Thế Giới Đặc Biệt Của Những Siêu Quậy

Chương 17



...sáng hôm sau cả bọn nó và bọn hắn đều không đên trường mỗi người ở một nơi....

phòng vip của khách sạn Royal

-...Rầmmm..._cánh cửa phòng bị mở toan ra và sau đó là Bin bước vào vẻ mặt lạnh lùng đầy oán giận nhìn trừng trừng người đàn ông trung niên trước mặt

-Ông làm cái thứ gì vậy?_cậu quát ầm lên

-Bin à! Papa đã là đều gì đáng để con tức giận như thế chứ_papa cậu từ tốn trả lời

-Ông thôi đi,ai là con của ông chứ?ông đừng có tùy tiện nhận bừa không khéo qúy phu nhân lại trách.Tôi đây gánh không nỗi_cậu cười khếch môi khinh bỉ nói

-Bin..._ông khẽ gọi tên câu nhưng bị cậu ngắc lời

-Ông thôi giở cái giọng đó ra đi..tôi nói cho ông biết ông không có quyền gì mà bắt tôi kết hôn cho dù đó có là thiên kim tiểu thư gì đó,sao ông không để dành cho thằng con qúy tử của ông đi.Đừng có khiến tôi hận ông_cậu gầm lên,đôi mắt đỏ ngầu rồi bước đi

Kể về gia đình Bin một chút,cậu sinh ra đã không có mẹ nhưng vẫn rất hạnh phúc khi có 1 papa luôn yêu thương nhưng tưởng chừng hạnh phúc đó là mãi mãi nhưng không.Một ngày nọ khi Bin mới 6 tuổi papa đưa một người phụ nữ và một cậu bé cũng tầm tuổi Bin về và bảo đây là mẹ và em trai cậu.Nhất thời Bin rôi chiệu được đã kích vệ tâm lý nên đã tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống suốt mấy ngày,khi cậu vừa bước ra khỏi phòng đã chứng kiến cảnh dì ghẻ đêm tất cả đồ vật của mama cậu đốt đi,Cậu oán giận hét lên thì bị dì ta đánh đập,từ đó cuộc sống mẹ ghẽ con chồng diễn ra với cậu mãi cho đến khi cậu 10tuổi khi có thể tự lực cánh sinh thì cậu rời khỏi nhà và cuộc sống của cậu thay đổi từ đây.

Bin đang lưng thưng như người mất hồn trên đường thì đụng phải ai đó làm người kia té,nhưng cậu không quan tâm vẫn bước đi,nhưng khi bị ai đó gọi tên thì cậu mới quay đầy nhìn lại

-Sun.._cậu nở nụ cười nhìn cô

-Cậu sao vậy mà đi không nhìn đường mang tôi thế_cô câu mày trách mắng Cậu

-Tôi xin lỗi,mà cậu có sao không?_Bin cười gượng hỏi

-không_rồi hai người cứ thế bước đi không nói thêm một câu gì nữa cho tới khi đi qua khu ngõ vắng,từ bên trong phát ra những âm thanh khiến cho người ta cảm thấy tò mò,và cô và Bin cũng không phải ngoại lệ vì tính tò mò mà hai người dẫn nhau đi vào con hẻm và kết qủa là chứng kiến cảnh đánh đá đả mắt giữa một đấu 30 và người đánh không ai khác là Kin,cậu nhanh nhặn khếch môi cười đều rồi nắm tay lại xông thẳng đám đông đánh những đòn judo đẹp mắt chưa đầy 10p đám đông đã nằm dài dưới đất

-Giám ăn hiếp con gái nhà lành còn gọi cứu binh tới à! Hức...lần sau còn để tao gặp lại thì đừng có trách..biến_Kin lạnh lùng quát rồi đá tên đầu đàn một cái khiến tụi đó chạy mất dép

-oh...ai hùng cứu mĩ nhân à?? Mà mĩ nhân đâu..???_cô khoáy chí cười nhìn Kin rồi kéo nhau ra khỏi con hẻm vừa đi vừa nói chuyện ram rả.

-Nè đi ăn không? Tôi đói qúa từ sáng giờ vẫn chưa ăn gì cả_cô nhăn nhó nhìn Bin và Kin khẩn cầu

-Ok.._rồi cả 3 tiếp tục kéo nhau vào quán đồ ăn nhanh thì gặp ngay nhỏ đang ngồi với đống đồ ăn cao như núi mà miệng ai cũng mở to

-Moon heo...không ngời cô ăn nhiều kinh khủng luôn đó_sau 5p kinh ngạc Kin là người đầu tiên lên tiếng

-Oh...mọi người cũng tới đây ăn đi..đồ của chùa mà..._nhỏ vừa nhai miếng đùi gà vừa nói

-À..ừ...mà tiếng gì vậy nhỉ_đang chăm chú nhì nhỏ thì hàng loạt chũi tiếng đội khác làm họ chú ý và miệng chỉ có thể thốt ra 3 chữ OMG...khi nhìn thấy cải một tập đoàn các girl xinh gái đẹp đang bu hắn như đỉa cả mặt và cái áo trắng của hắn đều chi chít những dấu son và và sau 5p đơ toàn tập thì chiều hướng không những không thuyên giảm mà còn thêm phần kiệt tính khi đại đại binh đoàn các girl nhì nhìn thấy 3người..

-oh..no..chạy..._cô,nhỏ,Kin, Bin ĐT rồi kéo nhau chạy thục mạng nhưng không quên kéo theo hắn,5người chạy đến đâu là trai,gái bu đến đó,kèm theo tiếng thét chói tai làm bọn họ chạy mất 3 khu phố mới cắt đui được đám mê trai,mê gái nhưng nhìn ai cũng thảm kin khủng dị mặt mà chạy vào một shop thời trang mà chỉnh sửa lại nhan sắc rồi cả bầy lại tiếp tục đi mà chẳng biết đi đâu

-Ha...nhìn 2người mờ ám qúa à nha_Bin cười nhìn nhỏ và hắn

-Mờ...mờ ám gì...gì chứ_nhỏ ấp úng mặt đỏ như qủa cà chua trả lời

-Xí...còn chối.. _Kin tiếp lời

-Cậu muốn chết à!!!_Nhỏ phùng mang trợn mắt nhìn Kin còn cô thì chỉ im lặng đôi mắt khẽ buồn bã nhìn hắn rồi lại cuối đầu đi tiếp.

Cả 5 người đi mãi đi mãi tì tới bờ sông hôm bữa nhưng cả 5 đều đồng loạt đứng hình nhìn cảnh tượng trước mặt một đội quân hùng mạnh với cả mấy trăm người đang vây quanh 10người nhưng trong số đó đã có khoản 4-5 người bị thương

-Đưa Bọn họ đi đi.._Một chàng trai mặt chiếc áo simi màu đen,một chiếc quần bò đen rách gối cùng với một cái mũ vãi có thêu chữ Die lạnh lùng lên tiếng khiến chiến 9 người kia phải phục tùng và cái giọng lạnh lùng đó không ai khác chính là nó,lạnh lùng băng lãnh tay cầm một thanh kiếm màu bạc có hình nhật nguyệt.

-Rainnnnn..._Cả bọn ĐT nhìn nó không chớp mắt,còn nó thì băng lạnh tiêu soái vung thanh kiếm làm chớp sáng cả một mãng,nó thân thủ rất nhanh biến hóa khôn lường thoắc ẩn thoắc hiện trong hàng người,tiếng gió sông thổi vi vu càng đưa mùi tanh của máu đi xa sộc vào mũi làm người ta kinh sợ.

Còn 5người kia đứng ở ngoài cũng nhấp nhảm không yên nhất là cô và nhỏ nhìn cái bóng đen của nó trong biển người mà lòng dân lên một nỗi sợ hãi muốn đi giúp nó nhưng sao chân vẫn đứng yên

Phía nó đang đứng bỗng dưng có một cây hàn bay từ sau đến nhưng chưa kịp chạm vào người nó thì đã văng ra xa và người giúp nó không ai khác chính là Kin,cậu xông ra tay cầm một thanh kiếm và tiếp theo đó lần lược là Bin,Cô,nhỏ và cuối cùng là hắn đôi mắt vẫn có phần gì đó không hài lòng nhưng vẫn ra tay giúp đỡ.

6 người họ như cá gặp nước kết hợp với nhau hoà lẫn thoắc ẩn thoắc hiện chỉ thấy từng người từng người bên phe kia từ từ ngã xuống rồi chưa đầy 30p toàn bộ đã nằm trong biễn máu.

-Rain..._Cô và nhỏ lo lắng nhìn nó,đáo lại họ chỉ là sự thờ ơ của nó

-”Đến dọn đi..”_nó gọi cho ai đó thanh âm lạnh lùng đến tàn nhẫn,đôi mắt tím đã phủ một màng sương dày đặc

-Rốt cuộc cậu là ai vậy Rain???_Kin lay nhẹ tay nó nhưng đáp lại cậu vẫn là sự thờ ơ

-Cậu không biết cảm ơn người khác đến 1 tiếng à?_hắn lạnh lùng lên tiếng đổi lại vẫn là đôi mắt tím sâu thẳm của nó

-Tôi không ép_Nó hơn nhíu mày

-cậu..._hắn giơ nắm đấm trước mặt nó nhưng bị Bin giữ lại

-Rin...tay cậu bị thương kìa..._cô tỏ ra lo lắng nắm lấy tay hắn nhưng hắn giật lại

-Không cần_hắn lạnh lùng đáp đôi mắt vẫn hướng về nó mà chính xát là cánh tay nó đang từ từ có một dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống

-đưa tay đây tôi băng bó cho..._nhỏ lo lắng nắm lấy cánh tay hắn,hắn thì không mấy quan tâm mắt vẫn chúi mục nhìn nó,nhưng hành động đó của hắn khẽ khiến cho trái tim của cô khẽ rung động,cảm thấy chua sót nhưng chính cô cũng chẵng biết tại sao

-Cậu..._hắn tính mở miệng thì bị nó ngắc lời

-Chuyện hôm nay xin mọi người giữ kín_nó lạnh lùng nói rồi quay người bước nhanh về phía chiếc môtô phân khối lớn phóng vụt đi không để cho ai nhìn thấy khuôn mặt đã ngợt đi của mình nhưng nó nào biết đã có người nhìn thấy.

Nó đi còn lại 5 người ngỗn ngang những câu hỏi trong đầu nhưng đều chung một ý niệm,một câu hỏi cần được giải đáp”Rốt cuộc nó là ai?“.