Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 18: Chúng ta đang yêu đương vụng trộm sao?



Mân Huyên mở cửa cổng bước vào nhà, vừa quay lại đã thấy Anh trai đứng sau lưng mình không biết từ bao giờ. Mân Huyên giật mình bị dọa hồn vía lên mây.

" Anh đứng đây sao không lên tiếng.Lúc nào cũng hù dọa em như thế muốn em chết hay gì?"

Lăng Quân Hạo liếc nhìn Mân Huyên một cách bí hiểm, thấy vẻ mặt chột dạ của em gái, anh hỏi: "Ai đưa em về thế? "

" Có ai đâu?" Mân Huyên ôm chặt Balô đến, bị anh trai tra hỏi như vậy thì cứ luôn có ảo giác như học sinh cấp hai yêu sớm bị phát hiện. Nghĩ nghĩ, cô cũng chẳng làm gì xấu tại sao phải sợ chứ. Nói thì nói vậy chứ cô hơi căn thẳng, cũng hơi sợ. Sợ anh trai nhìn thấy Thấy Lục, nhưng rất may anh không thấy rõ là ai. Mân Huyên ấp úng, vì anh đã nhìn thấy nên không thể nói dối chỉ đáp lại một câu nhạt nhẽo: " Là bạn cùng lớp thôi ạ."

Mân Huyên thật sự không muốn để anh trai biết chuyện cô và Thầy Lục yêu đương, nếu biết chuyện cô sợ anh ấy sẽ nghĩ xấu cho Thầy Lục.Rồi giáo huấn cô này kia, không thì sẽ gọi qua mĩ báo cho ba mẹ nữa thì mệt.

" Anh không có khó khăn đến nỗi mà em phải dấu dấu diếm diếm như thế. Nếu là bạn bè bình thường thì cứ thoải mái thôi, lo mà học hành cho tốt vào, đừng để rớt tốt nghiệp hay đại học sắp tới là không xong với anh đâu đấy." Lăng Quân Hạo nói rồi đi vào,thì đột nhiên lại quay người lại hỏi:" Anh nhớ sáng nay em lái xe đi học mà? Xe đâu rồi mà bạn phải đưa về.?"

Mân Huyên ấp úng, nhanh miệng đáp:" Xe hư giữa đường, em gọi người ta kéo về sữa rồi, mai em ra gara lấy."

Lăng Quân Hạo không hề nghi ngờ, gật đầu rồi đi vào nhà. Mân Huyên thở mạnh ra rồi đi theo đằng sau. Nếu để anh ấy biết cô đậu xe trái phép bên lề đường bị người ta kéo đi rồi, còn chuyện cô đánh nhau với người ta là cô chết chắc.

Mân Huyên đi lên phòng cởi áo khoác ra, bật điều hoà lên bây giờ cô mới cảm thấy dễ chịu, Vì che dấu anh trai những vết sướt trên tay nên cô mới mặc áo khoác kín mít như vậy. Nằm ngã xuống giường một chút mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ về anh.

Rõ ràng mới gặp anh đó mà, bây giờ lại bắt đầu nhớ anh rồi.

Mân Huyên đăng lên Facebook tấm hình chân mang đôi dép màu Hồng có tai thỏ vừa nãy cô chụp ở nhà Thầy Lục, với dòng chữ:" Của Em ❤️" vừa bấm nút đăng xong, đã có nhiều bạn bè trong lớp vào coment.

" Dễ thương quá "

" Bà mới mua à.....xinh đấy."

" Ở nhà bà, mang trong chân bà thì của bà chứ của ai nữa 😅"

" Chắc cái này là bạn trai mua cho nè, chứ nhà Mân Huyên có mà đầy dép, có thấy bả khoe bao giờ đâu."

" Cưng xỉu....."

Diệp Hoan:" Mình biết của ai rồi nhá......mua chuộc mình đi không là mai cả lớp điều biết nhé 😂😊😊😊"

Mân Huyên trả lời lại:" Cậu giám..... 😖"

Trả lời Diệp Hoan xong Mân Huyên đột nhiên nhớ đến anh nữa, Cô cầm điện thoại nhìn ngẩn ngơ, sau đó quyết tâm gửi tin nhắn cho anh: "Thầy về chưa?"

Một giây sau, điện thoại rung lên.

Anh trả lời vẫn kiệm chữ như trước: "Tôi mới về." Sau đó là nhắn tin một tràng nhắc nhở cô học bài vì ngày mai kiểm tra 45 phút.

Đối với Mân Huyên, kiểm tra, thi cử giống như một cơn buồn ngủ.

Sáng phải dậy sớm, ngoại trừ đi học ngắm Thầy Lục của mình, thì còn lại đều chăm chú nghe giảng chép bài, ứng phó với mấy bài kiểm tra này kia.

Mân Huyên nghe lời anh, luôn miệng dạ vâng

. Để điện thoại sang một bên.Cô ngồi dậy mang dép lê đi đến phòng tắm.

Lục Thiếu Thần thấy tin vừa đăng ở Facbook của Mân Huyên, anh vào xem thấy tấm hình đôi dép tai thỏ màu hồng, Anh thích thú nhìn hai chữ:" Của em ❤" khẽ cười lướt nhẹ lên đọc bình luận từ bạn bè cô, vào bài đăng của người khác đọc bình luận là hành động nhạt nhẽo mà trước đó anh không bao giờ làm. Vậy mà hôm nay anh lại........ Lục Thiếu Thần tự cười khổ cho sự thay đổi của mình.

Tắm rửa và học bài xong, cô lên giường chui vào chăn, vì thói quen thức khuya nên Mân Huyên không buồn ngủ, kiểu như chưa đến giờ là chưa chợp mắt được, lật qua lật lại trên giường vài vòng, rốt cuộc vẫn ngồi dậy nhắn tin cho Lục Thiếu Thần:" Thầy ngủ chưa?......Em học bài hết rồi, nhưng không ngủ được."

Vài giây sau....

Lục Thiếu Thần:" Sao lại không ngủ được? tôi đang soạn giáo án."

Mân Huyên nhắn trả lời lại: "Thói quen thôi ạ.....Nếu Thầy đang bận soạn giáo án thì không cần để ý đến em."

Rất nhanh sau đó.....

Lục Thiếu Thần: "Tôi ưu tiên trả lời tin nhắn bạn gái trước."

Mân Huyên đọc tin nhắn xong mỉm cười trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng vùi đầu vào gối ôm cọ cọ, khóe môi bất giác cong lên, nhìn hai chữ "Bạn gái" mà thỏa mãn đến nỗi lăn qua lăn lại: "Vậy không làm phiền thầy nữa, em sẽ cố ngủ sớm."

Lục Thiếu Thần:" Ừ.... em ngủ ngon, mai gặp."

" Dạ......Thầy ngủ ngon."

Sáng hôm sau.....Ở căn tin của trường.

Mân Huyên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Hoan, trong lòng có cảm giác không tốt lắm: "Cậu sao thế?"

Trong căn tin rất nhiều người, Diệp Hoan ủ rũ nói một cách nghiêm trọng: "Mình muốn bỏ nhà ra đi quá."

" Có chuyện gì mà cậu suy nghĩ điên khùng như vậy chứ? Nói mình nghe xem nào."

" Thì mẹ mình đó, bà ấy mới đăng kí thêm lớp học kiến thức về cuộc sống này kia cho mình, riết rồi mình học muốn bệnh luôn. Hôm qua mình về trễ bị la quá trời luôn. May mà mình mặc áo khoác dấu những vết sướt trên người chứ để mẹ mình nhìn thấy là phiền lắm."

" Mẹ cậu thật là một bà mẹ gia trưởng.Nghĩ mà chán nhỉ? thôi rán đi nè, biết đâu học hỏi biết nhiều điều hơn." Mân Huyên nói.

" Ờ...." Diệp Hoan ỉu xìu đáp.

Đến khi vào lớp học Mân Huyên ngồi vào chỗ lấy sách, vở hộp bút ra, nhẹ nhàng đẩy cuốn sách giáo khoa Ngữ văn của Hoàng Thiên qua một bên, cầm một viên phấn kẻ dọc xuong ngăn bàn ra làm đôi.

Hoàng Thiên thấy trò con nít của Mân Huyên liền khẽ cười nhạt nhưng vẫn lên tiếng:" Cậu là con nít cấp 1 à?........Ghét tôi đến nỗi chia bàn sao?"

Mân Huyên vẫn còn nhớ chuyện hôm qua lườm Hoàng Thiên một cái:" Ừ.....cậu biết rồi còn hỏi."

Con gái thật dễ giận dễ ghét mà. Mới trêu ghẹo chút đã vậy rồi. Hoàng Thiên thở dài lắc đầu kéo cuốn sách giáo khoa của mình lại gần không để nó qua vạch trắng kia.

Sau giờ tan học, Mân Huyên sắp xếp sách vở bỏ vào balo xong quay xuống muốn rủ Diệp Hoan về chung, nhưng chỉ nghe Diệp Hoan vừa nói vừa đi qua cô rất nhanh ra khỏi lớp: " Huyên....mình về trước nhé."

Mấy ngày sau đó đến lớp Mân Huyên thấy bạn thân Diệp Hoan rất vui vẻ, nói chuyện đôi khi hay đỏ mặt, sau giờ học thì Diệp Hoan đi về rất nhanh, cảm giác như càng ngày Diệp Hoan càng có chuyện gì đó dấu cô thì phải. Nhưng Mân Huyên cũng mặc kệ dù sao thấy Diệp Hoan vui vẻ là được.

Hôm này là đầu tuần thứ hai nên cả lớp đều mặc áo dài để chào cờ. Mân Huyên dù dáng rất đẹp nhưng không hiểu sao cô không thích mặc áo dài cho lắm.

Sau khi chào cờ buổi sáng đầu tuần xong, cô giáo chủ nhiệm vào lớp thông báo về cuộc thi bóng rổ giành cho nam và cuộc thi nữ sinh năm sinh thanh lịch sắp đến. Cả lớp bỏ phiếu bầu chọn cho 1 Nam sinh 1 nữ sinh sẽ thay mặt lớp dự thi. Cả lớp nhốn nháo bỏ phiếu bầu chọn, Mân Huyên bỏ phiếu cho Diệp Hoan và Hoàng Thiên, năm ngoái cô bỏ phiếu cho Trọng Tín, nhưng năm nay có Hoàng Thiên mới vào,tuy cô có chút ghét Hoàng Thiên vì chuyện miếng giấy cộng thêm việc lúc nào cũng nghĩ mình đẹp trai được nhiều bạn nữ để ý mà hếch mặt làm lơ, nhưng phải công nhận Hoàng Thiên đẹp trai nhất trong đám con trai lớp cô rồi. Diệp Hoan bỏ phiếu cho Mân Huyên và Trọng Tín.

" Này....... " Diệp Hoan gọi Trọng Tín đang ngồi bên cạnh, thấy Trọng Tín quay sang nhìn mình, Diệp Hoan nói:" Tôi bỏ phiếu cho Mân Huyên và cậu đấy." Diệp Hoan nói nhỏ với Trọng Tín.

" Cám ơn cậu." Trong mắt Trọng Tín mang theo ý cười.

Sau khi cô giáo chốt phiếu thì số Phiếu của Mân Huyên hơn Diệp Hoan một phiếu và Hoàng Thiên hơn Trọng Tín 3 phiếu. Cuối cùng người được chọn là Mân Huyên và Hoàng Thiên.

Tan giờ học Mân Huyên nhắn tin cho Lục Thiếu Thần xong, cô liền chạy đi tìm anh.

Ở bãi đỗ xe của trường, Mân Huyên vui vẻ đi gần đến vị trí đỗ xe của anh, định gọi:"Thầy Lục...... " nhưng khi nhìn thấy người đi lại bên cạnh Lục Thiếu Thần, thì Mân Huyên lại nuốt vào bụng. Cô lấy khẩu trang màu đen đeo vào cúi đầu, nhấn mạnh giọng nói: "Em chào hai thầy."

Thầy Cừờng dạy môn toán khối 11, đang nói một nửa thì bị ngắt ngang cho nên không vui, quay đầu lại thấy Mân Huyên, anh ta khẽ gật đầu, rồi hỏi Lục Thiếu Thần: "Học sinh của cậu à?"

Mân Huyên nhanh nhẹn ngẩng đầu nhìn anh liền quay đầu đi nhanh ra phía cổng trường. Lục Thiếu Thần nhìn cô rồi niềm nở nói chuyện với Thầy cường tiếp.

Mân Huyên không lái xe theo, cô vừa đi bộ trên hành lang đường lâu lâu quay đầu nhìn xem xe của Thầy Lục đã ra chưa. Cái nắng chói chang của buổi trưa làm cô toát mồ hôi, điện thoại tin...tin...có tin nhắn là của Lục Thiếu Thần:" Em đâu rồi, chờ tôi một chút."

Mân Huyên trả lời: " Em đang đi bộ dọc đường nè. Nóng muốn xỉu đây."

Hoàng Thiên lái xe SH đi đằng sau chạy lên ngang với Mân Huyên đang đi trên lề đường vừa chạy chậm vừa bóp còi.

Mân Huyên quay qua thấy Hoàng Thiên:" Làm gì mà cậu bóp còi inh ỏi thế?"

" Lên xe đi, tôi đưa cậu về."

" Không cần...Tôi đang chờ bạn rồi, cậu về trước đi." Mân Huyên lạnh nhạt trả lời.

" Ờ " Hoàng Thiên nghe thế liền lên ga chạy đi.

Hoàng Thiên vừa đi thì xe của Lục Thiếu Thần cũng đến, Mân Huyên nhìn quanh rồi mới mở cửa ngồi vào xe anh. Lục Thiếu Thần thấy trán cô lấm tấm mồ hôi liền mở điều hoà thêm một chút:" Sao em không mặc áo khoác vào?"

" Sáng nay mặc áo dài nên em không mang ạ." Mân Huyên vừa nói vừa kéo áo tay dài lên một chút. Lục Thiếu Thần chở cô đến siêu thị bảo cô ngồi trong xe chờ anh một lát, anh đi mua ít thực phẩm về nấu cơm trưa cho cả hai. Thật ra cô rất muốn đi chung nhưng sợ lỡ như bạn bè hay ai đó trong trường nhìn thấy lại không hay. Nên cô nghe lời ở trong xe chờ anh.

Sau khi mua thức ăn xong, Vừa đến nhà anh, anh đi lấy cho cô một cốc nước mát, Mân Huyên nhận lấy cốc nước từ anh uống một hơi, Anh xoa đầu cô.

" Em ngồi chơi đi, Tôi đi nấu cơm cho em.". Ngôn Tình Cổ Đại

Mân Huyên lắc đầu:" Em sẽ giúp Thầy."

" Được rồi....Nếu em không sợ bị đứt tay như hôm trước."

"Không sợ.....không sợ."

Hai người nói vui vẻ vừa đứng dậy định vào bếp thì chuông cửa reo.

" Em chờ tôi một chút....." Lục Thiếu Thần đi ra mở cửa, vừa nhìn qua màn hình cửa thấy Mẹ anh và một cô gái, cô gái ấy là Thu Ngọc. Anh quay ngừơi vào trong.

Mân Huyên đang lấy thực phẩm trong túi ra thấy anh đi vào, cô chưa kịp hỏi thì anh nói:" Mân Huyên....Mẹ tôi đến, đang ở ngoài."

" Mẹ Thầy sao ạ? " Mân Huyên kinh ngạc

" Ừ...."

" Thầy mở cửa cho mẹ thầy đi."

" Không được..... Nếu để mẹ tôi thấy em lại trả hỏi này kia phiền phức lắm."

Mân Huyên nhìn bộ áo dài trên người mình, Thầy Lục nói đúng, cô là học sinh chưa đủ 18 tuổi trên áo có phù hiệu tên trường đàng hoàng, nếu để mẹ thầy ấy thấy cô là học sinh mà ở trong nhà thầy giáo sẽ nghĩ sao đây.

Tiếng chuông cửa không ngừng reo.Ở ngoài Mẹ Lục bấm chuông cửa liên hồi.

" Bác à.....có khi nào anh ấy chưa về không?" Thu Ngọc nói.

" Để bác gọi cho nó " Mẹ Lục lấy điện thoại trong túi xách ra gọi.

Ở bên trong Lục Thiếu Thần nghe điện thoại reo liền đi lấy, Mân Huyên ôm balo, cầm lấy đôi giày cao gót muốn đi trốn. Định đi vào toilét nhưng nghĩ lại không ổn nên đi ngược ra ngoài lại.

" Thầy Lục.....Em không muốn gặp mẹ thầy trong lúc này đâu, thầy kiếm chỗ cho em trốn đi." Mân Huyên bối rối nói.

Lục Thiếu Thần đưa tay lên miệng bảo cô im lặng:" suỵt....Con nghe.....dạ, con ra mở cửa liền."

Nói xong anh tắt máy, cầm tay Mân Huyên kéo vào phòng ngủ của mình:" Em chịu khó ở trong đây một chút nhé." Mân Huyên gật đầu anh liền khoá cửa lại.

Giả bộ ngáp ngắn ngáp dài như người vừa mới ngủ dậy ra mở cửa.

" Mẹ đến lâu chưa?" Anh giả vờ hỏi.

" Con làm gì mà không nghe chuông cửa reo luôn thế? Mẹ với Thu Ngọc đến nãy giờ đứng ngoài đấy bấm chuông muốn gãy cả tay." Mẹ Lục trách móc.

" Mẹ nói quá mà.......Con mới đi dạy về, hơi mệt nên ngủ quên." Anh đáp lời.

Thu Ngọc mỉm cười gật đầu chào anh, anh cũng gật đầu chào lại.

Mẹ Lục xách đồ vào bếp thấy những túi thức ăn đang để trên bàn, một nữa được lấy ra khỏi túi ni lông. Bà nhìn xung quanh rồi đánh giá. Con trai bà không phải là kiểu người bầy hầy. Đang lấy thức ăn ra nửa chừng mà đi ngủ được, chắc chắn trong nhà có người.

Lục Thiếu Thần thấy mẹ nhìn anh liền chột dạ:" Mẹ nhìn con thế làm gì nhìn dữ thế?" hỏi rồi anh lơ đi.

" Con ăn trưa chưa?" Mẹ Lục hỏi.

" Chựa ạ......"

Thu Ngọc ngồi ở sopha, cô nhìn quanh nhưng không để ý đến cái cốc trên bàn, cho đến Mẹ Lục và Lục Thiếu Thần tự phòng bếp đi ra:" Hôm nay mẹ mang ít thức ăn cho con, đúng lúc Thu Ngọc ghé qua nên mẹ kiêu con bé đi cùng đến đây luôn." Mẹ Lục vừa nói liếc nhìn cái cốc trên bàn, có một ít son môi dính trên đó.

" Hai đứa nói chuyện đi, để mẹ vào làm cơm." Nói rồi bà cầm cái cốc trên bàn đi vào phòng bếp, Thu Ngọc ngại ngùng ngồi một chút rồi cũng lên tiếng:" Để em vào phụ bác."

Lục Thiếu Thần gật đầu rồi nhìn về hướng phòng anh.

Mân Huyên trong phòng anh, dán tại vào cửa xem bên ngoài nói chuyện gì, nhưng chỉ nghe loáng thoáng. Sau đó cô nhìn khắp phòng anh, căn phòng đơn giản, sạch sẽ, như con người anh vậy. Cô hiên ngang ngã lưng nằm xuống giường ôm gối cọ cọ thích thú, vì được vào phòng người yêu, nằm trên giường anh nữa. Đột nhiên nghe tiếng gần cửa phòng, rồi nghe tiếng Thầy Lục, hình như đang ngăn không cho mẹ thầy ấy vào đây.Mân Huyên hoảng hốt nhảy khỏi giường ôm balo cùng đôi giày cao gót tìm chỗ trốn, đề phòng mẹ anh vào. Nhìn quanh ngoài phòng tắm trong suốt thì chỉ có một cái tủ đựng quần áo, cô quyết định leo vào đó trốn.

Ở ngoài Mẹ Lục mở cửa bước vào, Lục Thiếu Thần nhìn quanh không thấy cô liền nhẹ nhõm:" Con đã nói là không có ai rồi mà."

Mẹ Lục nhìn vào phòng tắm bằng kính trong suốt, liếc mắt qua tủ áo gần đó thấy có một làn vải trắng bị lòi ra ngoài.( tà áo dài của Mân Huyên)

Mân Huyên ngồi trong tủ, nhìn qua khe hở của tủ áo, cô không giám thở mạnh. Trời ơi, có ai yêu đương mà cực khổ như cô không, nhìn phụ huynh mà phải trốn tránh vậy đấy.

Mẹ Lục nhìn là biết nhưng vẫn không hiểu. Con trai bà có bạn gái sao phải giấu diếm làm gì? Còn cô gái kia sao phải trốn. Dù trong lòng hoài nghi như bà giả vờ không biết đi ra ngoài. Mẹ Lục vừa ra, Lục Thiếu Thần khoá chốt cửa phía trong, anh nghĩ Mân Huyên là bạn gái của anh, sao anh lại để cô trốn tránh trước người thân của anh như kẻ có tội như thế. Tự dưng lòng anh cảm thấy có lỗi với cô gái nhỏ, bước chân càng đi nhanh lại tủ áo, mở cửa ra.

" Thầy Lục......" Mân Huyên ngây thơ nhìn anh gọi anh.

Lục Thiếu Thần nhìn cô mấy giây tiếp theo đưa tay nâng cằm cô lên cúi người hôn xuống môi cô, nụ hôn quá bất ngờ khiến Mân Huyên tròn mắt nhìn, cho đến Khi cảm nhận được đầu lưỡi ướt át của anh trong khoang miệng, cô mới từ từ nhắm mắt,đưa tay vòng qua ôm cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh. Hai người hôn say mê cho đến khi Anh bế cô ra ngoài đến giường ngủ, anh ngồi xuống đặt cô ngồi trên đùi mình, lúc đó môi anh mới buông môi cô ra.

Mân Huyên mặt ửng đỏ, thở hỗn hễn:" Thầy Lục...... chúng ta là đang yêu đương vụng trộm sao ạ?"

Anh ôm eo nhỏ của cô, cụng trán mình vào trán cô: " Không phải..... Nếu em muốn, tôi sẽ đưa em ra công khai với mẹ ngay bây giờ." Anh khàn khàn giọng nói, trong lời nói mang theo hơi thở nặng nề.

" Không được..... Nếu gặp trong lúc này sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt mẹ thầy. Em không muốn....."

" Ừ....... nghe theo em hết. Em muốn gặp lúc nào thì lúc đó."

Mân Huyên vùi mặt vào ngực anh:" Dạ "

Mẹ Lục nấu cơm cùng Thu Ngọc, lâu lâu liếc đến cửa phòng của con trai.