Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Chương 83: Cô còn dám nói là mình bị ép sao...



Cô ngồi dậy, đưa tay đi sờ mặt thầy: "Sao thầy lại bị bệnh vậy?"

Hôm đó thầy ấy trở về đã có chuyện gì sao...

Khương Tình lúc thấy cô tỉnh chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục lấy thuốc. Đối với cử chỉ thân mật của cô hắn cũng không để ý khiến Thịnh Nhan Tuyền khẽ cúi đầu, đôi mắt hơi đỏ. Bàn tay cũng im lặng rụt về.

Thật ra Khương Tình không hề nghĩ gì cả. Hắn cho rằng giữa họ không lạ nhất là những cử chỉ thân mật, cho nên hắn tự nhiên mà tiếp nhận. Nhưng đối với Thịnh Nhan Tuyền mà nói thì trong quá khứ cô rất ít khi chủ động thân mật với hắn. Mà mỗi lần cô làm gì, cho dù là gắp thức ăn thầy ấy đều sẽ dùng ánh mắt thâm tình như muốn đem cô nuốt trọn ra nhìn cô. Cũng có thể là do Khương Tình đang bị bệnh, cảm xúc hơi không được nhạy cho lắm. Nhưng mà Thịnh Nhan Tuyền lại quy kết thành đó là do thầy ấy còn chưa có nguôi ngoai. Có điều cô biết lỗi là do cô, cô không thể làm mình làm mẩy nên im lặng đem tất cả cảm xúc hụt hẫng vào bụng, tự mình nhắm nuốt. Khương Tình không biết gì cả, sau khi uống thuốc xong hắn mới nói chuyện: "Bị dính nước lạnh."

Thịnh Nhan Tuyền lắc đầu không tin: "Nước lạnh gì khiến thầy bị bệnh cho được."

Thầy ấy vốn rất khỏe mạnh...

"Nhất định là tại em chọc giận thầy..."

Cô rũ mắt.

"Em biết là tốt rồi."

"..."

Thầy làm bộ một chút không được sao?

Cảm xúc tụt dốc không phanh của cô nhất thời đều bị thầy ấy làm cho muốn duy trì cũng không được.

Nhưng bởi vì thầy ấy như vậy nên cô mới không cảm thấy gò bó khi gặp lại thầy. Đấu khẩu cũng đã đấu từ năm năm trước rồi, tính khí nhau cũng xem như thấu hiểu, bình thường cô cũng không nhịn được mà đôi co với thầy cho dù họ cách một tầng quan hệ thầy trò. Nhưng ít ra thầy ấy thế này cũng xem như là một loại biểu hiện đi đúng không...

Tự nhiên Thịnh Nhan Tuyền có chút sợ hãi vô cố khi nghĩ đến có một ngày thầy sẽ không còn độc miệng với cô như vậy nữa. Lúc đó có phải thầy đã không còn... Không! Cô không muốn!

Lần đầu tiên cô tự vấn lại lòng mình rốt cuộc đối với thầy ấy có bao nhiêu yêu thích. Cô không biết, nhưng nhớ đến đoạn thời gian thầy ấy lạnh nhạt với cô, Thịnh Nhan Tuyền một chút cũng không muốn nếm lại nữa. Ở trong lòng cô tại một góc nào đó nghiễm nhiên đã xem thầy là đặc biệt từ lâu, bây giờ cũng muốn như vậy, lại thêm một phần ích kỷ muốn giữ thầy ấy cho riêng mình. Thiếu một chút cô đã cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Trong lúc vô tình cô đã nảy sinh ý nghĩ chiếm hữu này với thầy ấy mà không biết... Cô còn dám nói cô là bị ép buộc sao... Còn dám nghĩ đợi thầy chán rồi sẽ tự động buông bỏ cô sao... Không.

Trong những năm tháng nhàm chán kia cô chưa từng nghĩ chiếm lấy một cái gì. Cảm xúc cũng đừng nói mãnh liệt như vậy. Bây giờ cho dù tương lai là đối mặt với cái gì cô cũng nghĩ thử một lần nắm lấy thứ mình muốn. Chỉ thầy ấy thôi...

"Mặt em tèm lem như con mèo mướp."

"..."

Thịnh Nhan Tuyền đang chìm đắm trong cảm xúc sâu lắng cứ như bị người dội cho một gáo nước lạnh dập tắt luôn. Cô cúi đầu cười khổ. Em là khóc vì ai chứ... Giờ thầy còn chê em.

Nhưng lúc này cô lại không nghĩ thầy đang giận. Cái miệng thầy độc cũng không phải ngày một ngày hai. Hiện tại thầy bị bệnh tính tình có lẽ sẽ càng thêm tùy tiện cũng là điều trong khả năng có thể lý giải được. Cũng là cô sai, cô bao dung thầy ấy chút vậy.

"Trong phòng có chỗ rửa mặt."

Thầy ấy vừa nói vừa chỉ vào cánh cửa bên trái phòng.

Thịnh Nhan Tuyền nhìn theo, sau đó đứng dậy đi đến đó. Quả thật dáng vẻ của cô rất thảm hại. Đôi mắt thì sưng húp, khuôn mặt thì hơi tái, thiếu sức sống, trông còn có phần xanh xao. Gò má hơi hớp nên càng thêm khó nhìn. Ngẫm lại cô vừa dùng dáng vẻ này xuất hiện trước mắt bao người, tự nhiên cô có xúc động muốn che mặt không chịu nổi.

Hất hất vài ngụm nước lên mặt, cô cố gắng thu dọn bản thân, cảm thấy dễ nhìn một chút mới đi ra ngoài.

Lúc cô ra nhìn thấy là thầy ấy đang nằm dài trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Dáng vẻ giống như nỏ mạnh hết đà kia khiến tim cô thắt lại.

Cô đau lòng, cẩn thận ngồi xuống lại đem đầu thầy đặt lên chân mình, dè dặt xoa bóp da đầu cho thầy, cố gắng giúp thầy thoải mái hơn chút nào hay chút ấy. Thầy cứ nhíu chặt lông mày, nhất định là đau đầu.

"Thầy đã ăn gì chưa mà đã uống thuốc rồi?"

Để bụng đói uống thuốc kháng sinh như vậy rất dễ bị xốc thuốc.

"Quên uống."

Giọng thầy vẫn khàn khàn còn mang theo một tia lười biếng khiến thầy trông càng yếu ớt hơn.

Cô lặng thinh.

"Thầy đã bệnh như vậy sao không nghỉ ngơi cho tốt?"

Rồi lại không nhịn được lo lắng, oán trách thầy không biết chăm sóc bản thân.

"Đã đỡ nhiều rồi."

"..."

Như vậy mà đỡ nhiều thì hôm qua phải cỡ nào... Là không dậy nổi sao?

"Xin lỗi thầy..."

Khương Tình khựng lại một chút rồi mở mắt ra nhìn cô. Cô gái nhỏ rũ mắt, lông mi run rẩy cố gắng che đậy cảm xúc trước mặt hắn nhưng bởi vì góc độ mà chẳng thể giấu nổi cái gì. Cũng yếu ớt như cái tính nhát gan của cô nhưng lại thích dùng sự quật cường để che đậy. Hoàn cảnh quả thật có thể rèn người nhưng không thể thay đổi bản chất con người. Cũng là rèn, nhưng người thì kiểu này, người thì kiểu kia, tốt hay xấu cũng là do bản chất quyết định. Nó tốt thì tự nhiên mọi thứ đều tốt, cho dù có một chút khuyết điểm cũng không thể che đậy tất cả được.

"Đúng là lỗi của em."

Bàn tay đang dừng trên mặt hắn khẽ run lên. Hắn cầm lấy nó đưa ra trước mặt thưởng thức: "Tôi bỏ lại tất cả chỉ vì muốn cùng em trải qua ngày đó mà em hết đi gặp tình cũ thì thôi lại còn nói lời tổn thương tôi. Nếu lúc đó em giữ tôi lại một chút, có lẽ..."

Bàn tay kia vô thức siết chặt lại thành nắm lấy tay hắn. Ngón tay với cùng móng tay hồng hào sạch sẽ, không giống đại đa số người thích ăn diện, luôn muốn sơn vẽ những thứ hình thù màu sắc kỳ quái lên đó. Hắn lại thích như vậy hơn. Hắn đã nhìn thấy Ninh Tố Ngọc thay đổi theo hoàn cảnh, còn cô thì vẫn chân chất như vậy. Hoàn cảnh chỉ khiến cô trưởng thành, càng thêm rực rỡ.

Đây là người hắn thích.

"Nhờ em mà ngày sinh nhật tôi còn phải đi uống rượu một mình, sau đó bị người ta tạt cho một xô nước đá... Không bệnh mới là quái lạ."

Khương Tình cười cười.

"Tại sao vậy?"

Thịnh Nhan Tuyền mím môi, một tay còn lại phủ lên vầng trán rộng của thầy. Vành mắt cô đỏ ửng nhưng quật cường không rơi lệ. Cũng có lẽ là do cô đã khóc quá nhiều, giờ chẳng còn gì để rơi. Cảm xúc của cô đã đủ tồi tệ. Càng hiểu rõ lòng mình cô lại càng giận bản thân nói năng không chịu suy nghĩ.

Khương Tình giống như đã chìm vào cảm xúc của mình, chỉ lo săm soi bàn tay cô gái nhỏ vừa lãnh đạm nói: "Em nhớ Trịnh Hòa không?"

Cô khựng lại: "Trịnh Hòa?"

Cái tên lạ quá, cô không nhớ ra.

Khương Tình cười nhạo nhìn cô: "Vậy kêu thầy Hòa chắc em nhớ ra chứ?"

"Cái thói quen không để thầy cô vào mắt của em thật là thiếu tôn trọng đấy."

Thịnh Nhan Tuyền bị hắn mỉa mai nhất thời vô thức quên mất ưu thương mà bĩu môi. Nhưng cô vẫn là tiếp thu được điều hắn muốn nói: "Thầy Hòa... Là giáo viên dạy lịch sử đúng không?"

"Chính là anh ta."

Khương Tình nói xong lại không nhịn được cà khịa: "Vậy lúc tôi gọi em lên văn phòng em có nhớ tôi là ai không?"

"..."

Giờ muốn tính sổ với cô đấy à.

Thôi kệ, cô không chấp nhặt người đang bị bệnh.

"Trí nhớ của em rất tốt."

Cô trợn mắt nói mát. Sau đó vẫn không nhịn được mà khịa lại:

"Em chỉ nghĩ ông thầy này sao bình thường đâu có thấy xấu miệng như thế."

"..."

Cô không nhịn được cười vì đã móc mỉa được một lần. Vậy mà đã quên mất ai vừa mới nói sẽ không chấp nhặt người bệnh.

"Em dám đánh giá thầy cô như thế hả?"

Khương Tình vừa nói vừa đưa tay lên nắm mũi cô bóp bóp mấy cái.

Thịnh Nhan Tuyền lắc đầu giải cứu cho cái mũi không đẹp của mình, biện minh: "Không phải thầy tự hào vì trình độ ác miệng của mình hay sao? Em đang khen thầy đấy."

"Lẻo mép."

Khương Tình bị cô trợn mắt nói mò chọc cười.

Lúc hắn cười cả khuôn mặt lạnh nhạt đều sáng bừng, tỏa đầy sức sống, cũng khiến ngũ quan góc cạnh kia nhu hòa đi.

Thịnh Nhan Tuyền nhìn đến ngây người.

Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại cúi đầu xuống hôn lên khóe môi kia. Sau đó lại bị người đàn ông ánh mắt tối sầm đè đầu xuống cưỡng ép môi lưỡi dây dưa một trận. Lúc được buông ra đôi mắt cô đã lóng lánh nước, sóng sánh nhộn nhạo.

"Về thôi, tôi xong việc rồi."

Nói rồi hắn đứng dậy đồng thời kéo tay cô đứng lên.

Hai người một trước một sau rời khỏi văn phòng. Đám trợ lý bên ngoài liền đứng dậy, lúc họ vào thang máy rồi thì liền xì xầm.

"Đó là ai... Chẳng lẽ là tình nhân của sếp?"

"Không giống lắm, không có chỗ nào phù hợp tiêu chuẩn tình nhân."

"Bạn gái?"

"Cô thấy có hợp lý không?"

"Dù sao cô chính là không chấp nhận được chứ gì."

"Đúng rồi sao? Lâm Ngọc Hằng kia còn không có cửa kìa."

Cuộc thảo luận đi vào bế tắt. Nhưng việc Khương đại tổng tài mang theo một cô gái trẻ đến công ty đã theo gió luồn lách khắp ngỏ ngách của Khương thị, sau đó không chút trở ngại chui vào tai người nhà Khương gia.