mà đẩy cửa xe ra, vừa bước vài bước đã bị giọng nói trầm ấm gọi lại: "Mân Huyên."

Mân Huyên quay đầu thì thấy anh mở cửa bước xuống xe đi vòng qua đến gần cô.Cô hồi hộp chớp chớp mắt nhìn Lục Thiếu Thần.

Ấy vậy mà Lục Thiếu Thần đang cười, nở nụ cười vô cùng đẹp:" Em ngây ra đó làm gì? Chìa khoá xe của em." Anh đưa chìa khoá xe cho cô.

Giờ Mân Huyên mới nhớ là Thầy Lục lái xe của cô đưa cô về. Vậy mà cô còn tự đa tình tưởng thầy ấy muốn nói gì hay không nỡ xa cô nữa chứ. Mân Huyên biễu môi nhìn chằm chằm cánh tay trước mặt, cô nhận chiếc chìa khoá từ tay anh.

" Em vào nhà đi, Tôi về đây."

Mân Huyên gật đầu:" Dạ "

Thấy Lục Thiếu Thần quay lưng đi, cô ngây ngốc đứng nhìn bóng dáng anh. Nghĩ đến cảnh nếu cô ôm thầy Lục một cái rồi chạy thẳng vào nhà, như vậy sẽ không đối diện với nhau sẽ không phải xấu hổ. Nghĩ là làm....Mân Huyên liền chạy theo người đàn ông đang đi phía trước.

Lục Thiếu Thần đang đi bỗng nghe tiếng gọi của Mân Huyên phía sau, chưa kịp quay đầu thì cảm nhận được một cái ôm rất chặt từ người phía sau.

" Thầy Lục......Thầy đừng quay lại, cho em ôm thầy một cái thôi.....À không một phút thôi."

Đúng như lời Mân Huyên nói cô chỉ ôm anh một chút rồi buông tay quay người chạy nhanh vào nhà không giám quay đầu lại.

Lục Thiếu Thần ngây người nhìn bóng lưng cô gái nhỏ đang chạy trốn, anh khẽ cười vì hành động trẻ con của cô, nhưng lòng anh cảm thấy có chút ngọt. Nhìn cô mở cửa vào nhà anh lắc đầu rồi quay người rời đi.

Mân Huyên chạy vào nhà khoá cửa lại, lúc này cô mới thở mạnh ra, mỉm cười vì sự ngốc nghếch của mình, không để ý đến anh trai Quân Hạo đang ngồi uống rượu ở bàn ngoài sân gần đó.

" Em đi học kiểu gì bây giờ mới về nhà......còn không chịu vào nhà đi, đứng ngây ngốc đó cười gì thế.....hâm à." Lăng Quân Hạo lên tiếng.

Mân Huyên giật mình: " Bây giờ mới có 7 giờ tối chứ có trễ lắm đâu." Cô xem đồng hồ trên tay rồi nói tiếp:" Mà anh ở đâu ra thế.....làm em giật cả mình."

" Tôi ngồi đây lâu lắm rồi đó cô....." Quân Hạo vừa nói vừa lắc ly rượu đỏ trên tay.

Mân Huyên đi lại ngồi gần anh trai mình, tò mò hỏi:" Anh làm gì mà ngồi đây uống rượu một mình thế? Đang buồn chuyện gì sao? Chuyện công ty hay chuyện chị Hứa Nhan."

" Không có buồn chuyện gì hết..." Quân Hạo nhàn nhạt trả lời.

" Xí....Em không tin."

Hai anh em đang nói chuyện thì nghe tiếng chuông cửa. Mân Huyên đứng dậy ngó ra thì thấy Hứa Nhan.

" Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến kìa, để em ra mở cửa cho chị ấy vào nói chuyện với anh nha? Chứ nói chuyện với anh em mệt quá." Mân Huyên biết anh trai cô không thích Hứa Nhan. Cô khẽ cười trộm đang định đi.

" Em không được mở cửa cho cô ấy."

" Em sẽ đi mở cửa cho chị ấy....." Mân Huyên nói rồi đi thêm vài bước.

" Anh nói không được mở, em ngồi xuống cho anh." Quân Hạo lười biếng nói.

" Em sẽ mở đấy......Anh làm gì em?"

" Được rồi.....chỉ cần em không mở cửa, em muốn gì thì nói đi." Quân Hạo xuống nước, nhỏ giọng nói, anh không muốn gặp Hứa Nhan nên chiều em gái một chút cũng không sao?

Mân Huyên mỉm cười hài lòng vì trêu chọc và thấy được bộ mặt xuống nước của anh trai mình, cô quay đầu vẻ mặt trở lại bình thường:" Bây giờ em chưa nghĩ ra, mai mốt em nghĩ ra em sẽ nói."

Tiếng chuông cửa reo mãi rồi cũng ngừng. Mân Huyên vui vẻ đi vào nhà để lại anh trai mặt lạnh của cô ngồi đó một mình.

Vào phòng tắm rửa xong, Mân Huyên nằm trên giường cầm điện ngập ngừng một hồi mới soạn tin nhắn cho Lục Thiếu Thần.

[ Thầy Lục....Thầy về đến nhà chưa ạ....] soạn xong tin nhắn Mân Huyên suy nghĩ, cũng lâu như vậy chắc thầy ấy về đến nhà rồi, nhắn tin hỏi như vậy thì giống như cô đang giả vờ không biết. Nghĩ thế cô liền xoá tin nhắn đi nhắn lại 😞 Thầy Lục....thầy ngủ chưa ạ?] soạn tin nhắn xong cô nhanh tay bấm gửi đi. Gửi tin nhắn xong chờ mãi không thấy tin nhắn trả lời.Mân Huyên úp mặt vào gối:" Sao Thầy Lục lại không trả lời tin nhắn mình chứ, Hay mình chủ động nhiều quá như thế khiến thầy ấy không thích." Mân Huyên vừa nghĩ vừa đập đầu vào gối.

Tại nhà của Lục Thiếu Thần.....

Vừa tắm xong anh đi ra ngoài vừa cầm khăn lâu tóc vừa cầm điện thoại lên xem, thấy tin nhắn của Mân Huyên. Anh liền trả lời:[ Tôi về lâu rồi, vừa mới tắm xong, vừa đọc tin nhắn của em.Em đang làm gì? ] soạn xong anh liền gửi cho cô.

Mân Huyên bên đây đang ngồi trước bàn học, nghe thấy tin nhắn của anh liền vui vẻ phấn chấn. Cô xem tin nhắn liền cười rạng rỡ lập tức gửi tin nhắn trả lời.

[ Em đang đợi tin nhắn của thầy ] Mân Huyên nhắn đi, lần này rất nhanh đã có tin trả lời từ anh.

[ Ừ....em học bài đi rồi chúng ta nhắn tin tiếp]

Mân Huyên đọc tin nhắn mỉm cười vui vẻ rồi trả lời [ Dạ ].

**********************

Hôm sau ở trường học......

Văn phòng giáo viên cô giáo Lam Anh đến trước bàn của Lục Thiếu Thần.

" Thầy Lục.....tôi nhờ anh một việc được không? " Lam Anh nói.

Lục Thiếu Thần đang chăm chú vào giáo án nghe tiếng Lam Anh nói liền ngẩn mặt lên nhìn cô:" Có chuyện gì sao?"

" Là thế này.......Tôi cần vài cuốn sách tài liệu thêm về tiếng anh ở thư viện nhưng sách để trên kệ cao quá. Tôi không lấy được, anh có thể đến đó lấy giúp tôi được không?" Lam Anh có chút ngại ngùng nói.

Lục Thiếu Thần nhìn cô, mấy phút sau khẽ gật đầu:" Được "

Lam Anh cười rạng rỡ:" Cám ơn anh."

********** ****

Còn một tiết học "giáo dục công dân " nữa là tan học vì cô giáo có việc bận nên lớp trưởng cho cả lớp tự ngồi học bài.

Mân Huyên đem chuyện hôm qua ở nhà thầy Lục kể cho Diệp Hoan biết.

" Vậy là cậu và thầy Lục đã......Môi chạm môi rồi sao?" Diệp Hoan ngạc nhiên hỏi. Mân Huyên đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Diệp Hoan nói nhỏ lại. Diệp Hoan bưng miệng nhỏ liếc nhìn xung quanh thấy cả lớp đang chăm chú ai cũng làm việc riêng. Cô vui mừng cho bạn nói nhỏ.

" Trời ơi! Mân Huyên.......cậu giỏi quá à! Sao cậu khiến thầy Lục thích cậu nhanh như vậy chứ? " Diệp Hoan nói với sự ngưỡng mộ.

Mân Huyên mỉm cười, Diệp Hoan bắt đầu trở thành người tư vấn tình yêu.

Diệp Hoan xoay xoay cây bút bi rồi đưa tay chống lên bên thái dương nghiên đầu nhìn Mân Huyên rồi nói rõ: "Thật ra, mình cảm thấy cậu và Thầy Lục đã đi đến bước này thì không cần kế sách theo đuổi gì cũng nữa. Vì cuối cùng thầy Lục đã rung động, đã thích cậu lắm rồi, cậu cứ thoải mái tận hưởng đi."

" Tận hưởng gì chứ?...." Mân Huyên đỏ mặt.

Diệp Hoan cười gian:" Bây giờ còn một chiêu cuối cùng. Nếu cậu làm được mới chắc chắn."

Mân Huyên có chút tò mò hỏi:" Chiêu gì thế? "

Diệp Hoan cười gian manh ghé vào tai Mân Huyên nói nhỏ:" Dụ dỗ thầy Lục, để gạo nấu thành cơm."

Mân Huyên nghe xong đỏ mặt lên tận mang tai đánh nhẹ vào vai Diệp Hoan:" Cậu điên rồi......Sao mình có thể làm ba chuyện đó được."

Diệp Hoan thấy mặt Mân Huyên đỏ ửng cô cười cười:" Mình chỉ đùa với cậu thôi mà."

" Thôi không nói chuyện của mình nữa. Nói chuyện của cậu đi, hôm qua cậu làm gì mà mình gọi hoài không nghe máy thế?" Mân Huyên hỏi.

Diệp Hoan nhớ lại chuyện hôm qua cô đến tiệm xăm của Cảnh Thiên nhưng lấp ló đứng ở ngoài nhìn anh chứ không giám vào: " Mình đi.....đi...." Diệp Hoan ngập ngừng.

" Đi đâu?" Mân Huyên thoáng tò mò tra khảo một hồi Diệp Hoan cũng kể hết cho cô nghe.

" Ha.....thì ra là cậu mê trai bỏ bạn." Mân Huyên nheo mắt giả vờ trách móc.

" Cậu đừng nói khó nghe vậy mà....Vả lại không có mình cậu với thầy Lục mới có cơ hội ấy ấy đó sao? Diệp Hoan vừa nói vừa chu môi về phía Mân Huyên. Mân Huyên lườm một cái cười cười đẩy nhẹ Diệp Hoan ra:" Được rồi....ghê quá à! Cậu như thế này,cả lớp lại tưởng hai đứa mình yêu nhau mất."

Hai cô gái vừa nói vừa cười khúc khích với nhau.

Đến cuối giờ tan học Mân Huyên nhắn tin cho Lục Thiếu Thần.

[ Thầy về chưa ạ!] Cô vừa nhắn tin đi thì có tin trả lời đến [ Tôi đang bận một chút sẽ về sau, em về cẩn thận nhé.Về nhà nhắn tin cho tôi.]

Mân Huyên đang trả lời tin nhắn 😞 Dạ..Thầy làm việc đi ạ ] vừa gửi tin nhắn xong thì nghe từ phía sau tiếng Diệp Hoan gọi cô: " Mân Huyên....."

Mân Huyên quay lại:" Cậu chưa về sao?"

" Chưa......Mình định đến thư viện tìm vài cuốn sách....cậu đi với mình nha." Diệp Hoan nói.

" Ừ." Mân Huyên gật đầu đồng ý.

Trường đã đến giờ tan học nên không còn bạn học sinh nào ở thư viện chỉ còn lại Lục Thiếu Thần và Lam Anh đang đứng ở kệ lấy sách. Lam Anh chỉ cuốn nào là Lục Thiếu Thần vươn tay lên cao lấy giúp cô.

" Còn nữa không?" Anh hỏi.

" Còn thêm mấy cuốn nữa ạ." Lam Anh mỉm cười đáp.

Hai người đi qua từng kệ sách để lấy sách thêm.Lam Anh chỉ cho anh lấy:" Ba cuốn trên đó " vừa nói cô vừa chỉ tay lên kệ sách, Lục Thiếu Thần nhìn theo hướng tay cô mà lấy, vô tình làm rơi một cuốn sách xuống trúng người của Lam Anh, cô giật mình:" Á" làm rơi những cuốn sách trên tay.

" Cô không sao chứ? " Lục Thiếu Thần ngưng hành động đang vươn tay lấy sách của mình lại cúi người hỏi cô.

" Tôi không sao " Lam Anh cúi người ngồi xuống nhặt những cuốn sách, Lục Thiếu Thần cũng khom người ngồi xuống nhặt sách giúp cô.

Lam Anh lén ngước nhìn người đàn ông đang nhặt sách giúp cô, rất nhẹ nhàng rất ôn nhu, cô khẽ mỉm cười. Thật ra từ ngày anh vào trường cô đã để ý anh rồi, một người ít nói, trầm tính nhưng có nụ cười rất ấm áp, cô cảm thấy sau vẻ ngoài lạnh lùng này là một người đàn ông rất tốt. Bạn bè cô nói thích một người phải chủ động để anh ấy biết được tâm ý của mình không việc gì phải ngại ngùng cả. Lam Anh cũng biết điều đó nhưng chưa bao giờ có cơ hội ở riêng tư cùng anh, hàng ngày tuỳ gặp mặt nhưng không biết lấy lí do gì để nói chuyện, hôm nay may mắn lắm mới có cơ hội này, cô phải nắm bắt chủ động cho anh biết rằng cô thích anh, thật sự thích anh.

Lục Thiếu Thần nhặt sách xong rồi đứng lên đưa cho Lam Anh. Cô nhìn anh một lúc rồi can đảm mở miệng nói:" Thầy Lục.......tôi thích anh."

Lục Thiếu Thần nghe Lam Anh nói xong, anh đưa mắt nhìn chỗ khác mấy giây kế tiếp mới quay lại nhìn cô, đang định nói gì đó thì Lam Anh bất ngờ nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh. Lục Thiếu Thần mở to mắt nhìn cô vì hành động bất ngờ này.

Lam Anh sợ anh sẽ từ chối cô, nên cô lấy hết can đảm làm như thế.

Mân Huyên đi sau Diệp Hoan vào thư viện, Diệp Hoan vừa vào đi đến kệ sách thấy cảnh này, cô giật mình bưng miệng đứng im bất động. Mân Huyên thấy thế liền bước nhanh đến:" Diệp Hoan....Chuyện gì thế? "

Vừa hỏi vừa nhìn theo hướng Diệp Hoan nhìn Mân Huyên thấy một màn trước mắt. Thầy Lục vào cô giáo Tiếng anh đang hôn nhau. Mân Huyên thoáng chốc người cứng đờ cô nhìn hai người phía trước không chớp mắt. Diệp Hoan nhìn thầy cô trước mặt rồi nhìn Mân Huyên đang đứng đó, bây giờ Diệp Hoan cảm thấy hối hận vì rủ Mân Huyên đến thư viện lúc này.

" Diệp Hoan.....Cậu tự tìm sách đi, mình về trước đây." Mân Huyên nói không lớn nhưng đủ để cho Lục Thiếu Thần và Lam Anh cũng nghe thấy. Nghe có tiếng người Lam Anh lúng túng ôm sách từ tay Lục Thiếu Thần quay mặt vào phía trong. Lục Thiếu Thần nheo mắt chạm phải đôi mắt đỏ hoe của cô gái nhỏ và một giây tiếp theo cô quay người rời đi, anh biết Mân Huyên đã hiểu lầm anh. Lúc này anh mới thở mạnh ra cảm giác khó chịu lan khắp lồng ngực.

Diệp Hoan cúi đầu:" Em xin lỗi..... Thầy cô cứ tự nhiên đi ạ!" Nói xong Diệp Hoan chạy theo Mân Huyên để lại không gian riêng cho hai người.

Lam Anh không giám nhìn anh, Lục Thiếu Thần khó chịu nhìn Lam Anh một cái, không nói lời nào liền đi trước.Bước ra khỏi thư viện nhìn xuống dưới anh thấy Mân Huyên đi rất nhanh sau đó là Diệp Hoan đi sau, bây giờ anh nên giải thích với cô gái nhỏ này như thế nào đây.Lòng Lục Thiếu Thần rối rắm cầm điện thoại gọi cho cô.