Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 41: Mưu kế sau viên sapphire



Chill

Đài Di Giai thân trong bộ váy đỏ bó sát tôn lên làn da trắng sáng như bạch ngọc không một nơi tỳ vết, lợi thế ba vòng hoàn hảo đến từng centimet được phô bày ra một cách triệt để, thiết kế trễ vai để lộ ra vòng 1 căng tràn e ấp khiến cho bao gã đàn ông trong hộp đêm xa hoa bật nhất Ngự Thành phải nuốt nước bọt thèm thuồng theo từng bước chuyển động của cô. Với lối trang điểm đậm từng đường nét sắc sảo càng được tô điểm, thái độ hững hờ, đôi mắt phong tình mà quyến rũ, cũng chính vì đấy mà làm cho những kẻ nhỡ biết đến danh xưng đều không còn nhận ra cô luật sư nghiêm nghị, đoan chính thường ngày nữa. Đêm nay đúng nghĩa là tiểu thư hóa gái hư, sáng lên tòa tối lại vào bar.

Sau lớp lens xám khói tây sang chảnh Đài Di Giai đảo mắt một vòng quan sát, lướt đến chiếc bàn bên trái lối vào cô bất giác nhếch nhẹ khóe môi một cách ma mị. Đó là nơi có ánh đèn vừa đủ, không lọt thỏm vào góc tối cũng chẳng quá phô trương nhưng vẫn có thể thu hút được sự chú ý của những tay chơi nức tiếng chốn vũ trường khi chạm mặt và...cũng giúp cô dễ dàng giám sát mọi nhất cử nhất động của con mồi, có thể nói...là một vị trí đắc địa.

- "Gin Tonic."

Đài Di Giai ghé vào quầy rượu điệu bộ thờ ơ rót giọng vào tai chàng bartender rồi thong thả nhấc chân sang chỗ đã nhắm chọn nhẹ nhàng yên vị. Không lâu anh chàng phục vụ đã theo lời mang ra ly cocktail hút mắt với vòng xoắn vỏ chanh xanh mướt với độ mạnh có tiếng từ dòng Gin thượng hạng. Ngấm được loại này thì hiển nhiên không phải người có tửu lượng tầm thường.

Cô từ tốn nhấm nháp một ngụm, vẻ mặt tựa hồ như đang rất thụ hưởng, đắm chìm trong thế giới của thứ nước sóng sánh hấp dẫn này nhưng sâu thẳm thâm tâm...lại là sự đối nghịch khôn định được, không trong suốt đến tận nhân của từng giọt mà dòng chảy suy tư đã nhanh chóng quyện đặc thành một màu đen huyền ảo, sâu xa mà khó đoán, bí ẩn đến mức chẳng cách nào lý giải được.

- "Ừm...chào cô! Tôi có thể ngồi ở đây chứ?"

Chợt một gã đàn ông đứng tuổi xuất hiện, dáng vẻ lịch thiệp mà hắn ta cố sức trưng ra vẫn vô cùng mờ nhạt so với hai chữ đểu cáng rành rẽ trên khuôn mặt biến thái.

Đài Di Giai ngước nhìn cười khẩy trong bụng, coi như là hắn đã đặt một chân vào bẫy của cô trạng sư trứ danh đất Hoàng này rồi.

Đài Di Giai mỉm môi không nhanh không chậm đáp lời:

- "Không vấn đề."

Nhận được cái gật đầu hắn ta gấp gáp ngồi xuống lại có phần lấn lướt sang gần kế cô. Quan sát biểu cảm có phần chán nản của Đài Di Giai gã đàn ông đó lập tức tiếp tục:

- "Cô có vẻ không được vui. Có phải là vì chiếc mặt dây chuyền được làm từ đá Sapphire màu đỏ hoàng gia trong phiên đấu giá vừa kết thúc đây không?"

- "Lê tổng nhớ tôi sao?"

- "Làm sao tôi quên được. Bởi, từ trước đến tận bây giờ chưa một ai đến dự đấu giá lại dám đối đầu với tôi quyết liệt như thế. Cô là đầu tiên đấy."

Hắn ta cố cho Đài Di Giai thấy sự tinh ý và khoa trương thân thế của mình.

"Haizzz."

Cô tức thì thở dài, âm điệu ngọt đến khé tai như đang làm nũng:

- "Nhưng dù vậy vẫn đâu thể. Không phải nó đã thuộc về anh rồi sao!"

Hắn ta cười rộng đến mép tai. Từ tốn buông lời:

- "Cô thích nó đến vậy cơ à?"

- "Rất thích nữa là đằng khác. Tôi đã dành hẳn 1 tuần để chuẩn bị cho buổi hôm nay. Vậy mà vẫn không thể là chủ sở hữu của viên đá đỏ độc nhất vô nhị đó. Tiếc thật!"

- "Chắc là cô mới gia nhập vào giới săn đá quý đây thôi có đúng không?"

Lê Quỳ vẫn giữ nụ cười đó mà đối lại Đài Di Giai.

- "Trước đây có biết sơ qua nhưng bây giờ mới bắt đầu hứng thú. Nhìn anh có vẻ rất sành."

Cô gật gù.

- "Không phải quá lời nhưng cho cô biết, bất kỳ loại đá quý, kim cương, thạch bảo quý hiếm và đắt đỏ đến mức nào tôi cũng đã từng cầm qua. Bây giờ bộ sưu tập đã không còn định lượng được giá trị. Đủ loại từ Bixbite, Ruby, Painite, cả Taaffeite, kim cương xanh, đen và vô vàn những loại khác nữa."

- "Nhiều đến vậy sao? Nghe thích quá đi!"

Đài Di Giai hưởng ứng mà thích thú ra mặt.

Thấy cô muôn phần phấn khích như thế Lê Quỳ hào hứng tiếp lời với vẻ ngạo mạn, tự luyến không ai bằng:

- "Ây ~ nhiêu đó tôi thấy vẫn chưa là gì. Nhưng mà kiếm được số người nắm trong tay bao nhiêu đó xem chừng lại còn hiếm hơn cả đá đấy."

Bỗng gã ta cười lớn lên một cách sảng khoái, cái mặt nghênh ngáo tự đắc ấy thật lòng Đài Di Giai chỉ muốn cho hắn vài cước ra trò.

Nhưng đại sự không cho phép cô tự tung, đành dịu dàng nương theo tên đàn ông háo sắc này:

- "Thế mà Lê tổng không thể nhường cho tôi chiếc mặt dây chuyền đó sao?"

- "Không phải không muốn nhưng mà..."

- "Tôi sẽ trả lại bằng với giá mà anh đã chi ra. Xem như món quà chào đón tôi chính thức bước vào thế giới đá quý."

- "Cô hiểu lầm rồi, vấn đề ở đây không phải là tiền bạc..."

- "Vậy...Lê tổng muốn thế nào mới được đây?"

Bất ngờ Đài Di Giai nhích sang sát rạt với hắn ta, bàn tay trắng nuột nà mềm mại theo chủ ý vuốt ve những ngón tay mập mạp thô ráp của Lê Quỳ đang để trên đùi khiến cho hắn sướng rân cả người.

Đã nắm được thóp thì lý do gì không siết chặt? Đài Di Giai liền xịu mặt nhõng nhẽo:

- "Nếu Lê tổng không muốn cũng không sao, tôi..."

- "Ý tôi không phải vậy. Thôi được rồi, tôi...tôi tặng nó cho cô."

- "Có thật không?"

- "Tôi sao nỡ lừa một người đẹp như cô đây."

- "Cách nào để cảm ơn anh được đây chứ!"

Đài Di Giai câu cánh tay của gã hớn hở, ánh mắt tỏ ý cười hướng về cô gái ngồi ở bàn tròn đối diện phía xa gật đầu. Cái ám hiệu mờ mờ ám ám đó chỉ đủ 2 người thấy, 2 người biết và...2 người hiểu.