Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 147: Một vị khách lạ



Mùa thu đến, những cơn mưa rào lại ngày một nhiều hơn. Không khí vì thế mà cũng mất dần đi sự ấm áp. Hiểu An đứng trước nhà, bàn tay cô nhẹ nâng lên hứng những giọt nước mưa. Trong lòng buồn dịu theo cái lạnh mang đến, nhưng cũng len lói một chút của cảm giác của bình yên.

Sư cô Hà Liên bước đến bên cạnh An, nhẹ cất giọng: "Nước mưa rất mát cũng rất tinh khiết."

Bàn tay sư cô cũng đưa lên đón lấy nước mưa rơi xuống lòng bàn tay, đôi môi khẽ mỉm cười. Hiểu An nhìn qua sư cô, cô cũng cười nhẹ và nói: "Con thích ngắm những cơn mưa, và thích được chạm vào chúng."

Nét miệng của Hà Liên lại vẻ lên nụ cười hiền hòa, bà nói với An: "Con cũng như hạt mưa vậy."

An chớp đôi hàng mi, lại nhìn qua sư cô mà không hiểu ý bà nói, nhưng An cũng không hỏi sư cô như thế có nghĩa là gì. Hai người họ tiếp tục hứng những giọt nước mưa.

Hình ảnh của An và sư cô lọt vào trong chiếc ống nhòm từ phía xa của cảnh sát. Họ đã theo dõi An gần cả tuần qua nhưng vẫn chưa thấy sự xuất hiện của mafia Trần Hạo. Không biết khi nào thì kẻ này mới chịu xuất hiện nữa đây?

Hiểu An và sư cô đang vui vẻ hứng mưa thì bỗng nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng kêu vọng vào: "Có ai không? Xin cho núp mưa một chút!"

Sư cô lấy chiếc ô che lên và đi ra mở cửa. Người đàn ông ở tuổi ngũ tuần bước vào, trên tay ông cầm một cái lá chuối lớn để che mưa, quần áo bị ướt đôi chút.

"Phiền cô cho tôi núp mưa một chút, hết mưa tôi sẽ đi ngay."

Sư cô hào sảng nói: "Không sao, ông anh muốn núp tới mai cũng được."

Người đàn ông cười cười rồi đi vô trong nhà cùng sư cô. Hiểu An pha ấm trà, cô rót ly nước cho ông chú và nói: "Chú uống cho ấm người."

"Cám ơn cháu!" Ông cầm ly trà lên và uống. Trời lạnh thế này được uống ly trà nóng quả thật ấm người, dễ chịu và thoải mái.

Hiểu An mỉm cười, cô cũng rót cho sư cô một ly rồi rót cho mình một ly. An rót xong thì đặt ấm trà qua một bên, cô ngồi xuống ghế trò chuyện với vị khách lạ.

"Chú đi đâu mà bị mắc mưa thế?"

Ông chú nói: "Chú đi thăm mộ một người bạn."

Sư cô Hà Liên: "Thế ông anh đi bộ à? Không có xe cộ gì sao?"

Ông chú cười ngại rồi trả lời: "Xe tôi để dưới con dốc, gần ngôi mộ bạn tôi. Lúc về thì xe không thấy đâu nữa."

Hiểu An nghe vậy thì nói: "Thế là bị mất trộm rồi."

Sư cô cầm ly trà lên uống một ngụm, bà đặt ly xuống: "Ở đây tuy là vùng thôn quê nhưng trộm cắp cũng không kém gì thành phố đâu ông anh ạ."

"Là tại tôi bất cẩn, cứ nghĩ là không sao nhưng ai ngờ."

Hiểu An rót thêm trà vào ly của ông chú, vừa làm cô vừa nói: "Bọn họ chỉ dám lấy trộm của người dân hiền lành, chứ nếu là của mafia thì bọn họ sẽ chẳng bao giờ có cái gan ấy."

Sư cô và ông chú nghe xong đều nhìn An với một sự lạ lẵm. Hiểu An có lẽ đã ở bên cạnh của Trần Hạo lâu quá nên bị nhiễm về thói giải quyết của mafia hay sao, mà trong lời nói của cô bé lại đanh đá thế kia. Hà Liên cũng hơi ngạc nhiên khi nghe An nói vậy.

Ông chú hiếu kỳ cất giọng hỏi: "Cháu đã từng gặp người của mafia sao?"

Hiểu An nhìn chú rồi trả lời: "Dạ, đã gặp nhiều lần ạ."

"Mafia rất đáng sợ, nếu cháu không có liên hệ gì thì nên tránh xa." Ông chú cất lời khuyên An.

Hiểu An nhẹ giãn môi, cô nói: "Dạ cháu biết."

Sư cô vỗ nhẹ lên cánh tay An, bà biết cô bé đang buồn nên an ủi. Hiểu An mỉm cười với sư cô, sau đó cô đi vào phòng. Ông chú nhìn biểu hiện của An thì trong lòng cũng có chút thắc mắc nên đã hỏi sư cô: "Nhìn cô bé có vẻ hiền lành nhưng sao lại gặp gỡ mafia? Thế không tốt chút nào."

Sư cô Hà Liên cũng không giấu giếm gì khi ông chú hỏi, bà cũng tâm sự với ông đôi chút về Hiểu An: "Nó rất hiền, hiền như cục đất! Hiểu An yêu một chàng trai là người của mafia, nhưng kết quả của tình yêu đó không thể là một kết quả tốt. Vậy nên, hễ nhắc điều gì liên quan đến người con trai đó thì nó lại buồn."

Ông chú: "À thì ra là vậy! Tội cho cô bé quá!"

Một lúc sau, trời đã tạnh hẳn mưa. Ông chú xin từ biệt sư cô và Hiểu An để ra về, nhưng Hiểu An và sư cô lại có ý muốn giữ ông chú ở lại ngủ một đêm. Ông chú từ chối mãi không được nên đành nhận lấy tấm ân tình này.

Đếm đến, các chú tiểu và sư cô đều đã ngủ. Riêng Hiểu An thì ra ngoài sân, cô ngồi ở bậc thêm ngước nhìn lên bầu trời. Không khí vẫn ẩm thấp, hơi mưa vẫn lành lạnh nhưng như thế lại làm cho lòng của An dễ chịu hơn.

An nhìn bầu trời tìm xem có bao nhiêu vì sao đang sáng, cô rất thích ngắm sao nhất là những lúc buồn và nhớ bà.

Ông chú lúc này cũng chưa ngủ, ông đi ra và ngồi xuống cạnh An. Hiểu An ngạc nhiên, cô quay sang nhìn ông chú. Ông chú hướng mắt lên bầu trời, nhìn gương mặt ông tỏa ra sự hiền hậu, trông ông giống như là chú Hoắc vậy, người chú cùng quê xấu số của An.

"Cháu thích ngắm sao à?" Ông chú hỏi.

Hiểu An quay lại, cô nhìn lên trời và đáp: "Dạ, cháu đã thích ngắm sao từ khi còn bé."

Ông chú nhẹ thở ra và bảo: "Chú cũng rất thích ngắm sao. Bạn hữu của chú cũng vậy, đều có sở thích này."

Hiểu An hạ mắt xuống, lắng đọng một chút. Cô lại nhìn lên trời: "Cháu ngắm sao là vì cháu nhớ bà và anh hai. Hồi còn sống bà nói khi người thân của mình mất thì họ sẽ hóa thành ngôi sao trên trời, và khi bà mất thì bà cũng như thế."

"Bạn của chú, có phải cũng đã mất rồi không?" An nhẹ giọng hỏi.

Ông chú gật đầu, ánh mắt bình thản lại có chút nỗi buồn: "Đã mất cách đây 20 năm rồi. Nhưng đáng tiếc có một điều mà chú vẫn không thể thực hiện được cho bạn của chú. Chú cứ day dứt mãi."

"Là điều gì vậy ạ?"

Ông chú cũng không ngại mà chia sẽ với An: "Là tìm đứa con trai thất lạc của bạn chú."

Hiểu An nói: "Tìm và đợi chờ đều là cảm giác muốn được gặp. Cháu có thể hiểu được sự day dứt của chú. Cháu sẽ cầu nguyện để chú mau chóng tìm được đứa trẻ bị thất lạc ấy nhé!"

Ông chú ánh mắt nhìn lên bầu trời xa xăm: "Chú cám ơn cháu! Chú cũng cầu nguyện cho cháu sẽ tìm được một người đàn ông tốt với nháu nhé!" Chú quay lại, hiền hòa mỉm cười với An.

Hiểu An cũng nở nụ cười nhẹ nhàng. Người đàn ông tốt? Cô cũng mong mình có thể tìm được, nhưng có lẽ trước khi tìm được thì cô phải quên đi anh ấy trước đã. Xóa sạch ký ức về người con trai ấy trong tâm trí của cô, để trái tim của mình quay về những nhịp đập ổn định, không bao giờ phải thổn thức về người đó nữa.

Đêm yên tĩnh và bình an, tuy lành lạnh nhưng lòng lại dịu nhẹ. Có ông chú cùng tâm sự, cõi lòng An đã giảm đi được nỗi buồn. Ông chú cũng vậy, ông cảm thấy Hiểu An rất mộc mạc, bình dị. Nói chuyện với An ông không cảm thấy có một khoảng cách của sự xa lạ, cô bé rất cởi mở với ông.

"Tên đầy đủ của cháu là gì?" Ông chú hỏi.

Hiểu An trả lời: "Dạ là Quách Hiểu An."

"Quách Hiểu An, một cái tên hay."

An mỉm cười: "Vậy tên chú là gì ạ?"

Ông chú nói: "Là ông chú."

Hiểu An mở tròn mắt: "Hả!?"

Ông chú cười, An rất dễ thương: "Chú đùa cháu thôi."

An nghe chú nói thì cũng cười cười. Bản chất cô là thế, không xéo xắt, không tâm cơ, sự chân chất như là một thương hiệu của cô vậy.

"Có phải cháu đần lắm không?"

Ông chú: "Không, ai lại bảo thế?"

Hiểu An hạ mắt xuống, giọng nói hơi buồn: "Là anh ấy nói. Mỗi lần anh ấy nói gì cháu không hiểu, hay làm gì khiến anh tức giận thì anh ấy sẽ bảo cháu là đồ đần, là ngu si, ngu hết phần thiên hạ."

Ông chú tỏ vẻ không bằng lòng, liền nói: "Đó là ai mà nói cháu quá đáng như vậy?"

Hiểu An hàng mi chớp nhẹ: "Là một người rất đáng sợ, một người sống trong thế giới đen tối."

Ông chú nghe và đã hiểu, ông nói: "Thế giới đen tối mà cháu nói có phải là thế giới ngầm không?"

An ngạc nhiên nhìn ông chú: "Sao chú biết cháu đang nói về thế giới ngầm?"

Ông chú cười: "Thế giới đen tối có nhiều cách hiểu, nó có thể là góc khuất tâm hồn của một ai đó hay nó có thể là một nơi tồi tệ mà một người muốn lẫn trốn. Nhưng lúc uống trà cháu có nói đến mafia, giờ lại nhắc thế giới đen tối nên ta đoán cháu nói đến thế giới ngầm. Bởi vì thế giới ngầm cũng được gọi là một nơi đen tối."

Hiểu An cảm thấy ông chú rất tinh tế, những gì An nói ông đều để ý và nhớ. Chỉ có cô là đầu óc không được lanh lợi mà thôi. Hiểu An đưa ngón tay giữa xoa nhẹ trên đầu ngón chân cái. Có con gì đó vừa căn cô thì phải, nhưng không phải là muỗi.

"Bạn chú chết là do bị mafia giết hại."

Lời ông chú vừa nói bỗng làm ngón tay An ngưng động. Cô lại nâng mắt lên, quay qua nhìn chú.

"Cháu không nên yêu một mafia. Nếu cháu muốn sống tốt thì nhất định không nên đến gần bọn mafia."

Ông chú khuyên An rồi đứng dậy: "Chú buồn ngủ rồi, chú đi ngủ trước nhé!"

"Dạ."

Ông chú cười rồi đi vô trong. Hiểu An suy nghĩ những gì ông chú nói với cô. Chú nói không hề sai, đúng là An không nên yêu một mafia, nếu như cô muốn sống tốt. Hạo ca ca là anh ấy đã lựa chọn thế giới đó, An không thể làm gì hơn để giúp anh ấy nữa. Điều tốt nhất vẫn là mạng ai náy giữ, nơi ai náy sống. Nước sông không phạm nước giếng.

An nghĩ như vậy, và hiểu rõ điều mình nghĩ. Cô ngước nhìn lên bầu trời bất giác lại khóc. Khóc một cách tự dưng, không ai đánh, không ai mắng, không ai dọa. Thế nhưng nước mắt cứ vậy mà ứa ra, cứ vậy mà chảy xuống.

"Đừng khóc!"

Giọng nói của ai đó vang lên bên tai An. An nhìn xung quanh để tìm, nhưng cô chẳng thấy gì. Không gian vẫn tĩnh lặng, không một ai cả, không có ai gọi An. Chỉ là trong lòng cô luôn nhớ đến một người.