The Fake Fairy Tale

Chương 1: Red Room



Tôi thích nhất là mỗi buổi tối được cuộn mình bên chân mẹ, với đôi bàn tay ấm áp, mẹ nhẹ nhàng vuốt ve và kể những câu chuyện cổ tích để đưa tôi vào giấc ngủ say. Nhưng không biết từ lúc nào, mẹ chỉ kể một câu chuyện duy nhất, về cô bé đáng thương và lương thiện được dân làng tốt bụng cứu giúp khỏi con quái vật đáng ghét.

Câu chuyện luôn kết thúc bằng tiếng hét oán hận của con quái vật và âm thanh hò reo vui vẻ của dân làng. Một cái kết có hậu nhưng, tôi không thích chúng.

Sau một khoảng thời gian dài do dự, tôi quyết định nói điều này với mẹ, theo cách tế nhị: "Lần tới, mẹ có thể kể con nghe một câu chuyện khác không ạ?"

Mẹ không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, bình tĩnh hỏi: "Con không thích câu chuyện này sao?"

Tôi sợ mẹ buồn, vội gượng cười, lắc đầu: "Con chỉ là muốn nghe thêm những câu chuyện khác thôi ạ."

Mẹ cũng cười: "Những câu chuyện khác sao?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu và lặp lại: "Đúng ạ. Những câu chuyện khác."

Mẹ xoa đầu tôi, im lặng, trên môi mẹ vẫn giữ nụ cười nhẹ nhưng nó lại không giống ngày thường, có gì đó, rất khác lạ. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra được từ ngữ để diễn tả thì mẹ đã ngồi dậy, tôi cuống quýt, lấy hết can đảm nắm lấy tay áo mẹ.

Mẹ quay lại nhìn tôi, tôi ngơ người, miệng mấp máy lại không thể phát ra tiếng, tôi vội vàng buông tay rồi cúi mặt xuống vùi đầu vào chăn.

Mẹ vẫn không nói một lời, lặng lẽ nhìn chăm chú vào tôi một lúc rồi im lặng đi ra ngoài tắt đèn, đóng cửa.

Mãi đến lúc không còn nghe thấy tiếng bước chân mẹ, tôi mới dám ngẩng đầu lên hít thở không khí. Sợ tạo ra tiếng động khiến mẹ chú ý, tôi lấy hai tay bịt miệng mình lại, trong bóng tối, nước mắt tôi bất giác đã ướt đẫm mặt. Ánh mắt mẹ lúc đó...

Hai luồng cảm xúc khác biệt bủa vây khiến tôi hoang mang lại không biết nên dùng từ nào thích hợp. Nhưng...

Tôi không thích nó.

Tôi trằn trọc một lúc, nghĩ tới ngày mai là ngày đi học lại, dù không muốn nhưng tôi vẫn tự an ủi bản thân rồi nhắm mắt lại: “Ngày mai sẽ ổn thôi.”

Trong giấc ngủ chập chờn, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào xen lẫn những âm thanh kì lạ nhưng đầu óc mơ hồ, mí mắt lại nặng chĩu, tôi giãy giụa cả buổi, cuối cùng chỉ có thể thiếp đi trong sự mệt mỏi.

Sáng hôm sau, bồi hồi vì những tiếng động tối qua, tôi dậy rất sớm dù vẫn còn mơ màng. Tôi lò mò ngồi dậy sắp xếp nệm chăn, sau khi đánh răng rửa mặt, đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút, tôi tự giác lấy bộ đồng phục từ ngăn tủ mặc vào và ngoan ngoãn ngồi đợi mẹ vào để đánh thức tôi như thường lệ.

Nghĩ tới cảnh tượng khi mở cửa ra mẹ sẽ ngạc nhiên rồi xoa đầu khen ngợi, tôi vui vẻ nhìn chằm chằm vào cánh cửa chờ đợi sự xuất hiện của hình bóng quen thuộc. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, đồng hồ đã là 7 giờ 20 phút mà vẫn không thấy mẹ đâu, tôi bồn chồn ôm đầu gối, mắt vẫn nhìn về phía cửa. Mẹ đang giận tôi sao?

Do dự một lúc, tôi quyết định mở cửa tìm mẹ, trong đầu đã nghĩ kĩ sẽ xin lỗi mẹ như thế nào, dù không thích câu chuyện đó nhưng để mẹ vui, tôi cũng có thể nghe nó mỗi ngày.

Đập vào mắt là một màu đỏ rực, khắp nơi đều là máu, trộn lẫn với những phần thân thể rơi rụng, mẹ quỳ giữa căn phòng loay hoay làm gì đó với bộ xương tàn khuyết trước mặt, miệng lẩm bẩm lời hát ru thân thuộc. Có lẽ là nghe thấy tiếng mở cửa mẹ thong thả quay người lại, một tay ôm phần đầu đã bị tách rời của ba, một tay giơ con dao phay còn vương chút thịt vụn, mẹ cả người loang lổ máu, dịu dàng mỉm cười: “Con có thích câu chuyện này không?”

#mieumieuthichviet