Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Chương 91: Nặc mùi sinh viên



"Có lẽ từng thích. Nhưng tôi không chắc nó là loại cảm giác gì, có phải thích kia hay không."

Thịnh Nhan Tuyền cười thản nhiên.

Đặng Thanh Hoài nhìn cô, trong lòng bỗng nổi lên một ý nghĩ: "Nhan Tuyền, xét về mặt nào thì chúng ta cũng rất thích hợp. Tôi..."

"Cậu đừng nói nữa."

Thịnh Nhan Tuyền nghiêm giọng cắt ngang lời của hắn khiến Đặng Thanh Hoài khẽ lúng túng.

Cô thở dài: "Thanh Hoài, cậu không cần phải vì tôi mà hi sinh nhiều vậy. Cậu không có thích tôi."

"Sao cậu biết?"

Đặng Thanh Hoài phản bác.

"Sao tôi lại không biết. Cậu đừng để những chuyện không đâu làm ảnh hưởng suy nghĩ của mình. Trên thế giới này nhất định có người đang đợi cậu đến bảo vệ, nhưng không phải mình."

"Tôi chỉ không muốn nhìn cậu đi sai đường."

Đặng Thanh Hoài chân thành nhìn cô.

"Vậy cũng không cần cậu nói ra những lời dễ dàng khiến tình bạn của chúng ta rạn nứt. Cậu khác, Thanh Hoài."

Thịnh Nhan Tuyền cười nhẹ: "Tôi vẫn muốn làm thanh mai trúc mã với cậu như trước đây."

...

"Cậu nói cái cô Ninh Tố Ngọc này rốt cuộc muốn làm gì chứ? Nơi nơi chọc phá cậu."

Minh Kiều nghe Thịnh Nhan Tuyền nói mà khó nhịn lời oán hận.

"Mình không biết."

Thịnh Nhan Tuyền thở dài. Rốt cuộc Ninh Tố Ngọc là hận cô hay chỉ vì thầy. Nhưng cho dù là cái nào thì Ninh Tố Ngọc cũng đã làm đến triệt để.

Năm năm trước cô nàng có lẽ còn chưa có thích thầy nhưng vẫn nơi nơi phá cô. Cô nghĩ nếu Ninh Tố Ngọc thật sự cố ý thì ý đồ lúc đó của Ninh Tố Ngọc là khiến cho thầy có cái nhìn không tốt về cô. Bởi vì thầy rất coi trọng việc học, thầy khó chịu cũng đúng. Nhưng có lẽ Ninh Tố Ngọc cũng không ngờ rằng đó lại thành nhân tố khiến thầy nhận ra tình cảm của mình. Nhưng cô tự nhận mình không làm gì có lỗi với cô, tại sao cô nàng lại... Giống như thật hận cô. Cả chuyện cô nàng ngăn cản cô hỏi bài thầy... Cô nghĩ đó cũng là một loại biểu hiện mà cô chẳng hiểu làm sao. Rốt cuộc Ninh Tố Ngọc muốn cái gì đây.

Hiện tại còn giật dây Đặng Thanh Hoài...

"Tôi thấy cậu phải cẩn thận một chút đi. Cô nàng này không bình thường chút nào."

Minh Kiều nhắc nhở cô.

"Mình biết, mình sẽ không để cô nàng muốn làm gì thì làm."

Thịnh Nhan Tuyền gật đầu.

"Hiện tại lời đồn trong trường thực hư không rõ, xem ra Lưu Vĩnh không có rêu rao việc hôm đó."

"Cũng khó mà nói."

Thịnh Nhan Tuyền lắc đầu. Nói thật cô chẳng thích đấu chí đấu dũng như vậy đâu, rất mệt người.

Reng reng reng...

Bỗng nhiên điện thoại của Thịnh Nhan Tuyền vang lên tiếng chuông cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

"Nhìn là biết ai tìm rồi đó."

Minh Kiều cười nhạo.

Thịnh Nhan Tuyền nhún vai, sau đó thản nhiên bắt máy: "Alo."

"Đang làm gì?"

Âm thanh trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai.

"Em nằm chơi thôi, chuẩn bị đi ngủ."

Thịnh Nhan Tuyền đơn giản nói.

"Ngày mai em không cần tự vào đây, tôi ra đó đón em."

Ngày mai là thứ bảy. Họ giống như đã mặc định cứ cuối tuần thì Thịnh Nhan Tuyền sẽ vào trung tâm ở hai ngày rồi mới về, cho nên mới có những chuyện này.

"Sao lại vất vả như vậy?"

Cô không đồng ý lắm. Cô cảm thấy nó rất lãng phí thời gian.

"Bạn em có rảnh không? Tôi muốn mời bạn em một bữa."

"A?"

Thịnh Nhan Tuyền bất ngờ. Nhưng rồi đã hiểu dụng ý của hắn khi tự mình xuống đây. Mà thật ra cô cũng muốn giới thiệu họ với nhau. Minh Kiều là bạn thân của cô mà.

"Để em hỏi."

Nói xong cô quay qua nhìn Minh Kiều: "Chiều mai cậu rảnh không?"

"Hả?"

Minh Kiều bị hỏi bất ngờ thì không kịp phản ứng. Rồi cô nàng vẫn bâng quơ đáp lời: "Mai là thứ bảy, có gì không rảnh."

"Mình giới thiệu thầy với cậu, đi không?"

"Ồ?"

Minh Kiều giật mình: "Anh ta xuống đây à?"

"Ừm."

Cô thản nhiên đáp.

"Được, có gì mà không được. Dù sao đêm đó cậu bỏ tôi để đi theo người ta, tôi cũng muốn xem diện mạo người ta thế nào."

"Cậu đừng đùa nữa!"

Thịnh Nhan Tuyền muốn bó tay với cô nàng: "Sao cậu cứ ghim vụ đó hoài vậy."

"Tôi thích."

Cô nàng nhún vai.

Cuộc đối thoại của họ Khương Tình đều nghe cả. Cho nên hắn nói: "Vậy khi nào tôi tới sẽ gọi cho em. Em chọn một chỗ trước cũng được."

"Vậy em chọn một nơi trước rồi gửi địa chỉ cho thầy."

Cô liền đáp.

Hai người quyết định như vậy, sau đó nói chuyện một chút rồi mới cúp máy.

Minh Kiều đang chơi game khẽ cảm khái một câu: "Không ngờ anh ta cũng biết xã giao như vậy."

"Cậu nói gì thế."

Cô cười.

"Cũng phải, anh ta là CEO mà."

Thịnh Nhan Tuyền bó tay với cô nàng rồi.

Hai người lác đác nói mấy câu rồi tắt điện đi ngủ.

Buổi chiều hôm sau hai người cùng nhau đi đến quán ăn vặt nổi tiếng ở nội thành Thủ Đức. Cô cố tình chọn một quán nằm sâu bên trong nội thành vì không muốn bị quá nhiều người nhìn thấy. Nhưng mà khi chiếc xe sang trọng kia đậu lại bên ngoài vẫn khiến cho người ta chú ý như thường.

"Nổi bật quá."

Cô nàng Minh Kiều khẽ than thở. Sau đó quay qua vỗ vai cô: "Khổ cho cậu."

Thịnh Nhan Tuyền bị cô chọc cười không thôi. Cô tỏ vẻ thấy nhiều sẽ quen, cứ vô cảm chút là được thôi.

Sài thành thiếu nhất là đất, may sao Thủ Đức không thiếu đất lắm vì nó nằm ở ngoài cùng. Thầy ấy không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được chỗ đậu xe. Thời điểm dáng người như siêu mẫu kia bước xuống xe lại thêm hút người, nhưng hắn lại rất ung dung, còn có chút lười biếng đi vào trong quán.

Vừa ngồi xuống thầy ấy đã nói: "Em chọn cái quán cũng nặc mùi sinh viên."

"..."

"..."

Thịnh Nhan Tuyền đỡ trán, nhún vai với cô nàng Minh Kiều đang đơ người tỏ vẻ bất lực.

"Tôi đã bảo cậu chọn cái quán su shi bên cạnh mà cậu không chịu. Cậu xem chúng ta bị khinh bỉ kìa."

Cô nàng Minh Kiều nghẹn một lúc liền oán trách nói.

Thịnh Nhan Tuyền câm nín. Sao lại thành cô bị cộng đồng công kích thế này.

"Đáng ghét! Mình tiết kiệm tiền cho thầy ấy không được sao?"

Cô bất chấp nói.

Minh Kiều không thể tin được nhìn cô: "Cậu thay đổi rồi."

Điệu bộ của cô nàng chọc cô cười ha ha.

"Lần sau có cơ hội tôi sẽ tiếp đón kỹ hơn."

Khương Tình đã quen xem hai người giao lưu, cũng không cảm thấy mình bị vắng vẻ mà nói.

Cô nàng liền được tiện nghi mà còn khoe mẽ tiếp lời: "Vẫn là anh biết cách đối nhân xử thế."

Thịnh Nhan Tuyền liền bật cười: "Nói như mình bạc đãi cậu ấy."

"Cậu tự hiểu là được."

Minh Kiều nhún vai.

Thịnh Nhan Tuyền hết nói nổi.

Cô gặp cái nghiệp gì vậy nè trời.

Bỗng nhiên Minh Kiều kéo kéo tay cô gấp giọng nói: "Ấy ấy Nhan Tuyền, Lưu Vĩnh."

Thịnh Nhan Tuyền vừa nghe đã đưa mắt nhìn đến cửa quán. Đúng lúc Lưu Vĩnh cũng nhìn qua đây. Sau đó anh ta không chút ngần ngại đi tới.

Cô nhanh như chớp liền nhất mông đứng dậy: "Mình đến ngồi với thầy."

"Đi đi."

Cô nàng liền xua tay.

Sau đó Thịnh Nhan Tuyền đã đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh Khương Tình.

Người bên cạnh liền ẩn ý nhìn cô. Thịnh Nhan Tuyền chỉ biết cười lả giả, ở dưới gầm bàn lén lút nắm tay thầy ra sức tỏ vẻ trong im lặng.

Khương Tình nhướng mày, nhưng cũng không làm khó cô nữa. Họ đạt thành nhất chí đối ngoại với kẻ vừa đến. Chuyện nội bộ thì về nhà chúng ta đóng cửa tính sổ sau.

Bản thân hắn cũng có cảm giác người đến không hề thân thiệt.

Nhưng không ngờ đối phương lại nhíu mày nhìn hắn, dáng vẻ ngờ vực nói: "Anh là... Hình như tôi từng gặp anh..."

"Cậu là ai?"

Khương Tình không để ý hắn mở đầu lỗi thời như vậy mà lãnh đạm hỏi. Khí thế bá đạo tổng tài bộc lộ ra hết, chèn ép Lưu Vĩnh đến không ngóc đầu lên được.

Thịnh Nhan Tuyền im lặng xem, trong lòng cười cười dùng ánh mắt cùng Minh Kiều giao lưu.