Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 123: Đau không?



- "Thành tâm đến vậy sao!"

Đài Thái Ngữ bỉu môi, nói với thái độ ngờ vực chẳng tin.

- "Em lại như vậy rồi..."

- "Không biết mấy năm qua vắng tôi đã dùng cái miệng lưỡi này đi dụ dỗ bao nhiêu đứa con gái nhà lành rồi ha!"

- "Nào có. Em cứ nghĩ oan cho tôi thôi!"

Lập Viễn Sa liền làm ra bộ mặt đáng thương, liếc nhìn Đài Thái Ngữ từng bước một chậm rãi trên thảm cỏ, dửng dưng trêu đùa mấy nhành liễu dài rũ xuống mà chẳng hiểu sao trong lòng lại nảy sinh ra một nỗi lo sợ rằng Thái Ngữ nghĩ thêm gì không tốt nên liền tiến nhanh đến nắm lại tay, mở lời:

- "Được rồi. Theo tôi vào phòng làm việc đi! Có một số thứ cần em trông nom."

Nói rồi 2 cô một mạch thẳng vào nhà, đi lên lầu. Nơi dừng lại là trước cửa của căn phòng nằm cuối dãy phải của tầng 3. Đây là phòng làm việc của Lập Viễn Sa. Khác với những gì bên ngoài nhìn thấy, nó được thiết kế thông với một căn phòng khác nữa. Những chiếc tủ tài liệu, kệ sách cao chất ngất và nhiều vô số kể nhưng với bản chất của một người thích ngăn nắp thì nó lại phát ra một vầng hào quang tri thức và trách nhiệm chứ chẳng nặng mùi áp lực từ nghĩa vụ phải mang. Và rộng rãi là điều khỏi cần bàn tới.

Tuy nhiên, đó chỉ là 1, còn bất ngờ 10 tin chắc rằng không chỉ người khác nếu nhìn thấy mà ngay cả bản thân Đài Thái Ngữ có lẽ cũng chẳng thể nào ngờ được khi đâu đâu, nhìn từ bất kể vị trí nào cũng đều thấy toàn là ảnh của mình, từ được chụp cho đến vẽ tay đều được đóng khung tỉ mỉ, lộng kính đẹp đẽ. Ngoại trừ những bức cỡ lớn được treo trên tường thì những tấm khác được đặt để ở khắp mọi nơi mà cho dù đứng hay ngồi ở góc độ nào, xoay trái hay trở về phải đều có thể nhìn thấy.

Lập Viễn Sa thấy Thái Ngữ chôn chân một chỗ thì liền cất bước tiến tới, nhẹ đặt tay lên hai vai Đài Thái Ngữ nhỏ giọng:

- "Tôi còn định làm một phòng riêng để mỗi ngày một mình thường thức tuyệt tác của tạo hóa này nữa đấy!"

Nói rồi cô khẽ cười, rời ra, dời ít bước, chỉ tay vào chiếc két sắt hạng vừa nằm ngay góc phòng, cạnh bàn làm việc từ tốn:

- "Cái nhỏ này chỉ đựng mấy đồng đô lẻ với những viên kim cương nhỏ thôi. Thường sẽ dùng vào việc gấp."

Lập Viễn Sa vỗ tay 3 cái cánh cửa phía sau liền tự động mở ra. Chầm chậm tiến vào. Cô nhẹ nhàng nhìn lại Đài Thái Ngữ, ngữ điệu dịu dàng:

- "Em dùng vân tay vào nhé! Trong này là toàn bộ giấy tờ sử dụng tài sản. 190 quyển sổ đỏ, 15 căn biệt thự với 33 căn nhà cả trong lẫn ngoài nước, chìa khóa của 40 chiếc xe với cả mấy chiếc thẻ đen...tôi lười mang theo cũng ở đây. Em muốn bán, mua, sửa đổi hay làm gì thì tùy ý. Không cần phải thông qua. Nhưng tốt nhất là chờ rồi hẳn động!"

Sau câu nói đầy ý tứ kia Đài Thái Ngữ không liền vấn mắc, gật gù rồi lặng thinh phút chốc mới cất giọng:

- "Những căn đó Sa mua lâu chưa?"

- "Có mới có cũ, sao vậy?"

- "Tất cả đều với mục đích kinh doanh sao?"

- "Không hoàn toàn."

- "Sa là đợi thời điểm thích hợp à?"

Lập Viễn Sa khẽ gật đầu quan sát. Sau loạt câu hỏi như tra xét của Đài Thái Ngữ đã kéo khóe môi cô nhếch lên, vẽ nên một đường đầy bí dị.

Hỏi ngược lại Đài Thái Ngữ bằng thái độ vô cùng mong đợi:

- "Vậy em nói xem. Thời điểm vàng cho nhà đất là khi nào?"

- "Cuối năm nay và giữa năm sau, cụ thể là gần cuối quý 2. Giá đất sẽ tăng mạnh. Lúc ấy bung ra...dù chỉ muốn lời gấp đôi cũng không được."

Đài Thái Ngữ vừa nói vừa đi về phía cửa sổ, lôi cuốn không chỉ ánh mắt mà còn cả bước chân của Lập Viễn Sa theo mình.

- "Biết sẽ chạm ngưỡng kỉ lục nhưng sao vẫn đảm bảo được đầu ra?"

- "Để xem. Ừm...toàn là vị trí đắc địa. Với cả kinh tế thế giới đang vào độ phát triển cực thịnh, người trẻ càng giỏi kiếm tiền, bắt đầu vụ mùa chín rộ, người ta sẽ thi nhau tranh giành, đợi hạ nhiệt thì sẽ vụt mất nơi màu mỡ. Nhưng đó là chưa nói đến chiêu thức thao túng từ phía các chủ lô."

Đài Thái Ngữ lấy bừa mấy mẩu lên, coi sơ qua mà từ tốn. Lại còn không quên nhìn Lập Viễn Sa nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt sắc bén này như đã nhìn thấu tất cả đường đi nước bước và dự tính của những con người trong ngành này vậy. Làm cho cô vừa bất ngờ vừa thích thú.

- "Vợ ai mà giỏi quá vậy! Sao em biết được những chuyện này!"

Lập Viễn Sa kéo Đài Thái Ngữ vào lòng mình, véo nhẹ chóp mũi, nói bằng khẩu ngữ cưng chiều vô đối.

- "Nhiêu đây đã đủ làm cho ai kia nở mặt chưa!"

Thái Ngữ cũng đáp lại cô bằng cái vòng tay qua cổ, kéo Lập Viễn Sa sát gần với mình hơn, đôi mắt màu nâu sẫm chợt ánh lên nét quyến rũ gợi tình khó mà cưỡng chế.

Không khí lúc này dường như ngưng đọng. Nhiệt độ xung quanh mỗi lúc một tăng cao. Nhìn hai cánh môi căng mọng đang hờ hững phơi bày ngay trước mắt mà hô hấp Lập Viễn Sa cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Tạm cất lại nụ cười tự hào kia, bất giác nuốt nước bọt, cô bỏ đại ra một câu rồi dần thu hẹp khoảng cách:

- "Quá được rồi đấy chứ!"

Chậm rãi phủ môi mình lên môi Đài Thái Ngữ, cô nhẹ nhàng mà từ tốn dụ người với kĩ năng nhuần nhuyễn, điêu luyện của mình. Không còn mạnh bạo và dồn dập như cách đây 6 năm nữa, mỗi chuyển động của cô đều cực kỳ cẩn mực và nâng niu. Dù rằng...rất hằng ao ước cái thời khắc này.

Khuôn ngực căng đầy của Đài Thái Ngữ cũng đã phập phồng theo nhịp thở. Hết hé môi phối hợp nhịp nhàng để trao cho nhau cái hương vị ngọt ngào kia lại nghịch ngợm cắn nhẹ lấy môi dưới của Lập Viễn Sa khiến đầu óc cô phát tê dại. Thần trí đều lạc lõng.

Không kiềm chế được nữa. Lập Viễn Sa nhấc bổng Đài Thái Ngữ lên, nhẹ nhàng xoay lại, gạt mớ sổ sách sang một bên, đặt Thái Ngữ lên bàn làm việc. Chen vào giữa hai chân của Đài Thái Ngữ, không chừa ra một khe hở. Cúi người áp sát, tiếp tục phong bế, vươn đầu lưỡi ấm nóng ra bắt đầu cuộc du tẩu.

Vật mềm mại trơn tru trong khoang miệng Đài Thái Ngữ cũng nhanh chóng quấn chặt lấy, trêu đùa với Lập Viễn Sa, thanh âm mŰt māp vang vọng trong căn phòng nhuốm toàn mùi ám muội làm cho ai nghe qua cũng phải đỏ mặt tía tai. Ngay chính Lập Viễn Sa đã nóng bức vì dỤc vọng càng lúc càng bị sự bạo dạn vượt bậc của Đài Thái Ngữ mà càng trở nên bức bối hơn.

- "Ưm ~"

Tiếng thở dốc bay bổng phát ra sau nụ hôn như vắt cạn khí không trong phổi. Tiêu cự hạn dần, vật chất loan mờ, chỉ còn mỗi mục tiêu ngay trước mặt là Đài Thái Ngữ có thể tận tường từng đường nét.

Bốn mắt nhìn nhau, Đài Thái Ngữ bất giác đưa tay vuốt ve bờ môi đã rỉ ra một chút dịch đỏ, không nghĩ được, bản thân trong cơn kích tῑnh lại đánh mất ý thức đến như vậy, nhìn cô, trong lòng chợt nảy sinh ra cảm giác áy náy.

- "Đau không!"

- "Đau!"

- "Em không cố ý!"

- "Cũng phải phạt!"

Lập Viễn Sa nói rồi lại gấp gáp, cuồng bạo tấn công. Nhưng ngay khi vừa chạm đến thì lại bị Đài Thái Ngữ ngăn lại:

- "Khoan đã!"

- "Sao vậy!!!"

......................

- "Bà ngoại, ba! Con mời hai người tối nay mà!"

Lập Viễn Sa cùng Đài Thái Ngữ bước xuống nhà. Vừa tới phòng khách thì bà ngoại và Lập Nhậm Thuần cũng đúng lúc vào đến. Nhưng câu mở đầu đã là truy vấn họ rồi.

- "Dạ con chào bà, con chào bác trai!"

Đài Thái Ngữ cúi đầu lễ phép.

- "Chiều hay tối cũng như nhau cả thôi. Gặp cháu dâu ta sớm chút càng tốt mà!"

Lập Nhậm Thuần gật đầu cười hiền. Bà ngoại lại đánh mắt quan sát, nhìn Đài Thái Ngữ khép nép phía sau Lập Viễn Sa, vẫn là điệu bộ e dè đó làm cho người ta thấy thương làm sao ấy!

Đoạn nắm tay Đài Thái Ngữ kéo nhẹ về phía mình. Bà đưa tay khẽ vuốt mái tóc đen mượt ấy dịu dàng nói:

- "Sao lại là bác trai?"

- "Dạ?"

- "Phải đó!"

Lập Nhậm Thuần cũng bất giác nheo mày, tỏ vẻ không hài lòng lên tiếng.

- "Gọi là ba!"

Đài Thái Ngữ hưởng ứng liền cong môi. Chợt thấy lâng lâng khó tả vô cùng! Nhìn khuôn mặt phúc hậu với nụ cười ôn hòa của Lập Nhậm Thuần chỉ có thể bỏ ra được hai chữ: "Dạ, ba!" trong hạnh phúc.

- "Lâu lắm rồi đấy, phải không? Sao rồi? Thời gian qua con sống với ba mẹ à? Thế nào? Có tốt không? Còn...còn công việc?"

Bà ngoại không tắt được nụ cười tươi rói của mình. Dồn hết tất thảy niềm vui sướng vào mớ câu hỏi tấp nập.

Lập Nhậm Thuần thấy vậy thì liền lên tiếng:

- "Mẹ từ từ đã!"

- "Ngoại hỏi vậy sao vợ con kịp trả lời!"

Lập Viễn Sa vắt chéo chân trên sô pha cũng bắt đầu thấy xót cho người ta nên ngay lập tức lên tiếng giải vây.

Tuy nhiên, mới mở miệng chưa quá 1 câu đã bị bà cô mắng cho không thương tiếc:

- "Ba mày! Ngoại hỏi Thái Ngữ chứ hỏi mày sao! Ngồi yên đó!"

- "Ngoại này!"

Lập Viễn Sa mặt nhăn mày nhó khó coi nhưng cũng không dám thêm lời.

Đài Thái Ngữ nhìn dáng vẻ bất lực của Lập Viễn Sa liền bật cười. Lại tinh ý dìu bà cùng ngồi xuống mới bắt đầu:

- "Dạ con ở với ba mẹ và hai chị. Mọi người rất khắn khít. Con đi lấy ý tưởng và tạo cảm hứng, cũng đồng thời đi du lịch luôn. Mấy tháng mới về nhà 1 lần. Nói chung, được bên cạnh mọi người, được sống cuộc sống của chính mình, thời gian qua thật sự hạnh phúc lắm ạ!"

- "Vậy thì tốt quá rồi! Thế anh chị sui có khỏe không? Anh ấy còn làm ở tòa án chứ!"

- "Dạ vẫn còn thưa ba. Thấy ba con gầy đi vì những vụ kiện lớn liên tiếp ai cũng xót hết, đã mấy lần con và mẹ khuyên ba lui về nghỉ ngơi, giao hết việc lại cho chị 2 nhưng mà vẫn không đồng ý."

Đài Thái Ngữ gật đầu, không giấu diếm được chuyện phiền lòng.

Lập Nhậm Thuần cũng phần nào đồng cảm khi mình cũng là một người cực kỳ kính nghiệp. Cái niềm yêu thích dành cho công việc nó còn lớn hơn bất cứ mưu cầu gì cho bản thân mình. Nhưng cái giá của thời gian là rất đắt và ai cũng đều phải trả.

- "Anh ấy đã gắn bó với công việc ấy lâu như vậy. Đâu thể nói ngưng là ngưng được."

Ông thở dài ôn tồn.

- "Dạ phải.

Ngoại với ba và...bác gái vẫn khỏe chứ ạ?"

Thái Ngữ có chút ngập ngừng. Mọi người biết ý nên cũng không vội bảo thay đổi mà còn rất vui vẻ trả lời:

- "Ừm! Chúng ta khỏe hết."

- "Lẽ ra tụi con phải sang nhà thăm mọi người. Đằng này lại để hai người qua đây, hai đứa con vô lễ quá rồi!"

Đài Thái Ngữ nói với vẻ mặt khó xử.

- "Ây ~ sao lại nói vậy. Bay xa đã mệt lắm rồi. Chúng ta sang đây cũng không lâu lắm. Tiện cả ấy mà."

Bà ngoại lại hời hợt, chẳng mảy may gì đến mấy nghi thức rườm rà kia, thấy lại được ánh mắt hạnh phúc của đứa cháu gái này là bà đã mãn nguyện lắm rồi!