Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 68: Nên khóc hay nên cười



- "Tiểu Ngữ về rồi sao!"

Động cơ xe vừa tắt hẳn Diệp Tú Tú đã không giấu nổi mừng rỡ rối rít nhanh chân ra đón Đài Thái Ngữ. Tay nắm chặt tay, hết vuốt tóc lại đến xuýt xoa:

- "Gầy quá rồi! Vất vả lắm phải không!"

- "Không đâu mẹ.

À! Cháu chào phu nhân."

Đài Thái Ngữ vừa cười cười nói nói với Diệp Tú Tú xong thì mẹ Phương Tử cũng vừa ra đến. Cô giữ phép tắc nhanh chóng cúi đầu chào hỏi.

Mẹ Âu Dương Phương Tử đến chỗ cô giữ nét rạng rỡ trên môi, thái độ yêu mến dễ dàng nhìn rõ.

- "Đài Thái Ngữ đúng là càng ngày càng xinh đẹp ha! Lại lễ phép dịu dàng như vậy. Chẳng trách Phương Tử nhà cô dù ở nước ngoài hơn 5 năm trời vẫn không phải lòng được ai."

- "Phu nhân quá lời rồi. Cháu...không đến vậy đâu ạ."

Đài Thái Ngữ khẽ liếc sang Âu Dương Phương Tử ngập ngừng khó xử. Trong lòng thật sự đã có chút áy náy.

- "Sự thật mà, sự thật mà. À phải rồi! Đừng gọi cô là phu nhân nghe xa cách quá. Cứ như lúc nhỏ đi! Cô Dương, ha!"

- "Dạ phu...cô Dương."

- "Âu Dương Phương Tử! Về đến rồi!"

Từ trong nhà một thanh âm rất đỗi thân thuộc vọng ra cắt ngang cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, nhân vật trong câu mở đầu không phải là đứa con gái vắng nhà đã lâu mà lại là lời mời chào nồng hậu dành cho con trai của một người anh em bạn hữu.

Đài Thái Ngữ phải mất ít giây để định hình. Đến một cái liếc nhìn dành cho cô còn là 1 thứ xa xỉ cơ mà.

- "Bác trai! Whisky có rồi!"

Anh ta vừa gập đầu chào hỏi đã liền hướng chiếc hộp sang trọng trong tay lên nhanh chóng đáp lời.

Đài Thiết Giang tức thì nhấc chân bước xuống mấy bậc thềm xem xong lại vỗ vỗ vai Âu Dương Phương Tử hào hứng:

- "Là chai Macallan Valerio Adami 1926 triệu đô đây sao!"

- "Dạ đúng ạ. Cháu đã nhờ người quen để dành lại nếu không phải bác thích thì đã hết từ mấy tháng trước rồi ạ. Hôm nay ba cháu với bác cháu ta phải cạn đáy mới được."

- "Đúng đúng. Rượu ngon ủ tận 60 năm, rất tiếc lời từ chối. Vào nhà thôi!"

Hơ!

Nhìn hai người họ khoác vai đi vào nhà Đài Thái Ngữ chỉ biết lặng người cười nhạt. Thật sự chẳng biết ai mới là con ruột của chủ tọa Đài đây!

Hỏi cô đau không? Đau chứ!

Tủi thân không? Có chứ!

Muốn phản pháo lại không? Đương nhiên là muốn rồi! Nhưng...Đài Thái Ngữ thật sự có được đặc quyền vốn có đó hay sao?

Cô khẽ cúi mặt, nhếch nhẹ khóe môi đẩy khối hơi nặng nề tồn ứ ra bên ngoài rồi cũng cay đắng từng bước một vào nhà.

Diệp Tú Tú nhìn con gái cũng thừa biết nỗi trầm lắng đột ngột vừa qua là từ đâu mà có. Danh là vợ, bổn phận người mẹ, không thể giảng hòa chỉ còn có thể lắc đầu bất lực đứng nhìn cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết này tuần trôi tháng đến tiếp tục diễn dài.

Trên bàn ăn.

Ba mẹ Đài Thái Ngữ, vợ chồng nhà Âu Dương và cả Âu Dương Phương Tử và đôi "chị em" Giai - Ninh hết lời này đến câu chuyện khác. Chuyện trò hăng say đắm chìm trong men tửu giữa không khí của đêm Giao thừa giáp Tết.

Nhìn chung quanh.

Vẫn là khung cảnh của ngày còn nhỏ. Với những con người thân quen ấy nhưng sao lại cảm thấy lạnh lẽo đến độ này.

Cô nâng đũa gắp lấy một miếng thịt mỡ kho tàu bóng bẩy cho vào miệng. Đài Thái Ngữ lập tức như được trở về tuổi thơ, vẫn là hương vị đó, mềm mại và béo ngậy, cái khung cảnh gia đình 4 người quây quần bên nhau ngay tức khắc ùa về hiện lên rõ rệt trong tâm trí. Giờ nhìn vào thực tại não nề hốc mắt cô bỗng trực trào lệ trắng. Ngon đấy! Nhưng sao bỗng dưng lại khó nuốt đến thế này!

- "Vẫn vừa miệng chứ?"

Diệp Tú Tú nhìn con gái mắt cũng dần ươn ướt. Không còn nhớ được đã mấy lần pháo hoa nổ rực trên bầu trời rồi mới được cùng cô con gái nhỏ của mình ngồi lại như vầy đây! Chỉ biết...lâu lắm rồi!

- "Ngon lắm ạ! Không khác chút nào cả."

- "Món mẹ làm mà, phải hao cơm lắm. Lần nào về nhà việc đầu tiên anh làm cũng luôn là ăn cơm mẹ nấu. Cảm giác ấy rất tuyệt vời!"

Mẹ Âu Dương Phương Tử liền ký đầu anh tiếp lời:

- "Thằng nhóc này ngoài cái mã ra còn được cái miệng dẻo quẹo đấy!"

- "Còn thua ba mày xa."

Ba Phương Tử vừa dứt lời mẹ anh ta cũng đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ. Còn không quên đánh mắt về phía Đài Thái Ngữ quan sát:

- "Vậy mà ông còn không truyền nghề lại cho Tử nhi để chúng ta còn nhanh có cháu ẵm bồng. Chứ tui thèm nghe tiếng con nít bi bô lắm rồi."

- "Còn phải coi con trai bà có gan chủ động hay không thôi."

...

Mọi thứ xong xuôi cũng đã gần quá nửa đêm.

Thấy Đài Thái Ngữ cùng mình ra cổng Âu Dương Phương Tử liền nheo mày khựng bước.

- "Đêm nay em...không ở lại nhà sao?"

Cô lắc đầu.

- "Em về nhà."

- "Ừm...Thái Ngữ...anh có chuyện muốn nói với em."

Âu Dương Phương Tử bất ngờ nắm lấy tay cô. Gương mặt ẩn hiện màu đỏ do cồn phút chốc trở nên nghiêm túc:

- "Anh...Thái Ngữ, thật ra lần này anh về là vì một người..."

- "Cô nào mà lại có diễm phúc như vậy chứ!"

Cô vờ như chưa biết.

- "Người mà anh muốn che chở và bảo vệ hết đời này, em..."

- "Đài Thái Ngữ!"

Còn chưa hết câu tròn ý thì một giọng nữ vang lên cắt ngang cái riêng tư ngột ngạt này. Đài Thái Ngữ như tìm được đồng minh cứu cánh nhanh chóng rút tay tươi tắn đến chỗ Đài Di Giai:

- "Chị!"

- "Còn ở đây?"

- "Quản lý em đang đến."

- "Ra vậy. Mai em không bận chứ?"

- "Có thể sẽ rảnh. Sao vậy? Đi đâu à?"

- "Về thăm cô. Ngày thường đều không có thời gian."

Đài Thái Ngữ lập tức cong môi:

- "Thế mai em đến đón chị nha!"

- "Được."

Sau câu hứa hẹn ánh đèn ô tô sáng rực cũng đã dừng lại trước cổng nhà.

- "A! Xe đến rồi. Em về nha!"

- "Ừm!"

- "Âu Dương Phương Tử, lái xe cẩn thận."

Lời dặn dò không mấy thành tâm thốt ra Đài Thái Ngữ cũng đã vào xe. Trước khi lăn bánh cô vẫn không quên để lại một câu ý vị thâm trường khiến Đài Di Giai chỉ biết dở khóc dở cười gượng cười bất lực:

- "Đúng lúc! Cảm ơn chị 2!"