Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 127: Có thai



Hạ My đang tản bộ về phía hầm gửi xe giữa xế tàn vắng lặng thì bắt gặp một bóng lưng dường như đang rất mệt mỏi, ngồi trên ghế đá tựa hẳn ra phía sau. Trông…vô lực vô cùng.

Không giấu được tò mò, Hạ My không những đánh mắt mà còn dời bước chân chầm chậm về hướng đó, đến gần mới phát hiện hóa ra không phải ai xa lạ.

- “Sao còn ngồi đây? Trễ vậy rồi!”

Câu này không hẳn là hỏi vì thắc mắc, mà là muốn mở đầu cuộc nói chuyện hơn là tìm lời giải đáp.

- “Hạ My!”

Minh Nhạc Y ngẩng mặt, dùng đôi mắt to tròn long lanh của mình nhìn cô thư ký, nhạt nhẽo.

Hạ My cũng dễ nhìn ra vẻ đượm buồn trong nó. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Vắt chiếc áo vest đang cầm trên tay lên lưng ghế. Giọng điệu như nhìn thấu hồng trần lại vang lên:

- “Có phải vì chuyện lúc trưa không?”

Nhưng…Minh Nhạc Y không đáp, cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận đó là sự thật. Nó đã rọi thẳng vào tâm can Y lúc này. Đặt bản thân mình vào tình huống như vậy…bảo không uất ức thì là không thể.

- “Hiểu lầm rồi.”

Tiếng thở dài của Hạ My còn chưa kịp dứt thì Minh Nhạc Y đã mạnh mẽ bật lại với toàn bộ sức bình sinh vốn có và ấm ức đè nén từ sáng cho đến tận bây giờ:

- “Hiểu lầm thế nào được! 1, 2 hay thậm chí là 3 còn cho là tôi chưa nhìn ra được nhưng nếu lần thứ n mà vẫn không thể thấy thì hóa ra chị ấy chọn con ngốc làm hoa hậu hay sao! Chị là thư ký của Lập tổng, tất tần tật mọi vấn đề trong công ty ngoài chị ra thì còn ai có thể nắm rõ hơn được nữa. Tôi đăng quang sắp tròn 1 năm rồi mà ngoại trừ dự án nhân ái mặc định với dăm ba cái talkshow phỏng vấn lẻ tẻ ra thì có được tham gia một chương trình nào đúng nghĩa không chứ!”

- “Vì cô còn việc học.”

- “Lại là nó! Gọi là chị nhưng Xuân Đình chỉ lớn hơn tôi có 9 tháng thôi đó Hạ My. Cùng đang trong năm cuối đại học như nhau mà. Đại sứ của 2 nhãn hàng cùng lúc. Gameshow, show thực tế, làm MC, rồi vân vân mây mây chạy trong ra đến ngoài nước, một tá vị trí như vậy kể muốn không xiết. Tại sao? Chị nói đi! Cô ta được còn tôi thì không?”

- “Vì vốn dĩ, Xuân Đình đa nhiệm hơn cô. Tháo vác hơn cô. Và chín chắn hơn cô.”

Hạ My lúc này đã hơi cao giọng. Không phải cáu giận để bênh vực cho Lập Viễn Sa cũng không vì muốn lấy những khuyết điểm của Minh Nhạc Y ra để tỏ thái độ không đúng đắn mà muốn giúp Y bình tĩnh lại.

“Hơ!”

- “Xuân Đình có sức khỏe tốt nên có thể nhận được nhiều job cùng một lúc. Bố mẹ mất sớm, phải tự lập từ nhỏ nên sớm trưởng thành và thừa kinh nghiệm để xử lý các vấn đề phát sinh cũng như tính trách nhiệm trong tất cả mọi việc. Thời gian tôi rèn và cách xã hội đối xử với một Xuân Đình nhỏ nhoi ngày ấy đã cho ra một Xuân Đình vẹn toàn như hiện tại mà chúng ta thấy. Cô muốn so sánh? Vậy nhìn lại xem cô thuận hay ngược chiều với cô ấy?”

- "…"

- “Gặp chuyện Xuân Đình không nổi nóng mà điềm tĩnh ngồi xuống nhìn nhận vấn đề. Thấy người khác tốt hơn mình và được đối đãi tốt hơn mình Xuân Đình không đi hỏi người khác tại sao mà tìm câu trả lời cho 2 chứ tại sao từ trong chính bản thân mình. Và có chuyện không vui Xuân Đình cũng không giải quyết bằng bia rượu như cô…”

- “Tôi…”

Đúng là không thể cãi được khi hai gò má đã sớm ửng đỏ, từng hơi thở phả vào không trung cũng đủ khiến người đối diện lâng lâng đầu óc vì độ cồn trong nó. Minh Nhạc Y xoay hẳn người trực diện với Hạ My, nói với cái thái độ đang rất tuyệt vọng:

- "…tôi không nhưng tôi vẫn đang cố gắng từng ngày. Là mọi người không chịu nhìn để thấy."

- “Cô không cho người ta thấy chứ không phải họ không muốn nhìn…Nhẽ ra tôi phải nghe theo lời Lập tổng là không được nói nhưng tôi nghĩ bây giờ đã là cần thiết. Thật ra…”

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

- “Ủa! Ba? Mẹ? Hai người…sang đây khi nào vậy? Sao không bảo con ra đón?”

Lập Viễn Sa ngơ ngác nhìn 2 thân ảnh từ hai hướng xuất hiện mà đứng bật dậy tức thì không giấu được nét ngạc nhiên.

- “Chịu tới rồi đó à?”

Đài Thiết Giang nhàn nhạt hỏi.

- “Con…tại vì Đài Thái Ngữ không nói cho con biết. Với cả gọi cho cô ấy không được nên…hơi muộn ạ.”

Lập Viễn Sa ấp úng khó khăn giải thích, trong lòng sớm đã thấp thỏm lo âu.

Việc này chưa giải quyết xong chả nhẽ chuyện khác lại ập đến sao!

- “Làm gì là làm gì? Cô nói xem!”

Lai Vi Nhạn đặt đĩa trái cây xuống bàn vang lên một âm thanh không thể coi là nhỏ. Ánh mắt “trìu mến” dành cho Lập Viễn Sa lúc này thật khiến cô lạnh sống lưng.

- “Tội của cô tôi còn chưa xử thay con dâu tôi. Còn dám ở đây mạnh miệng với ai, hửm?”

- “Mẹ…vừa gọi ai là…con dâu!”

Hai chữ nhẹ nhàng thoát ra khỏi cánh môi Lai Vi Nhạn khiến Lập Viễn Sa thoáng ngờ người. Mẹ cô đã biết rồi sao? Cũng đã chấp nhận mối quan hệ của hai người ư? Có cho cô nằm mơ cũng khó thấy được ngày này lại đến sớm như vậy. Nhưng…hình như không nhờ cô bày tỏ mà là vì…tội trạng cô gây ra. Kết quả là đúng nhưng bước tiến hành đã sai sai ở đâu rồi?

Khẽ khàng nhích thân tới chỗ Lập Nhậm Thuần, cẩn thận che miệng, cô nhỏ giọng:

- “Ba, chuyện này là sao vậy?”

- “Thì ý tứ đó đã rõ như ban ngày rồi, còn anh chị sui là qua thăm Thái Ngữ với cả…để trị tội con đó.”

Mặt Lập Viễn Sa lập tức sa sầm xuống, không sắc mà lại khó coi cực hạn. Xem ra mọi chuyện đã đến tai mọi người hết rồi. Cô quệt nhẹ giọt mồ hôi đang đong đưa trên mí mắt, đầu nhảy số ngay tức khắc:

- “Ba mẹ, con xin lỗi, là con hồ đồ, con hứa sau này không dám uống đến say khướt nữa, cũng sẽ không ghen tuông bậy bạ nữa. Ba mẹ đừng bắt Thái Ngữ về mà…xin hai người đó!”

Thấy Đài Thiết Giang giữ nét cứng rắn và nghiêm trọng đến độ đáng sợ này, Lập Viễn Sa không đợi được nữa liền quay sang dựa dẫm vào người yếu mềm hơn, cô ngồi xổm xuống nền, nắm tay Diệp Tú Tú ngay bên cạnh nỉ non:

- “Mẹ! Nhất định không có lần sau đâu, mẹ nói với ba bỏ qua cho con lần này đi! Mẹ!!!”

Lai Vi Nhạn ngồi ngay bên cạnh ấy chứ chẳng đâu xa mà còn chẳng thể nào tin được trước mắt lúc này là đứa con gái luôn hơn thua với mình từng chữ một. Hóa ra bộ mặt với ba mẹ người ta lại có thể ngoan hiền đến như vậy. Đúng là bạc bẽo thật!

Diệp Tú Tú hắng giọng nén cười, hất mặt sang khối đá lạnh lẽo sau lưng cô.

Lập Viễn Sa chậm rãi xoay đầu, nhìn nét vô cảm trên mặt Đài Thái Ngữ mà khó thở vô cùng. Chẳng biết khi nào bản thân lại đáng thương đến như vầy. Phạm một lỗi thôi mà phải đi xin xỏ hết người này đến người khác, trong nhà mình mà phải nhìn thái độ của từng người để hành xử. Không còn biết ai mới là con ruột nữa rồi.

Cô chà xát hai bàn tay vào nhau cho tăng nhiệt độ. Nhẹ nhàng cất giọng:

- “Thái Ngữ!”

Đài Thái Ngữ không những không nhìn tới cô mà còn ngoách mặt sang chỗ khác. Lập Viễn Sa bắt buộc phải vòng sang phía bên kia tiếp tục kiên trì. Suy đi xét lại thì cũng phải thôi, than trách ai cho được, không phải cũng từ tính giữ của của cô mà ra cả sao!

- “Thôi mà em, tại người ta say chứ có phải muốn hành động xốc nổi như vậy đâu. Đừng có giận nữa! Nha!”

Đài Thái Ngữ vẫn giữ nguyên nét nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mắt Lập Viễn Sa:

- “Đừng làm em phải cảm thấy thất vọng như đêm qua nữa!”

- “Nhớ rồi! Sẽ không đâu.”

“Haizzz”

Tiếng thở dài vang lên, Lai Vi Nhạn làm ra bộ dạng thất vọng (hiện trong lòng cũng không khác gì mấy):

- “Nuôi nấng nó bao nhiêu năm trời có bao giờ nó ngoan ngoãn với tôi đến vậy đâu chứ!”

- “Chị đừng thấy tủi thân, Đài Di Giai nhà tôi cũng có khác chi. Thấy không khỏe trong người, tôi với ông nhà bảo đi viện thì không chịu mà Vũ Ninh nói nhẹ một câu là răm rắp nghe theo!”

Cả Lai Vi Nhạn và Diệp Tú Tú cùng nhìn nhau mà đồng thanh:

“Haizzz”

- “Bởi. Nghĩ mà chán!”

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

Sáng hôm sau, 2 cô trực tiếp lái xe đưa ba mẹ Đài Thái Ngữ ra sân bay.

Đài Thái Ngữ ngồi phía sau, vòng chặt tay, tựa đầu vào vai Diệp Tú Tú nũng nịu:

- “Ba mẹ không ở lại chơi với chúng con thêm được sao? Gấp đến vậy!”

- “Mẹ cũng muốn lắm nhưng phải về chăm sóc cho Đài Di Giai.”

- “Chị ấy ốm sao ạ?”

Lập Viễn Sa khẩn trương.

- “Không phải a! Di Giai đang mang thai, mà sức khỏe nó vốn yếu. Biết Ngô Vũ Ninh là người chu đáo nhưng vừa lo việc ở shop hoa vừa chăm cho Đài Di Giai thì nặng cho con bé lắm nên chúng ta phải về.”

- “Là thật sao?”

Viễn Sa hớn hở ra mặt, phần vì mừng cho họ phần vì bản thân cô cũng cực kỳ thích trẻ con. Đối với Viễn Sa, bọn chúng hệt như thiên thần vậy! Thuần khiết mà đáng yêu lắm.

- “Con chưa biết thật à?”

- “Dạ chưa! Nếu vậy chắc nhóc Bình nôn lắm hả mẹ!”

- “Ừ! Mà mẹ lại thấy lo cho thằng nhỏ đấy chứ!”

- “Mẹ sợ nhóc bị ra rìa sao?”

- “Phải. Dù rằng hai đứa thương thằng nhỏ lắm nhưng mẹ vẫn sợ khi đứa bé này chào đời tình cảm dành cho Thanh Bình không còn nhiều như bây giờ nữa. Bởi nói thế nào thì chảy chung một dòng máu vẫn hơn mà…”

- “Mẹ nói vậy là sao? Con chưa hiểu lắm!”

Lập Viễn Sa nheo mi tâm lại vấn mắc.

Đài Thiết Giang liếc mắt vào kính hậu khẽ hắng giọng. Có vẻ đã nhìn ra vấn đề. Cả hai đồng loạt đổ dồn ánh mắt trách móc vào người Đài Thái Ngữ, rõ không hài lòng.