Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 23: Về lập gia



2 giờ sáng

Trong căn phòng xa hoa của khách sạn lớn nhất nhì thủ đô Tiền Triều.

Còn đang trằn trọc xoay trở trên giường lớn thì phía cửa đã vọng vào tiếng gõ.

Đài Thái Ngữ không hỏi cũng thừa biết nhân vật mạo muội giữa đêm khuya ngoài kia là ai. Cô hớn hở nhấc chân bước ra, nhưng cánh cửa vừa mở toang thì sắc thái trên gương mặt đã thay đổi 180 độ, vẻ háo hức vui tươi vừa rồi đã hoàn toàn biến mất và thay vào đó là nét thờ ơ, lạnh nhạt. Gương mặt chẳng tí cảm xúc gì của cô khiến cho Lập Viễn Sa không tránh khỏi lo lắng:

- "Em sao vậy?"

- "Không sao hết."

Đài Thái Ngữ chẳng thèm nhìn thẳng Lập Viễn Sa lấy một cái đáng giá, nhàn nhạt vài chữ gãy gọn rồi khoanh tay trở vào trong.

Theo sau, liếc mắt về phía tấm chăng còn phẳng lì ở cuối giường chưa có lấy một nếp nhăn Lập Viễn Sa thừa đoán được cô gái nhỏ của mình đã treo mắt chực chờ đến tận bây giờ, đôi môi đỏ mọng tức thời chuyển động vẽ nên một đường cong mĩ lệ trên khuôn mặt kinh diễm này.

Lập Viễn Sa làm ra điệu bộ nghiêm túc, chau mày cau có:

- "Tại sao chưa ngủ?"

- "Chưa muốn."

Đài Thái Ngữ yên vị trên mép giường trỏng không đáp lại.

Lập Viễn Sa hơi tăng tông giọng:

- "Có biết mấy giờ rồi không?"

- "Còn nhớ đến giờ giấc à? Em mới là người hỏi câu đó. Sa đi chơi với bạn Sa vui lắm đúng không? Em đợi, Sa lại mắng em?"

Nhìn điệu bộ cộc cằn hờn dỗi đáng yêu vô đối này của Đài Thái Ngữ mà Lập Viễn Sa không giấu được vẻ thích thú lập tức phì cười.

Đài Thái Ngữ nhìn cô khó chịu:

- "Sa cười cái gì chứ?"

Lập Viễn Sa đành cố nín nhịn. Cô đi đến ngồi xổm trên nền, đưa tay véo nhẹ chóp mũi nhỏ nhắn của Đài Thái Ngữ rồi từ tốn lấy từ phía sau một gói giấy nóng hổi dịu giọng:

- "Được rồi, bù cho em."

- "Không thèm."

Đài Thái Ngữ ngoách mặt chỗ khác hững hờ. Tuy nhiên chiếc bụng nhỏ lại vì mùi thơm phức kia mà tạo phản reo lên vào đúng lúc cô chủ của nó đang làm trận làm thượng.

Lập Viễn Sa liền mỉm nhẹ môi thở dài:

"Haizzz"

- "Ngon như vậy cơ mà, bỏ đi sẽ rất phí, tôi ăn hết vậy."

- "Ây ~ ai cho Sa làm vậy chứ."

Miếng bánh mềm mại màu mật ong còn lượn lờ ngọn khói trắng vừa lên đến mũi Lập Viễn Sa thì Đài Thái Ngữ đã nhanh chóng can ngăn. Cô bỏ qua sĩ diện, quên bẵng đi lời khướt từ vừa mới buông giật phăng chiếc bánh béo ngậy, chẳng ngại ngần nể nang ăn lấy ăn để cho thỏa cơn phẫn uất.

Trước sự trẻ con này của Đài Thái Ngữ, Lập Viễn Sa chỉ biết lắc đầu cười trừ vẫn không quên nhẹ giọng nhắc nhở:

- "Không giành với em, từ từ thôi kẻo nghẹn đấy!"

...

Lịch trình dày đặc ở Tiền Triều sau chuỗi ngày bận rộn cũng gần như hoàn thành. Mai nữa là ngày cuối cùng hai cô ở lại đây nên chiều dần Lập Viễn Sa đã cùng Đài Thái Ngữ trở về nhà.

Chiếc xế hộp đắt xắt ra miếng do chính Lập Viễn Sa cầm lái sau một hồi ngao du trên đại lộ cuối cùng cũng đã rít phanh dừng bánh. Nơi đỗ lại là trước một căn biệt thự mang đậm chất cổ điển nhưng vẫn không kém phần sang trọng, xung quanh còn được bao bọc bởi khuôn viên rộng rãi và cực kỳ thoáng đãng. Nếu đã đặt chân vào thì chẳng khác gì bước sang một thế giới khác cả. Yên tĩnh, thoải mái, hoàn toàn tách biệt với lòng thành phố phồn hoa nhộn nhịp ngoài kia.

"Cạch"

Lập Viễn Sa dời bước vòng sang hướng ghế phụ mở cửa cho Đài Thái Ngữ, dù đã đến đây được vài lần, nói trắng ra là Đài Thái Ngữ chẳng còn bỡ ngỡ hay lạ lẫm gì nơi này nữa nhưng chẳng hiểu được do đâu mà lần này lại hồi hộp và lắng lo đến thế.

Không cần gợi mở Lập Viễn Sa cũng dễ dàng nhìn ra, lập tức nở nụ cười tươi tắn đan những ngón tay thon dài của mình vào bàn tay lạnh tựa hồ băng của Đài Thái Ngữ thay lời trấn an.

- "Cô chủ, cô về rồi sao?"

Dịch thân qua cánh cổng đang khép hờ, quản gia đang thưa chuyện với bà ngoại cô trong nhà mát liền ngẩng mặt vừa thấy Đài Thái Ngữ và Lập Viễn Sa đã bung xõa hết cỡ nỗi niềm mừng rỡ, tiến đến chỗ cô xuýt xoa rối rít.

- "Dì Châu! Dì khỏe chứ?"

Lập Viễn Sa cũng không kém phần tức thời rạng rỡ bỏ lời hỏi han.

- "Dì vẫn rất khỏe a! Còn có cả cô Đài nữa cơ à!"

- "Con chào dì!"

- "Là cháu gái của bà đây sao?"

Bà ngoại Sa cùng với chiếc gậy trong tay hồ hởi đến gần, cô vội vã đỡ lấy tựa đầu vào vai bà giở giọng nịnh nọt:

- "Nhớ người quá đi mất!"

- "Bà ngoại."

Đài Thái Ngữ cũng nhanh nhảu giữ lễ.

- "Ờ, con về cùng Viễn Sa đấy à?"

Bà của Lập Viễn Sa liền nở nụ cười hiền hậu. Đài Thái Ngữ lại tiếp tục:

- "Dạ vâng! Bà vẫn ngon miệng chứ ạ?"

- "Không những ngon miệng mà còn ngon giấc nữa a!"

Cười đó nói đó với Đài Thái Ngữ nhưng quay sang Lập Viễn Sa lại như đang trách cứ:

- "Toàn nói nhớ mà 2 năm rưỡi mới về đây, bảo cách nào ta tin được."

- "Con cũng muốn gặp bà lắm chứ tại quá bận bịu nên không thể về thôi. Bà đừng giận mà!"

Lập Viễn Sa xịu mặt bóp vai cho bà nỉ non. Bà ngoại cô liền nắm tay Lập Viễn Sa vuốt ve mái tóc dài óng ả của cô ôn tồn:

- "Nói vậy thôi, bà biết công việc của con ra sao mà. Cháu ngoan không thể trách, gặp được hai đứa là bà già này đã vui lắm rồi."

- "Bà ngoại, thương bà quá đi thôi!"

Lập Viễn Sa nghe bà nói thì tức thời rút vào lòng làm nũng.

Bà ngoại cô tươi rói lại từ tốn cất giọng:

- "Được rồi được rồi, chúng ta vào trong thôi. Ba mẹ con đều ở nhà cả."