Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 125: “6 năm rồi vẫn không hề thay đổi.”



1 tuần sau Lập Viễn Sa có chuyến công tác nước ngoài, dù là một chút cô cũng không nỡ đi nhưng đã là công việc thì biết làm sao được. Vả lại đây còn là cuộc họp rất quan trọng ở Hồng Kông để kết quý. Thân là cổ đông lớn, đâu thể nào nói vắng là vắng được.

Hôm nay, trước khi cô lên máy bay về nước đã cho người chuẩn bị sẵn mọi thứ. Để lúc về đến sẽ không bị lỡ việc ở Tiền Triều.

- "Lập tổng, cô mới về!"

Vừa lên đến tầng thì stylist của cô cũng vừa ra đến. Thấy Lập Viễn Sa không dám chần chừ mà lập tức cúi đầu cung kính.

Nhưng "ừ" một cái cũng là khó khăn. Bởi đầu óc cô ta bây giờ đâu còn chỗ để tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì ngoài hình ảnh của người con gái kia đâu chứ.

- "Vợ tôi đâu rồi?"

Lập Viễn Sa mở miệng, ngữ điệu không nóng không lạnh hỏi.

- "Dạ Lập phu nhân đang thay đồ ở bên trong ạ."

- "Ra ngoài đi! Để tôi."

Stylist của cô vừa hết câu thì Lập Viễn Sa không đợi thêm được nữa. Nhanh tay đẩy cửa bước vào, nhìn nhóm người đang chỉnh trang lại chiếc váy trên thân Đài Thái Ngữ mà ra lệnh. Cũng dễ hiểu thôi, một người có tính sỡ hữu cao như Lập tổng đây thì không phải trường hợp chẳng - đặng - đừng thì lòng nào lại trơ mắt nhìn người khác chạm vào người phụ nữ của cô được cơ chứ.

Tất nhiên, không một ai dám chậm trễ. Cúi đầu "dạ", "vâng", buông bỏ mọi việc trên tay, nhanh chóng lui ra, trả lại khoảng không gian riêng tư cho 2 người các cô.

Cánh cửa đóng lại, Lập Viễn Sa tức thì nhanh như cắt tiến tới, từ phía sau vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ, rút sâu vào hõm cổ tham lam gom hết mùi hương trên cơ thể của Đài Thái Ngữ cho thỏa lòng nhớ nhung.

Nhìn vào gương, khuôn mặt mệt mỏi của người phía sau thật lòng khiến Thái Ngữ không khỏi xót xa. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đang ôm chặt mình vào trong lòng, giọng điệu ngọt lịm cất lên khiến Lập Viễn Sa như muốn tan chảy:

- "Nghỉ một lát đi! Chút em gọi dậy."

- "Thấy em rồi nên không còn mệt nữa."

Nói rồi cô chậm rãi rời ra.

- "Để tôi!"

Cẩn thận kéo khóa áo sau lưng lên cho Đài Thái Ngữ, quét mắt một vòng lại không tài nào kìm nén được, nữ nhân này sao lại có thể đẹp đến điên đảo như vậy chứ! Một lần nữa kéo Đài Thái Ngữ nằm gọn trong vòng tay của mình. Nhưng ngay khi toan đặt môi lên phong bế thì đã bị Thái Ngữ ngăn lại. Đánh nhẹ vào vai Lập Viễn Sa giọng ngọt ngào đến khé tai:

- "Ưm ~ tối đã..."

Lập Viễn Sa mím môi, có chút thất vọng nhưng lại có gan nào dám làm trái.

18h kém, Lập Viễn Sa và Đài Thái Ngữ đã có mặt tại khu resort xa hoa bậc nhất đát Tiền Triều. Dẫu còn đến 1 tiếng nữa thì lễ cưới mới bắt đầu nhưng mang tiếng là bạn thân của cô dâu, lại gọi ông bà Mỹ là ba mẹ thì lòng nào cô có thể chỉ đến đúng giờ được chứ.

- "Tươi roi rói thế kia! Chắc con người ta đang háo hức lắm đây!"

Mở cửa đi vào, nhìn Mỹ Cận Nhan xúng xính trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi mà trên môi không giấu được nụ cười rạng rỡ khiến Lập Viễn Sa phải thốt lên một câu nghe ra mùi ghen tị rõ ràng.

- "Đương nhiên rồi. Chứ ai như cậu, muốn được nôn nao như tôi cũng đâu có được."

Mỹ Cận Nhan vẫn còn xoay lưng về phía cô mà đã bỉu môi bỏ lời châm chọc, thỏa mãn rồi mới từ từ xoay mặt lại...

- "Nào! Cậu xem kiểu trang điểm này có hợp với tớ...Đà...Đài Thái Ngữ?"

Hình ảnh Đài Thái Ngữ rạng ngời khoác tay tình tứ bên Lập Viễn Sa đập thẳng vào mắt khiến Mỹ Cận Nhan mấp máy môi không những không thể thành lời mà còn phải đứng hình mất vài giây. Cận Nhan phải nheo nheo mắt để nhìn cho rõ, còn đang ngỡ vì chạy lo bàn tiêc mất ăn mất ngủ mà sinh ra ảo giác thì giọng nói của Đài Thái Ngữ vang lên bên tai đã giúp não bộ của Mỹ Cận Nhan xác nhận rằng thực tại này không phải là hư cấu:

- "Đêm nay cậu là đẹp nhất rồi!"

- "Là cô thật sao? Đài Thái Ngữ?"

Thái Ngữ cong môi, gật đầu khẳng định một lần nữa. Mỹ Cận Nhan thở phào một cái liền tiến đến nắm lấy hai tay rồi ôm lấy Đài Thái Ngữ vui mừng khôn xiết, rối rắm không biết bao nhiêu lời:

- "Hai người gặp lại nhau khi nào đấy? Rồi...rồi...quay về bên nhau rồi cơ à!"

- "Ừm! Tôi với Sa cũng mới đây thôi!"

- "Ối! Tên Viễn Sa thối tha này, sao lại không thông báo cho mọi người biết vậy hả? Có còn coi Mỹ Cận Nhan này là bạn không vậy?"

Mỹ Cận Nhan không thương tiếc đánh vào bả vai Lập Viễn Sa trách móc.

Cô nhíu mày tỏ vẻ thờ ơ:

- "Thì chẳng phải bây giờ đã biết rồi sao!"

- "Chuyện gì mà ồn ào vậy? Con chuẩn bị xong hết chưa?"

Một giọng nói truyền vào cắt ngang cuộc hội thoại còn đang dang dở. Theo sau đó là một người phụ nữ sang trọng bước vào.

Mỹ Cận Nhan vội vã bước đến choàng lấy cánh tay của người ấy, ám hiệu phía 2 cô:

- "Mẹ! Xem xem là ai nè!"

Bà Mỹ quét mắt về phía người con gái khoác trên mình vẻ đẹp sắc sảo trước mặt mà mi tâm bất giác nheo lại, cứ ngờ ngợ trong đầu, rõ ràng là rất quen nhưng lại không tài nào nhớ ra được.

Lập Viễn Sa khẽ cười. Không để bà ngờ vực thêm nữa.

- "Mẹ! Đài Thái Ngữ, người mà con chờ đợi suốt những năm qua!"

Đôi mắt ngập tràn sự sủng nịnh, tông giọng trầm ấm mà ôn nhu khiến người đối diện ghen tị đến phát hờn.

- "Ngữ, đây là mẹ của Mỹ Cận Nhan, mẹ nuôi của tôi."

- "Dạ con chào mẹ!"

Đài Thái Ngữ cũng không dè dặt mà nhanh chóng cúi đầu lễ phép.

Bà Mỹ lúc này cũng đã nhớ ra, đầu mũi bất giác đỏ lên như cành thạch toán, đưa tay xoa đầu Đài Thái Ngữ kèm theo nụ cười phúc hậu mà cảm thán một câu, dù ngắn ngủi nhưng chứa đựng toàn bộ nỗi niềm xúc cảm:

- "Ờ giỏi! Thế này là quá tốt rồi!"

- "Vậy nhà ta có thể gọi là song hỷ không đây!"

Ba Mỹ Cận Nhan trong bộ vest chỉn chu bước vào vừa kịp hưởng ứng câu chuyện, hòa giọng.

- "Đương nhiên, đương nhiên rồi!"

......................

“Hãy để tình yêu trở thành đóa hoa

Mãi nở rộ trong tim anh và em

Đừng quên nhé lời hứa hẹn trân quý của hai ta

Chỉ một tình yêu đích thực theo em và anh

Xuyên qua thời không vô tận

Không thể nói ra được lời yêu thương

Tình yêu là thần thoại đẹp duy nhất

Không bao giờ thay đổi trong trái tim ta.”

Một bài hát vang lên thay cho câu thề hẹn. Mỗi giai điệu ngân vang là nhịp tim đồng điệu của hai người.

Càng về cuối bài giọng hát cô dâu chú rể càng hòa quyện lại với nhau, càng sâu lắng, càng chứa chan tình cảm dành cho người bạn đời của mình.

Venn nâng bàn tay Mỹ Cận Nhan đang đan chặt với tay mình lên vai. Nhẹ nhàng và trân quý. Cả hai người âu yếm nhìn nhau rồi lại trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào không tả hết. Trên nền nhạc du dương, hai nhân vật chính đắm chìm trong dư vị ấy mà quên cả không gian và thời gian, quan khách còn chưa nhập tiệc thì đã no ngang với bát cẩu lương mà hai người ban phát.

Nói là vậy nhưng trên hết vẫn là tiếng hò hét của hội bạn thân, những gương mặt tự hào với nụ cười tươi rói của ba lẫn mẹ. Tràn pháo tay giòn vang nhiệt thành của khách khứa tham dự chúc phúc cho đôi trẻ kéo không khí bữa tiệc lên đỉnh điểm của hai từ 'viên mãn'.

...........

- "Cụng li đi! Chúc mừng tân hôn của bạn tôi..."

Liêu Dụng Phân đang phó thác thân mình trên người Mạnh Gia Thượng mà có còn hay biết gì nữa đâu chứ. Mắt nhắm nghiền, miệng vẫn không ngớt lời hưng phấn.

Gắng gượng ra đến nơi, Mạnh Gia Thượng ném được Dụng Phân vào trong xe như trút bỏ được gánh nặng truyền kiếp trên người. Anh chống tay trên gối thở hổn hển, những giọt mồ hôi mặn chát không tự điều khiển chảy thẳng vào mắt khiến Gia Thượng xót xa mà càu nhàu:

- "Tư Duệ chăm thế nào mà tên này càng ngày càng béo lên thế..."

- "Em đã bảo bao nhiêu lần, vui thế nào cũng phải biết chừa đường về, hễ cứ rượu vào là quên sạch."

Tống Tư Duệ lắc đầu thở dài. Vì cũng đã trễ nên cũng không nấn ná lâu nữa, nói lời tạm biệt tất cả rồi nhanh chóng bảo tài xế lái xe về thẳng nhà.

...----------------...

Sáng hôm sau, Lập Viễn Sa vẫn chưa mở nổi mắt nhưng tay thì đã sờ soạng khắp phần giường bên cạnh. Cảm giác trống trải và lạnh lẽo này thật sự khiến cô sợ hãi.

- "Đài Thái Ngữ ~ "

Lập Viễn Sa bất giác thốt lên, đột ngột ngồi bật dậy, dáo dác kiếm tiềm.

Không thấy người muốn nhìn thấy, Lập Viễn Sa liền tung chăn, ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà.

- "Em đi đâu vậy chứ!"

Vừa đến cửa lớn, đúng lúc Đài Thái Ngữ vừa dắt Laugh đi dạo về, cô lập tức kéo tay Thái Ngữ đến chỗ mình, ngồi xuống sô pha, vòng tay ôm chặt lấy, úp mặt vào bụng Đài Thái Ngữ, giọng nũng nịu cất lên hệt như một đứa trẻ mè nheo với mẹ của nó vậy. Quên cả trong nhà...còn có sự hiện diện của nhỏ hầu "lanh lợi" họ Tiêu kia.

Tuy nhiên!

Đối lại cô lúc này lại là một tảng băng lạnh lẽo đến vô cực. Đài Thái Ngữ gỡ tay Viễn Sa ra, mặt không chút gợn sóng. Lo tháo dây trên cổ Laugh, nửa lời cũng không buồn bỏ ra với cô.

Nhìn Thái Ngữ như vầy tâm can Lập Viễn Sa gào thét không thôi. Gấp rút đứng lên, vòng qua trước mặt Đài Thái Ngữ vấn mắc:

- "Em sao vậy? Có...có chuyện gì rồi ư?"

Đài Thái Ngữ thở dài chán nản. Liếc cô một cái rõ sắc:

- "6 năm rồi vẫn không hề thay đổi."

Rồi hất mạnh vai cô bước lên lầu. Bỏ lại Lập Viễn Sa một mình với một dấu chấm hỏi to đùng không lời giải đáp.