Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Chương 42: Lửa giận từ đâu đến?



Khương Tình không biết bản thân đã vô thức siết chặt tay khi nghe thấy lời kia. Cảm xúc từ thời điểm cô học trò cưng chủ động hỏi tên bạn nam cho đến hiện tại lại như lửa cháy thêm dầu, càng cháy càng dữ, càng ngày càng vượng, thậm chí còn nổ lách tách. Nhưng hắn lại chưa kịp hiểu nguyên nhân, chỉ biết bản thân thật sự khó chịu.

Lúc này Thịnh Nhan Tuyền cũng choáng váng ra, biểu tình có vẻ rất hài hước nhưng lại thu hút ánh mắt của Lâm Thiệu.

Kinh ngạc cũng ưa nhìn như vậy, Lâm Thiệu nghĩ.

Nên hắn không có thúc giục mà im lặng thưởng thức bạn học hắn thầm mến ở khoảng cách gần. Từ lúc đổi ra trường mới hắn liền bị chuyển qua lớp hai, không còn cơ hội tiếp xúc với Thịnh Nhan Tuyền nữa. Nhiều lần nhìn thấy cô nhưng ánh mắt cô thời điểm nhìn lướt qua hắn không có tí giao động nào, như một người xa lạ nên hắn cũng chẳng có cơ hội bắt chuyện cùng cô. Hắn không ngờ sau ngần ấy thời gian trôi qua hắn lại có cơ hội thổ lộ lòng mình.

Mãi Thịnh Nhan Tuyền mới hoàn hồn được từ lời tỏ tình bất thình lình kia, thời điểm nhìn Lâm Thiệu đôi mắt đầy si mê nhìn mình cô cũng có chút ngại. Nhưng thật ra đối với lời tỏ tình của hắn cô không có nhiều cảm xúc lắm. Có rạo rực của thiếu nữ tuổi mới lớn khi được người ta thổ lộ, nhưng bản tính cô trưởng thành sớm, cũng có lẽ là do trong lòng còn vấn vương người khác... Ờ thì cứ tạm lấy đó làm lý do đi, nên cô chỉ thấy hơi khó xử.

Mà cô im lặng càng lâu có người lại càng nóng ruột.

Khương đại giáo chủ trong lòng vô thức hò hét. Còn đợi cái gì nữa mà không từ chối đi!

Theo đuổi cái gì mà theo đuổi!? Lúc này là thời điểm nào rồi! Hơn nữa bọn nó mới bao lớn, không học hành đàng hoàng mà lo yêu đương nhăng nhít!

Đúng vậy, dần dần hắn quy kết cho việc bản thân tức giận là do nhìn thấy cô học trò cưng tại thời điểm quan trọng này lại không lo chú tâm vào học hành mà còn dính phải vấn đề yêu đương lằng nhằng này. Cũng tự nhiên khó chịu với nam sinh đã tiêm nhiễm vào đầu cô học trò cưng của hắn những cái không tốt.

Học sinh thời này làm sao vậy trời!

Khương đại giáo chủ điên đầu.

Mà Thịnh Nhan Tuyền có lẽ đã nghe thấy tiếng lòng của hắn đi. Cô liền mở miệng muốn từ chối.

"Tôi..."

"À cậu không cần trả lời mình liền đâu."

Chỉ là cô chưa kịp nói thành lời Lâm Thiệu đã ngắt lời cô. Hắn cười e ngại: "Tôi biết hiện tại cậu chỉ chú tâm vào học hành. Không thì chúng ta hẹn đến sau khi thi chuyển cấp xong cậu lại trả lời tôi được không. Xem như cho bản thân thời gian suy nghĩ rõ ràng."

Mịa, Khương đại giáo chủ muốn chửi thề rồi.

Thằng nhóc này có biết lời nó nói mâu thuẫn thế nào không!! Thời điểm này cần nhất là toàn tâm toàn ý đi học tập mà nó còn muốn học trò của hắn nghĩ cái gì mà nghĩ!!

Thịnh Nhan Tuyền không biết oán khí đã muốn đốt trụi toàn thân Khương đại giáo chủ, nhưng cô cũng không vì vậy mà nương theo chủ ý của Lâm Thiệu. Cô lắc đầu nói: "Không cần đâu, tôi không có ý định yêu đương với ai lúc này hết. Có lẽ lên cấp ba cũng sẽ như vậy."

Ở nơi cô không thấy, Khương đại giáo chủ toàn thân bốc lửa lập tức bị một chậu nước mát dội vào, dập tắt.

Phải như vậy chứ... Hắn thầm nói, lại không nhận ra khóe môi của mình đang vô thức nhếch lên một cách hài lòng.

Mà không, có lẽ cho dù hắn có nhận ra hắn cũng không nghĩ nhiều đến vậy. Cùng lắm hắn chỉ cho rằng bản thân vui vì cô học trò cưng đã chọn đi đường ngay, không bị dụ vào ngõ tắt thôi.

Còn Lâm Thiệu thì hoàn toàn ngược lại. Hắn giống như quả bóng bị chọt thủng, toàn thân xìu xuống như cọng bún thiu.

"Xin lỗi, cũng hi vọng cậu không cần phí tâm cho tôi."

Có cái gì mà phải xin lỗi chứ, Khương đại giáo chủ hừ hừ nghĩ. Học trò của hắn ưu tú như vậy, chẳng lẽ là lỗi của cô ư? Tại sao phải xin lỗi?

Thịnh Nhan Tuyền không biết suy nghĩ của hắn. Cô xuất phát từ lòng khoan dung, quả thật là nên xin lỗi một câu. Vì đối phương đã thích mình đi.

"Tôi cứ tưởng..."

Lâm Thiệu cố gắng vớt vát.

"Họ chỉ nói đùa thôi, cậu không cần để ý."

Cô lại chưa từng thừa nhận cái gì.

Lâm Thiệu gục đầu, xem như hiểu từ đầu chí cuối đều là do hắn tự mình đa tình. Người ta chỉ là lười phản ứng.

"Có phải cậu thích Thanh Hoài?"

Thanh Hoài là ai? Khương đại giáo chủ bất giác căng chặt toàn thân. Nhưng hắn lục lọi mãi trong đầu vẫn là không tìm được bóng dáng của cái người tên Thanh Hoài này. Cả người hắn khó chịu như đang ngâm trong bùn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ mình yêu thích bị chó dụ đi. Đó là cảm giác hắn chưa từng trải qua, cho nên hắn hoang mang lại càng thêm khó lòng khống chế cảm xúc của chính mình mà suy nghĩ lung tung.

Còn Thịnh Nhan Tuyền thời điểm nghe cái tên kia thì có chút ngẩn ra. Lâm Thiệu lại hiểu lầm vẻ mặt này của cô: "Tôi hiểu rồi."

Hắn nói xong thì rời đi. Điệu bộ so với lúc đến khác nhau một trời một vực.

Khương Tình trong lòng gợn sóng ầm ầm lại không tự biết. Hắn nheo mắt nhìn bóng dáng Lâm Thiệu đi xa, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì.

Hắn núp sau bức tường khẽ liếc mắt nhìn cô gái nhỏ, lại vô tình nhìn thấy cô đang lẩm bẩm cái tên "Thanh Hoài" kia, biểu tình trên mặt hắn chưa bao giờ nhìn thấy khiến tay hắn khẽ siết chặt, môi cũng vô thức mím lại. Trong một khoảnh khắc nhất thời hắn có xúc động muốn nắm cô lên chất vấn Thanh Hoài là ai, còn có cảnh cáo không được yêu đương nhăng nhít ảnh hưởng việc học. Nhưng thân thể hắn lại chưa từng dịch chuyển qua. Hắn đứng đó đến lúc nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ biến mất trong tầm mắt mới di chuyển ra khỏi chỗ núp.

Chẳng để ý cảm xúc trong lòng là gì, hắn chỉ biết hắn chưa từng thấy cái tên Thanh Hoài này lần nào. Ít nhất trong hai lớp chín hiện tại không có ai tên Thanh Hoài hết.

Khương Tình là đến năm trường cấp hai này được đưa vào vận hành mới chuyển tới. Nhưng hắn nghĩ rằng hầu hết học sinh trong làng đều sẽ học ở đây mới phải, không lý nào lại không có được. Trừ khi trước đó đối phương đã chuyển đi, không ở làng Bình Nguyên nữa.

Hắn tìm không thấy manh mối, lại không nghĩ miệt mài theo đuổi. Không phải hắn không muốn, mà là bởi vì hắn vô tình nhận ra lý do tại sao mình phải bận tâm cái tên này dù trong tiềm thức hắn đã bất giác coi trọng nó, nhưng lý trí lại nói hắn không cần để ý. Cái hắn coi trọng hơn là cô học trò nhỏ của mình tại thời điểm trọng đại này còn bị mấy thứ loạn thất bát tao làm ảnh hưởng việc học. Thế là hắn mang trong lòng ý nghĩ muốn uốn nắn, thậm trí là nhắc nhở cô nên sớm không cần để những suy nghĩ không đâu đó trong đầu mà dự định đợi đến hôm sau sẽ gặp cô nói chuyện.

Ai ngờ trải qua một đêm tâm tình hắn mắt thấy càng thêm nôn nóng khó hiểu, còn chưa kịp răn dạy cô học trò lại nghe thấy sự tình còn khiến mình nổi điên hơn.