Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 85: Kể chuyện



Rồi thời gian cứ vận hành như cách mà nó đã.

Mọi thứ xung quanh vẫn cứ tuần hoàn theo thường nhật. Chỉ có một người là mãi nằm lì trên giường. Mắt nhắm nghiền mặc kệ sự đời, chẳng thiết quan tâm bao nhiêu cá thể vì mình mà tiều tụy đi. Chắc hẳn từ ngày chính thức đặt chân lên sân khấu đây là kỳ nghỉ dưỡng dài hạn nhất của Đài Thái Ngữ.

Vợ chồng Đài Thiết Giang mỗi ngày đều đặn đến, ngắm nhìn Đài Thái Ngữ qua lớp kính dày cho thỏa lòng mong nhớ rồi lại ra về.

Đài Di Giai thì bàn giao lại hết công việc ở tòa án để cùng Lập Viễn Sa ngày đêm ở đây trực chiến.

Cẩm Đăng Kỳ sáng chiều bận bịu chuyện công ty, hễ có được chút ít thời gian là chạy vào ngay với Lập Viễn Sa, lo lắng cho cô không thôi. Cứ sợ Viễn Sa vì đuối sức mà sai người dọn sẵn một phòng cạnh đó để Lập Viễn Sa có thể an tâm nghỉ ngơi.

Lại còn cuyện kia, ngoài dư luận vẫn còn hứng thú bàn tán thì trong nhà cũng chẳng ai đề cập đến nữa nên tạm thời có thể nói là êm xuôi.

Gần đây, sức khỏe của Đài Thái Ngữ đã có những chuyển biến tích cực, lại là bạn của Cẩm Đăng Kỳ nên Lập Viễn Sa thỉnh thoảng lại được vào trò chuyện với Đài Thái Ngữ. Tuy không quá lâu nhưng đối với cô như vậy là đã đủ lắm rồi.

Hôm nay cũng vậy. Chạng vạng, Đài Di Giai tranh thủ về nhà thay đồ, ăn chút lót dạ rồi lại mang cơm vào cho cô.

Lập Viễn Sa sau khi xin phép thì đi vào liền cẩn thận đóng cửa lại. Như một thủ tục, cúi xuống hôn lên trán Đài Thái Ngữ một nụ hôn rất lâu. Luyến tiếc rời ra rồi tỉ mỉ dùng khăn ấm lau mặt, lau cổ, tay, chân cho Đài Thái Ngữ được thoải mái.

- "Sáng nay mẹ em có làm món cá hồi cho Sa á. Bác nấu rất ngon, Sa ăn tận 2 bát luôn. Em mà không mau tỉnh lại chắc Sa thành con lợn béo ú luôn quá."

Lập Viễn Sa như thường lệ, huyên thuyên kể chuyện cho Đài Thái Ngữ nghe.

- "À còn nữa. Vừa nãy ba Sa có gọi hỏi thăm em nữa đấy. Nhưng lại quên mất đứa con gái này, không thèm quan tâm đến Sa một câu. Em xem có bất công quá không chứ!"

Lặng đi một lúc Lập Viễn Sa mới nói tiếp. Nụ cười gượng gạo ấy bỗng chốc bị thay bằng cái xịu mặt sầu não.

- "Ngữ à! Em có giận dai quá không? Hết hôm nay nữa là tròn 3 tuần rồi đó!"

Đôi mắt cô lại đỏ lên ướt át, đan chặt vào bàn tay gầy guộc của Đài Thái Ngữ hít một hơi thật sâu mới tiếp tục bằng cái giọng lạc đi nghẽn đặc:

- "Em thức dậy đi! Đừng ngủ nữa! Muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm mà...em cứ như vầy tôi thật sự chịu không nổi..."

Tuy không thể nói nhưng những gì văng vẳng bên tai dường như đã động được vào trong tiềm thức.

Một cánh đồng hoang vu dần dần hiện ra trước mắt. Trời đêm đen tuyền gió lộng, thân thể nhỏ bé bị những ngọn sậy cao khuất đầu nuốt chửng. Đài Thái Ngữ dáo dác tìm quanh đến gần như là tuyệt vọng thì bất chợt từ đâu vọng tới một giọng nói rất đỗi thân quen:

- "Thái Ngữ, về với Sa nha!"

Đài Thái Ngữ quay đầu nhìn lại. Lập Viễn Sa từ từ bước đến cùng với ánh nến le lói trên tay. Thái Ngữ mừng rơn lên, hớn hở, toan nắm lấy bàn tay đang vươn đến chỗ mình thì...

- "Cô không được về cùng cô ta. Cô không nhớ vì sao mình thành ra thế này sao?"

Một giọng trầm cất lên giữa bạt ngàn vô định, kéo lý trí của Đài Thái Ngữ trở lại.

- "Cô ta ngoại tình với người khác. Cô ta chán ghét cô rồi!"

- "Không phải! Sa không có, em hãy tin Sa. Về với Sa..."

Bên này, Lập Viễn Sa vẫn đưa tay khẩn thiết thuyết phục.

- "Cô ta nói dối. Cô ta tham lam không muốn mất đi cô thôi chứ không hề thật lòng yêu cô đâu. Đừng tin lời của cô ta."

- "Em đừng nghe. Sa yêu em thật mà, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi...đi, chúng ta về thôi..."

- "Không được!"

- "Ngữ, về với Sa..."

Tranh cãi từ hai bên mỗi lúc một lớn, càng lúc càng dồn dập hơn. Đài Thái Ngữ bịt tai lại nhắm chặt mắt hét toáng lên:

- "Đủ rồi! Các người đi đi! Để tôi yên."

- "Thái Ngữ, em...em..."

Ngón út đang trong lòng bàn tay của Lập Viễn Sa bất chợt cử động mạnh một cái, trên trán Thái Ngữ cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Lập Viễn Sa lập tức đứng phắt dậy nhìn Đài Thái Ngữ vừa lo lại vừa mừng.

- "Viện trưởng, bác đến đây đi!"

Cô nhấn nút gọi.

Chẳng bao lâu sau thì người nhà họ Đài đã tập trung đủ mặt phía cuối giường bệnh, chăm chú nhìn Cẩm Kiều đang kiểm tra cho con gái họ.

- "Tốt rồi! Người nhà có thể an tâm rồi. Chờ ngày bình phục để xuất viện nữa thôi. Để tiện việc chăm sóc tôi sẽ cho chuyển cô ấy ra ngoài. Còn ai có thắc mắc gì không?"

Ông ta đứng thẳng dậy, tháo ống nghe ra nhìn mọi người ôn tồn.

- "Dạ được rồi, cảm ơn Viện trưởng."

Đài Di Giai cúi đầu khách sáo.

Tuy nhiên, trong đây, gia đình người ta hạnh phúc, vui sướng bao nhiêu thì bên ngoài lại có người buồn bã đến bấy nhiêu.

Cẩm Kiều xong nhiệm vụ thì cũng ra khỏi phòng. Thấy cô dõi mắt nhìn lén nhưng lại không vào thì có chút bất ngờ:

- "Không vào thật ư?"

Lập Viễn Sa nhìn ông khẽ lắc đầu.

Cẩm Kiều thật không hiểu kiểu yêu đương lạ lùng này của giới trẻ bây giờ. Lúc còn bên cạnh thì để mất. Lúc mất rồi mới biết trân trọng. Khi có thể lại không đem người ta trở về bên mình nữa. Haizzz! Quá là mệt mỏi mà.

- "Lên phòng bác ngồi đi. Cẩm Đăng Kỳ nó đang trên đường đến đây."

- "Dạ!"

Lập Viễn Sa gật nhẹ đầu đồng ý. Trước khi đi vẫn không quên nhìn Đài Thái Ngữ thêm một lần nữa. Bây giờ cô...yên lòng được rồi.