Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 37: Ai là người yêu của em?



Bị thanh âm từ phía xa kéo về thực tại, lúc này Lara mới hoàn hồn bật dậy nhìn Đài Thái Ngữ bằng đôi mắt ẩn chất đầy nghi hoặc.

- "Đài Thái Ngữ? Sao...cô lại ở đây?"

Tuy nhiên, Đài Thái Ngữ lại lòng nào hứng thú với cô ta, dời dần ánh mắt sắc lẹm sang ghim thẳng vào người Lập Viễn Sa cất tiếng:

- "Hai người đang làm gì vậy?"

- "Bất cẩn thôi."

Lập Viễn Sa nhanh chóng lãng tránh đôi mắt to tròn đen láy ấy lập tức trở về dáng vóc lãnh đạm cao ngạo thường ngày qua loa cho có lệ. Cô múc cháo ra tô mang sang bàn ngồi ngay ngắn im bặt ngước nhìn Đài Thái Ngữ tỏ rõ ý ra lệnh.

Tuy nhiên ngay khi vừa mới kéo ghế toan yên vị cạnh Lập Viễn Sa thì Lara đã nhanh hơn một nhịp chen chân vào trước. Lại còn không giữ phép tắc ngang nhiên khuấy lên rồi cho từng muỗng vào miệng với vẻ mặt ngông nghênh tự đắc mặc cho Lập Viễn Sa và Đài Thái Ngữ còn đang ngây người bất lực.

Cô ngừng lại một vài giây rồi cũng không nói gì bắt đầu phần của mình, phía Đài Thái Ngữ thì khó chịu ra mặt, nóng ran cả người như muốn bốc hỏa đến nơi luôn rồi. Hậm hực tự chuẩn bị rồi lại phải đối diện chứng kiến những khoảnh khắc "thân mật" đến quên thân phận của hai người họ. Thà cô là hạt oxi vô hình còn hơn.

- "Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà tay nghề của cậu lại tiến bộ đến thế."

Lara vừa ăn vừa liên mồm tấm tắc.

- "Ngon đến vậy à?"

- "Không! Mà là rất ngon."

- "Cũng phải có sở trường sở đoản chứ. Huống hồ gì mẹ mình lại là đầu bếp nổi tiếng. Không nỡ phá hoại danh tiếng bà ấy gầy dựng như thế."

Lập Viễn Sa quay sang Lara tươi tắn ý cười đáp lời.

- "Ước gì...ngày nào cũng được cậu nấu cho ăn như thế này."

Cô ta bỗng dưng trở nên bẽn lẽn, ngập ngừng.

- "Vậy phải xem cậu có kiên nhẫn đến đây mỗi ngày hay không rồi."

- "Nếu cậu đã có lòng thì hà cớ gì mình lại từ chối chứ."

Cả hai vui vẻ chuyện trò như thể chẳng có nhân vật thứ 3 hiện diện ở đây. Mãi cho đến khi bị những tiếng 'lóc cóc' của chiếc thìa va chạm vào đáy sứ trắng tinh chi phối mới nhớ đến gương mặt hằn học của Đài Thái Ngữ.

- "Mà cả đêm qua Đài Thái Ngữ ở lại đây sao?"

Nhìn Lara sát rạt vai Lập Viễn Sa phô ra cái thái độ dò xét mà Đài Thái Ngữ chỉ muốn xé xác cô ta ra ngay và liền.

- "Đúng vậy. Cũng là chuyện thường tình thôi. Cô không cần quá ngạc nhiên."

Thái Ngữ vênh mặt đáp trả.

- "Tôi thấy không phải về nhà mình sẽ thoải mái hơn sao. Ai cũng cần có không gian riêng mà."

- "Nhà ai cũng như nhau thôi. Trước giờ vẫn là vậy cơ mà. Quan trọng là chúng tôi đã quen cảm giác ở cạnh nhau rồi."

Đài Thái Ngữ nhếch nhẹ khóe môi chống cằm nhẹ giọng mà tự tin, từng chữ một phóng ra một cách rành mạch đè nén lên màng nhĩ Lara khiến cô ta tức không thành lời.

- "Sa! Ít ngày tới có cảnh quay xa, tối nay đưa em đi mua một vài món đồ nha."

- "Mới hạ sốt thôi đấy. Ra ngoài không tốt."

- "Nhưng mà..."

- "Ở nhà! Cần gì tôi mua."

- "Yêu Sa nhất mà!"

Mọi việc diễn ra đúng ý, Đài Thái Ngữ vừa là thỏ trắng ngây thơ với cô quay sang Lara đã là một bộ mặt khác. Đích thị là bộ mặt đanh đá với sắc thái kiêu kỳ và biểu cảm khó gần của cô ca sĩ vạn người đổ lụy trên các bìa Tạp chí lớn của Đại Hoàng Dân Quốc đây mà.

- "Ờm...mình chợt nhớ ra cửa hàng còn có việc cần giải quyết. Mình về trước nha."

Bỗng Lara đứng dậy gượng gạo buông lời. Lập Viễn Sa cũng chỉ mỉm môi ngẩng mặt bỏ ra một vài chữ gãy gọn:

- "Được. Về cẩn thận"

- "Ừm. Gặp lại sau."

- "Sao phải vội thế? Cô không dùng hết hẳn đi."

Đài Thái Ngữ vẫn chưa chịu buông tha, giả trân níu kéo.

Lara không phải hạng ngốc nghếch gì mà không nhìn ra được. Vừa cắn môi bực dọc phải ngoái nhìn trưng bày ra thái độ thiện cảm nhất có thể:

- "Cảm ơn. Tôi no rồi."

- "Em nhớ Sa lắm đấy."

Bóng dáng dư thừa của Lara vừa mất hút Đài Thái Ngữ đã chủ động sang chỗ cô cúi người vòng tay qua cổ Lập Viễn Sa nhỏ giọng quyến rũ rót mật vào tai.

Trở về bên Đài Thái Ngữ Lập Viễn Sa vẫn là giữ cái hàn khí lạnh lẽo đến bức người ấy, dứt khoát gỡ tay Đài Thái Ngữ ra, trầm thấp:

- "Thuốc tôi để trên bàn. Chút nữa nhớ uống."

Nói rồi cô đứng bặt dậy nhằm thẳng hướng phòng mà bước vào không thèm đoái hoài gì đến Đài Thái Ngữ ở đây.

Đài Thái Ngữ hơi thở nặng nề dõi theo cô trong từng chuyển động mà không thốt ra được một lời. Hụt hẫng lẫn tuyệt vọng. Vấn mắc trong ngờ vực, hoang mang.

- "Sa định đi đâu nữa đấy?"

Chiếc tay nắm vừa được xoay xuống Đài Thái Ngữ đã chặn bước.

- "Đến công ty."

- "Làm gì?"

- "..."

- "Quay rồi, thu âm xong, cắt dựng không cần nhúng tay vào. Sa không ở nhà với em được một ngày sao?"

Đài Thái Ngữ từng bước đến trước mặt cô.

- "Tôi nói Triệu Vy sang đây rồi."

- "Triệu Vy? Sa là người yêu của em hay là Triệu Vy cô ấy?"

Trước câu hỏi gắt gao của Đài Thái Ngữ Lập Viễn Sa chợt nín lặng không nói thêm lời nào, gương mặt sắc sảo ấy lại không có lấy một nét gợn sóng.

- "Đừng trẻ con như vậy nữa. Tôi còn có việc, vào trong nghỉ đi!"

- "LẬP VIỄN SA!!!"

Toan nhấc chân lên thì Đài Thái Ngữ đã ngay tức khắc chắn đường, tăng tông giọng gắt gao.

Đài Thái Ngữ lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa nhanh chóng phóng thích bao nhiêu ẩn ức chồng chất trong người ra bên ngoài:

- "Sa nói em trẻ con?

Hơ! Đúng là...

Khi con người ta cảm thấy thích thú rồi thì cái gì cũng ưng lòng thuận mắt nhưng đến lúc chán chê rồi thì mọi thứ thế nào cũng biến thành phiền toái."

- "Là do bản thân em suy diễn. Tôi đã nói em phiền khi nào chứ Thái Ngữ?"

- "Sa không nói nhưng những lời của Sa đã gián tiếp thừa nhận rồi. Được. Cứ cho là em suy nghĩ lung tung. Vậy còn thực tế thì sao? Sa định giải thích thế nào đây chứ?"

- "Em còn muốn tôi lý giải cái gì nữa?"

- "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả Lập Viễn Sa? Sao cứ tránh mặt hết lần này đến lần khác vậy? Sáng đi ăn thì tôi quay, chiều đi dạo thì tôi đến công ty, tối muốn nói chuyện thì tôi phải lo vũ đạo, thậm chí ngày chủ nhật cuối tuần tôi cũng đi họp mặt bạn bè. Thật sự muốn gặp Sa còn khó khăn hơn lên trời nữa."